Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 132: Mưa Xuân.



Yên Hưng một buổi sàng bình yên mĩ lệ.

Có lẽ là bởi vì nằm gần sông lớn, vậy nên mặc kệ là rừng cây ngọn cỏ hay là phía xa xa chân núi, cứ đến bình minh đều sẽ bị một tầng sương mù phủ lên, khung cảnh lập tức trở nên ướt át, bừng bừng sinh cơ.

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2, theo phong thủy được gọi là Long Đầu Tiết ( ngày rồng ngẩng đầu), cái ngày báo hiệu vụ xuân đang về.

Ngay từ lúc sáng sớm, những cơn mưa Xuân không báo trước phủ xuống nơi đây, vô tình làm gián đoạn đi việc thao luyện binh sĩ của Đỗ Anh Vũ.

Hết cách rồi, vào cái thời đại y học không phát triển như thế này thì chỉ cần một trận cảm mạo nhè nhẹ cũng có thể biến chuyển thành thương hàn.

Ngay kể cả thánh dược toàn năng canh gừng cũng không thể đảm bảo được 100% chữa khỏi.

Vậy nên cái thể loại thao luyện binh sĩ bất kể mưa nắng đối với Đỗ Anh Vũ là chuyện tiếu lâm, được lời chẳng bằng mất đi.

Thở dài một tiếng, hắn lại tiếp tục công cuộc vung đao trong lều trại.

Người ta nói võ học như đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, cái việc đổ mồ hôi lặp đi lặp lại các động tác nhàm chán này sẽ giúp cơ thể hắn hình thành các loại phản xạ, các loại bản năng trong chiến đấu.

Mặc dù là chủ soái thật đấy nhưng không có nghĩa nguy hiểm là sẽ không rình tập xung quanh.

Vệt sẹo mà Nguỵ Bàng để lại vẫn còn đó.

Hoa Nương cùng Mia lẳng lặng đứng một bên, chờ đợi tiểu công tử hoàn thành bài tập thể dục hằng ngày liền tiến lên hầu hạ.

Nước thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đợi Đỗ Anh Vũ luyện đao xong là có thể ngâm mình.

Luyện võ chính là đốt tiền, võ giả thời kì đầu tiên như Đỗ Anh Vũ lại càng đại lượng tiêu tốn.

Nghèo học văn, giàu luyện võ! Cổ nhân là nói như vậy.

Để đánh xuống cơ sở, thuốc men là không được gián đoạn, ngoài ra thực phẩm ăn uống cũng đóng vai trò không thể thiếu được.

Võ giả cũng là một dạng tu luyện giả, để đạt được cảnh giới cao đồng dạng cũng phải trả giá tu luyện.

Không có chuyện cứu một lão nhân, được truyền nội lực xoay người thành cao thủ ở đây!

Cái cụm từ tu luyện giả ở thế giới này khác biệt với tu chân trong tiểu thuyết.

Sẽ chẳng có ai có thể cưỡi phi kiếm ngạo du thiên hạ hay là phá toái hư không phi năng thượng giới hết.

Ban đầu Đỗ Anh Vũ còn nghĩ mình là có thể dựa vào tu luyện để trở về với thời đại cũ, hoặc ít nhất nếu tu luyện đến tận cùng hẳn là có thể trường sinh bất tử.

Nhưng đáng tiếc sư phụ của hắn tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

Tu luyện giả có thể phi phàm, nhưng không phải là thần.

Đạo gia phi kiếm là có nhưng khoảng cách tấn công còn không bằng một trường cung thủ chuyên nghiệp.

Phật môn kim thân ăn một mũi tên từ xe nỏ hay một viên đạn từ máy bắn đá thì vẫn phi thăng như thường.

Chiến lực hạng nhất Thần Thông Cảnh Tông Sư lẫn trong quân trận vẫn là bị băm thành thịt nát.

Vậy nên không có chuyện chui vào trong núi tu hành trăm năm đi ra liền có thể không sợ trời chẳng sợ đất được.

Từ xưa đến nay cao thủ trong dân gian nhiều nhưng chiến lực cao đa phần đều là Võ Tướng.

Chẳng nói đâu xa, sư phụ hắn Dương Sư Dương Không Lộ chính là người có cảnh giới cao nhất Đại Việt thời điểm hiện tại.

Nhưng khi đánh nhau 1 vs 1 hắn tự nhận không thể thắng được Lý Thường Kiệt thời điểm đỉnh phong.

Cùng lắm chỉ đoạt được một cái kết quả ngang tay mà thôi.

Cái hắn duy nhất có thể hơn cũng chỉ tuổi thọ!

Đỗ Anh Vũ một bên ngâm mình, một bên cảm khái.

Việc có hai thị nữ ở bên phục vụ hắn cũng thành thói quen, những ngày đầu hắn còn có chút cảm giác băng hoại đạo đức, nhưng càng về sau càng bị mài mòn, hắn nhận ra con người luôn phải thích ứng với thời thế, lập dị chưa chắc đã là việc hay.

Hoặc đó chỉ cái lý do ngụy biện hắn tự nghĩ ra để che lấp cho việc ưa hưởng thụ của bản thân cũng chưa biết chừng!

Ngửa đầu lên trên thành bồn, nhắm mắt tận hưởng bàn tay thiếu nữ xoa bóp, Đỗ Anh Vũ bất chợt hỏi:

- Hoa Nương, ngươi là Tông Sư phải không? — QUẢNG CÁO —

Hoa Nương khẽ giật mình, sau thì nhoẻn miệng cười duyên, cúi đầu, thổ khí như lan thì thầm bên cạnh tai hắn:

- Thế nào, được một Tông Sư phục thị phải chăng có cảm giác thật kích thích!

“Mẹ kiếp! Kích thích cái chó gì? Hoảng hốt thì có!!”

Đỗ tiểu tử mắt trắng giã liếc nàng, quẹt miệng nói:

- Còn chẳng phải là công lao của người, có gì mà tự hào!

- Của nàng cũng là của ta! - Hoa Nương mị mị cười, tỏ ra không phục liền, nói.

Sau đó nhìn vào vết sẹo đã mờ dần trên ngực Đỗ Anh Vũ, nàng híp mắt hỏi:

- Công tử... của ngươi bao giờ thì tỉnh giấc vậy?

Đỗ tiểu tử có phần hốt hoảng, len lén cúi xuống nhìn tiểu huynh đệ của mình đang bồng bềnh thả trôi theo làn nước, sau thì ngẩng lên nhìn nàng, bẽn lẽn xấu hổ:

- Ách! Cái này hẳn là phải vài năm nữa đi... sao? Ngươi gấp à?! Hoa Nương! Ta nói... dưa xanh là hái không ngọt... người sớm từ bỏ ý định đấy đi!!!

Hoa Nương mặt đen như đít nồi, nghiến răng kèn kẹt.

“Bà đây là nói đến cái khác! Con mẹ nó ngươi là cố tình không hiểu sao?!” Nàng thầm hận chửi rủa trong lòng.

Sau thì cúi đầu, cắn nhẹ vào tai hắn, khiêu khích nói:

- Bà đây chính là không nhịn được đấy, ngươi không lớn nhanh ta đi tìm nam nhân khác!!

Giật mình, Đỗ Anh Vũ theo phản xạ hai tay ôm ngực, vội tránh xa như tránh tà, nhổ nước bọt phi phi xua đuổi sắc nữ Hoa Nương, cả người lại hướng về gã thị nữ còn lại mong chờ an ủi

Mia ngốc nghếch đứng một bên chẳng hiểu gì cả, đang yên đang lành bị nhét cho một thìa cơm chó khiến nàng có chút đỏ mặt bừng bừng!

Một buổi sáng bình thường của Đỗ Anh Vũ cứ như vậy liền qua đi.

*

Đến chiều, mưa cũng chẳng có dấu hiệu muốn tạnh, thậm chí còn có phần ra tăng.

Đứng trong lều trướng nhìn nhưng hạt mưa rơi trên mặt đất rồi sủi bọt tăm, đất đai trở nên sình lầy bẩn thỉu, hắn biết hôm nay là không thể làm được gì nữa rồi.

Cùng hai gã thị nữ chơi cờ cũng chán, không cùng một đẳng cấp, một bên ngược sát cũng chỉ làm cho Đỗ tiểu tử khoái cảm được vài ngày, lâu dần cũng nhạt bớt đi.

Đang buồn đang chán, Đỗ tiểu tử ngồi trên bàn loay hoay nghịch bút, nhưng khi hơi liếc ra bên ngoài cửa một cái liền rất nhanh bị một bóng dáng mập mạp đang thập thò bên ngoài thu hút sự chú ý.

Hoàng Nghĩa Hiền ngó ngó vào bên trong, bất chợt va phải ánh mắt của Đỗ tiểu tử đang sắc mị mị nhìn hắn, lỗ hậu theo bản năng co thắt một đợt, nuốt một ngụm nước bọt lấy can đảm, xong vẫn bước vào bên trong, thấp giọng nói:

- Tiểu sư thúc...

Đỗ Anh Vũ ngược lại, rất thoải mái, ha ha cười nói:

- Tiểu sư điệt, tới có chuyện gì sao?

Trời mưa, tiểu mập mạp hôm nay là không thể ra đồng được, vốn định ngồi tại trong lều tu luyện một chút hay nghiên cứu về chất đất tại nơi này thì một một tên binh sĩ chạy tới báo tin cho hắn.

Hoàng Nghĩa Hiền nghe xong liền ngay lập tức đội mưa chạy tới báo lại cho Đỗ tiểu tử.

Đỗ Anh Vũ thần tình nghiêm túc nghe Hoàng Nghĩa Hiền kể đầu đuôi câu chuyện, lông mày hơi co lại, lộ vẻ khó xử.

Đám binh lính là phát hiện ra phía nam Yên Hưng có một Sơn cốc.

Sơn cốc diện tích không tính quá lớn nhưng bên trong lại chứa đến không ít hộ dân cư.

Nguyên bản vùng Sơn cốc này là không có chủ, không biết từ bao giờ liền có một đám nông hộ tới đây khai khẩn đồng ruộng, trồng chọt thu hoạch.

Nơi này không có chủ, tức là đồng dạng với việc không cần phải giao thuế.

Nhưng bây giờ đã khác, cả vùng này đều là thuộc về Đỗ Anh Vũ cai quản, bao gồm cả cái Sơn cốc đó...

Hiện tại sự tình lại làm khó Đỗ tiểu tử vì hắn không thể mặc kệ được.

Thế nhưng bỗng nhiên đến bắt các nông hộ này giao thuế đương nhiên bọn hắn là sẽ không chịu. — QUẢNG CÁO —

Giảng pháp luật bọn hắn cũng chỉ sợ là không có người nghe!

Đỗ Anh Vũ hiển nhiên có thể dùng cách thông thường nhất mà Đám địa chủ thời nay hay làm đó là dùng vũ lực trấn áp.

Đơn giản, nhẹ nhàng, không phạm pháp!!

Nhưng nếu làm thế, trong nội tâm của hắn sẽ hình thành một cái gai, đâm chọc khiến bản thân không được thoải mái.

Hắn không phải là người tốt lành gì, để đạt được mục đính thì thủ đoạn cùng vũ lực Đỗ tiểu tử là dám làm, nhưng kẻ luôn tự nhận có tầm mắt cao hơn người khác như Đỗ Anh Vũ hắn là có sự kiêu ngạo của mình.

Hắn biết mình có thể làm tốt hơn.

Cảm khái mà thở dài!

Thời kì này nông dân kì thật trải qua đều không dễ dàng, đặc biệt là nông dân tại vùng biên viễn xa rời đồng bằng càng khốn khổ.

Quốc Gia thuế má chính là định chết cái giá đó rồi, không thể thay đổi được.

Từ trên cao ép xuống địa chủ, địa chủ lại ép nông nô.

Nông nô không chịu được, phải trốn đi nơi khác, một bên khai khẩn, một bên cầu nguyện có thể trốn qua được một đời.

Nay nếu Đỗ Anh Vũ từ đâu nhảy ra, chình ình trưng ra khuôn mặt đáng ăn đòn, bỉ ổi cười nói:

“Không ngờ tới phải không? Lưới trời lồng lộng, đi tới đâu cũng không thoát được khỏi chuyện nộp thuế đâu các con giời!”

Vào cái tình huống đó thì không biết đám nông dân khuôn mặt sẽ cỡ nào khôi hài nữa.

Ha ha!

Đỗ Anh Vũ vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười, sau lại cảm thấy quá Dark, tự vả bản thân một cái.

Tiểu mập mạp đứng một bên nhìn thấy Đỗ tiểu tử khuôn mặt biến ảo, tự thẩm, tự cười rồi tự vả liền cả người mộng bức.

Cái này là...

Tâm thần phân liệt??!

Đỗ Anh Vũ cũng chẳng đoái Hoài đến tên kia đang nghĩ gì về bản thân hắn, sau khi suy nghĩ một vòng, hắn cắn răng, hướng về tên binh sĩ đang canh cổng, nói:

- Gọi mọi người tới đây! Chúng ta có chuyện cần bàn bạc!

Mắt hắn trở nên sắc bén, lẩm bẩm trong miệng.

“Mẹ kiếp! Ta không tin là không có cách để đám người kia ngoan ngoãn nộp thuế!”

*

Rất nhanh sau đó, một đám người lục đục đi tới soái trướng.

Chiếc bàn tròn lại được những người quen thuộc ngồi vào.

Sau khi ổn định, Hoàng Nghĩa Hiền theo lệnh của Đỗ Anh Vũ kể lại câu chuyện một lần nữa.

Sắc mặt của mọi người cũng dần dần trở nên đăm chiêu mờ mịt.

Tô Hiến Thành ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Anh Vũ, trầm giọng nói:

- Sứ quân! Ngài... không phải định sử dụng bạo lực đoạt lấy đấy chứ?

Nếu Đỗ Anh Vũ định làm thế thật Tô Hiến Thành ngay lập tức sẽ rời đi.

Đám Hải tặc thì cũng thôi đi, bọn hắn là tặc, dùng bạo lực trấn áp Tô Hiến Thành cũng không có nhiều ý kiến.

Nhưng còn các nông hộ này đều là dân chúng bình thường, bọn hắn số khổ mới phải trốn đến đây làm vậy, nếu Đỗ Anh Vũ không khác gì đám ác quan hay địa chủ thông thường.

Tô Hiến Thành chỉ có thể chửi bản thân mù loà mới theo một người như vậy cùng đi lập nghiệp!

Nhìn thấy Đỗ Anh Vũ lắc nhẹ cái đầu mới khiến Tô thư sinh an tâm đôi chút, nhưng khi Đỗ Anh Vũ nói ra câu tiếp theo liền khiến cho họ Tô khó hiểu:

- Một nửa đi! - Đỗ công tử hời hợt nói. — QUẢNG CÁO —

Không chỉ có mình Tô Hiến Thành, tất cả mọi người đang ngồi đều không hiểu được ý của Đỗ Anh Vũ là gì.

Đỗ Anh Vũ ha ha cười một tiếng, sau đó thay vì giải thích, hắn lại kể một câu chuyện.

Câu chuyện về thuyết anh hùng cứu mĩ nhân.

Có một chàng trai, yêu thích một cô gái. Nhưng cô gái đó tương đối ngạo kiều. Vậy là một ngày, chàng trai liên thuê lũ bạn, giả vờ làm lưu manh tới quấy rối cô nàng, sau đó chàng trai liền xuất hiện, tuyên bố nàng là người yêu của hắn, xong rồi liền dũng mãnh xông lên, đánh cho đám lưu manh dởm một trận!

Câu chuyện đến đây là hết.

Đỗ Anh Vũ híp mắt nhìn đám người đang suy tư về vấn đề trong câu chuyện.

Tô Hiến Thành rất nhanh liền hiểu, mặt hầm hầm, nghiến răng nói:

- Đỗ sứ quân, Ý của người là coi đám nông hộ trong Sơn cốc kia là Mỹ nhân, chúng ta liền diễn một vở Anh hùng cứu mĩ nhân sao?

- Không sai! - Đỗ tiểu tử gật đầu!

Tô Hiến Thành lập tức xù lông, phẫn nộ nói:

- Không được! Đó là thủ đoạn lừa gạt! Hành vi của tiểu nhân...

Đỗ Anh Vũ rất nhanh phản pháo:

- Chiếm được Mỹ nhân, cưới nàng về, tốt với nàng là được! Chỉ cần thu được đám nông hộ đấy về, chúng ta đối xử thật tốt với bọn hắn không phải là được sao? Bọn hắn đều là con dân của ta, ta quý trọng bọn hắn không khác gì Tô Tế Tửu đâu!

- Tất cả chỉ là ngụy biện, còn nói coi dân chúng như con... Ai lại lừa gạt con của mình bao giờ?! - Tô Hiến Thành tất nhiên không đơn giản chấp nhận, đỗi ngược lại:

Đỗ Anh Vũ có phần khinh bỉ, ánh mắt lại đượm buồn, hướng Tô Hiến Thành nói:

- Vậy phiền Tô Tế Tửu có rảnh qua Đỗ phủ gặp mẹ ta một chuyến, dùng lí lẽ vừa rồi thuyết phục mẹ ta trả lại ta toàn bộ số tiền mừng tuổi bị lừa gạt bao năm, ta liền đội ơn Tô Tế Tửu!!

Ách!

Con mẹ nó!

Cái quỷ lí lẽ gì vậy!

Tô Hiến Thành cảm thấy tranh luận với Đỗ Anh Vũ luôn là một kiện phí công tốn sức!

Đỗ Anh Vũ thì ngược lại, có phần thoải mái, hắn nhe răng cười nói:

- Tô Tế Tửu yên tâm, đó chỉ là mở đầu mà thôi, ta cũng không phải ngay lập tức thu bọn hắn trở về, ta sẽ làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện, sống chết muốn theo ta! Xin hãy tin tưởng ta lần này.

Nói xong hắn quay sang nhìn Quách Ngọc Như vẫn đang lặng im trầm ngâm từ nãy giờ, dò hỏi:

- Cô cô! Ngươi cũng sẽ ủng hộ ta lần này chứ?

Quách Ngọc Như thì quay ra nhìn hắn, cười như không cười, lạnh giọng nói:

- Vậy ra đó là thủ đoạn ngươi dùng để đối phó với nữ nhân sao?!

Đỗ Anh Vũ mộng bức!

Con mẹ nó! Nữ nhân này... đầu óc làm sao vậy?!

Sao tự dưng lại đi lệch chủ đề rồi! Ta là đâu muốn nói đến chuyện này!!

Ngồi xa xa Đỗ Anh Hậu thì gật gù, giơ tay phát biểu, xoát một điểm tồn tại:

- Nếu chúng ta đóng vai anh hùng, thì ai đóng vai lưu manh?

Đột nhiên hắn thấy tên em họ kiêm thủ lĩnh nhìn chằm chặp vào bản thân thì hơi rụt cổ sợ hãi.

Đỗ Anh Vũ thì khoé miệng cong vểnh, nhổ ra từng chữ:

- Anh... họ... à!!!