Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 874



“ Thuyền trưởng…. Bọn này đóng kịch như vậy… có quá giả không vậy…”

Lấp ló trong bụi câu ngô thân úa vàng … xơ xác sau mùa thu hoạch. Chiến sĩ Nguyễn Văn Đặng mở miệng hỏi chỉ huy…

Thật Trí Xuân cũng không biết trả lời như thế nào… phía xa xa nhìn đám Toltec nghênh ngang dạo chơi đi vào khu định cư của người Tezcatlipoca mà còn cười nói đùa nghịch. Thật Xuân không biết phải nhận xét ra sao.

Thần kinh bọn này quá thẳng , không biết phải làm cách nào mới uốn cong được bọn nó một chút.

Không biết giả vờ lấp lấp ló ló.. giả vờ bí mật tấn công sao?

Nhưng Xuân nghĩ nhiều, thần kinh của người dân bản địa nơi này đều thẳng tắp , chính vì cùng thẳng tắp cho nên thẳng trị thẳng. Vậy mà đám người Tezcatlipoca ùa ra đánh được…

Không hàng không lối không đội ngũ… hai bên như hai đám giang hồ chuẩn bị chém lộn.

Cả đám la hét, hú hú, giật giật như kinh phong…

Xuân chưa bao giờ khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Nhưng hắn tuyệt đối không thể đánh giá cao lối chiến đấu này của bản địa.

Nói thật nếu là đồng bằng, bằng phẳng 1 đạo 1000 quân Đại Việt không cần súng ống cũng xiên chết tầm 3000 ngàn người thổ dân nếu bọn họ trang bị vẫn lạc hậu và chơi lối đánh không kỹ thuật này.

Tất nhiên đó là nếu đánh ở đồng bằng, thực tế nơi này toàn núi, rừng.. Địa hình trắc trở, rất dễ bị phục kích. Cho nên vẫn không thể coi thường kỹ thuật cá nhân của người bản địa được.

Xuân đã thử qua, khả năng solo của bọn thổ dân phải nói không hề kém, nhất là kỹ năng dùng Macuahuitl của bọn họ rất hoàn thiện. Vũ khí này có thể chém, cứa , đập , thậm chí dùng như bàn đỡ, chỉ có là không đâm được thôi.

Các chiến binh Chichimeca tiếp tục ùa ra … thô tô giản giản quy mô phải 400 người… Xuân từ xa nhìn thấy mà choáng váng… có ai nói cho hắn biết tại sao một khu định cư nhỏ tầm ngàn người có thể có hơn 400 chiến binh không?

Quá sức phi lý… không giải thích nổi hiện tượng này.

Nhưng Ngô Trí Xuân quyết định ngay, thổi còi, thổi ngay lập tức, bởi lẽ không cần diễn nữa, số lượng quân địch đã quá đông từ bốn phương tám hướng ùa ra khỏi khu định cư mà lao đến chỗ bọn Alq Atecquez rồi. Không chạy nhanh thì nguy cơ bị bao vây rất cao.

Tiếng còi vang lên … Alq Atecquez biết tiếng còi này đại diện cho việc gì, nói thật Alq Atecquez có giờ đã là người Người Trời con dân, lại có người trời cường đị giúp cho nên rất tự tin.

Người Trời cũng rất thông minh chứ không phải là những kẻ khiêu ngạo chỉ biết dựa vào sức mạnh. Alq Atecquez có tầm hiểu viết rộng hơn Tuluka hay Põccochuk , hắn tuy chỉ 30 tuổi nhưng đã tham gia nhiều cuộc chiến bảo vệ thành bang của bản thân hoặc phối hợp bảo vệ thành bang của các nhóm Quetzalcoatl khác. Trong đó hắn thấy không thiếu những kẻ mạnh mẽ nhưng vì quá khiêu ngạo nên ngã xuống rồi. Alq Atecquez rất rất đồng ý cách đánh “ẩn nấp vồ mồi” của người trời.

“ Hô to lên.... KHỐN NẠN Quetzalcoatl ĐÔNG QUÁ... CHẠY BÊN TRÁI” Alq Atecquez rất bài bản hưởng dẫn đám người đồng tộc xung quanh.

Cả đám Quetzalcoatl hô to thông báo rồi rẽ vào bãi ngô mà chạy.

Xin thề, nhóm Quetzalcoatl nên im cái mồm lại mà chạy đi được rồi, nó càng giống thật hơn. Hô to lý do chạy nó quá giả... nhưng như đã nói, trị não thẳng chỉ có não thẳng mới làm được, vì họ cùng kênh, cùng tầng số, mới bắt sóng được với nhau.

Đám người Tezcatlipoca vậy mà hùng hổ đuổi theo không cần biết trong bãi ngô có gì chờ bọn chúng, có thể là bọn này quá não phẳng, cũng có thể là điều kiện tác chiến sân nhà lại ưu thế đông người cho nên bọn Tezcatlipoca mới khinh suất chăng?

Ngô Trí Xuân không hiểu và không muốn hiều...

“ Dùng súng trước...” Ngô Trí Xuân hét lơn tiếng hơn muột chút để cả năm mươi người cùng nghe.

Súng ngắn uy lực cùng tầm xa còn kém hơn nỏ đang đeo sau lưng, nhưng Ngô Trí Xuân không cần tính sát thương cao, hắn đang cần đó là tính chất hù dọa , quân địch quá đông và hung hãn...

“ Đánh trận cũng khá khôn ngoan...” Xuân lẩm bẩm gật đầu coi như nhất trí tằng Alq Atecquez chỉ huy khá có cánh, chỉ thấy hắn dẫn đầu đám quân Quetzalcoatl lao về phía cánh đồng ngô nhưng hết sức tài tình đó là lao lệch góc với chỗ quân Đại Việt đang nấp, kể từ đó quân Đại Việt dù là đánh thọc sườn cận chiến hanh viễn trình công kích đều thuận lợi hơn.

Đám Tezcatlipoca hồn nhiên như con điên mà gào rú dọa nạt cùng chửi bới nhục mạ người Quetzalcoatl, đồng thời chúng cũng không quên viễn trình tấn công bằng mũi lao, hòn đá. Cũng đã có một vài người Quetzalcoatl xấu số bị trúng thương rớt lại.

Ngô Trí Xuân tận mắt qua ống nhòm thấy anh ta bị người Tezcatlipoca dùng thanh vũ khí gỗ Macuahuitl đập vỡ sọ một cách man rợ.... lối chiến đấu khá máu tanh...

Điểm khiến Xuân cực kỳ bất ngờ đó là vũ khí tầm xa của người Toltec rất hiệu quả chứ không hề tầm thường như vẻ ngoài của nó.

Thổ dân ít dùng cung tên , thay vào đó họ dùng thật nhiều các mũi lao được phóng ra từ một thanh gỗ cầm tay có móc đỡ. Thậm cho Xuân còn thấy thứ này có thế bay xa đến 40-50m... thật không thể tin vào những gì đang chứng kiến. Tức là các mũi lao này có tầm tấn công đúng bằng với súng ngắn đang gắn bên hông của người Đại Việt đó.

Thật không dám khinh thường những vũ khí thô sơ nữa rồi.

Rất nhanh thì đám chiến binh Quetzalcoatl đã đuổi đến khá gần vị trí mà Ngô Trí Xuân và đồng bọn đang ẩn nấp.

“ Xông lên...” Ngô Trí Xuân hô lớn đồng thời một tên lính hiệu bên cạnh cũa thổi kèn toe toe vang vọng...

Đám Đại Việt quân lúc này khôi giáp sáng lóa từ ác đống thân cây ngô được xếp thành bó lớn trên đồng bất chợt lao ra.

Họ hô giết vang trời, kêu la hò hét mạnh nhất có thể.

Đánh phục kích, tạt cánh phải vậy nếu ít người, hô lớn có thể làm đối phương phòng bị, nhưng càng nhiều hơn là uy hiếp tinh thần địch nhân. Đột nhiên nếu có một cánh quân không rõ số lượng, hô giết hô đánh ào ào xông tới từ phía sườn thì tác dụng đe dọa sẽ cao hơn rất nhiều.

Khoản cách tầm 30m thôi. Một số chiến binh Tezcatlipoca kịp quay ra chuẩn bị tấn công đám người lạ ăn mặc kỳ dị phục kích bọn họ.

Những mũi lao nhanh chóng được vù vù lao tới đám người của Xuân, nhưng càng nhanh hơn là năm mươi tiếng nổ lớn cùng khói súng mờ mịt bốc lên....

Leng keng ... lập phập...

Các mũi lao của người Tezcatlipoca vô tác dụng, chúng không có khả năng xuyên giáp, thậm chí chúng tất nhẹ không đủ chức năng gây tổn thương... đây không phải là mũi pilum của người La Mã. Chúng được thiết kế để bay xa tấn công mục tiêu không có giáp, mũi lao bằng Obssidian tuy sắc bén nhưng dễ vỡ.

Đại Việt quân không một người nào bị tổn thương bởi lao... những mũi lao trược qua hai bên, bị đánh bật văng xuống đất hoặc thậm trí là võ nát ngay khi va chạm với chiến giáp.

Nhưng điểm buồn cười là một vài chiến binh Đại Việt Người Trời lại bị thương bởi ... hòn đá.

Những cây gậy có buộc dây + túi đựng hòn đá ở đầu có thể ném hòn đá 1kg đi rất xa... một vài chiến sĩ Đại Việt đã bị đá đập trúng đầu gây choáng váng nghiêm trọng, bị đập trúng thân cũng rất đau. Cũng may nón bảo hiểm của Đại Việt có lớp giảm sóc đệm bên trong , nếu không thì chưa chắc chỉ có một chút choáng váng như vậy tổn thương.

Bên Đại Việt có một vài tổn thương không thực chất, nhưng bên kia chiến tuyến thì một đám người Tezcatlipoca nằm rạp trong vũng máu...

súng nắn nòng 27cm dài quả thực không thể xuyên giáp ở khoảng cách xa 30-50m nhưng mà người thổ dân đâu có mặc giáp. À cũng có một vài người mặc giáp nhưng đó là những khối xương thú mài thành hình vuông tầm 2cmx2cm may lại với nhau. Thứ quỷ ấy mà có thể ngăn được đạn súng thì chắc Đại Việt nghỉ chơi, không thèm sản xuất súng ống nữa.

Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cái này báo hiệu cho việc người trời đã tấn công vào quân địch. Đám Alq Atecquez từ xa hô lớn “ Người Trời vô địch” sau đó tự tin quay lại chiến đấu…

Hoảng loạn xảy ra tại cánh phải của quân Tezcatlipoca và sức lan toả của nó nhanh hơn nhiều so với Xuân dự đoán. Thậm chí không cần dùng nỏ đã cài tên đeo sau lưng. Xuân ra lệnh cho chiến sĩ Đại Việt ung dung lắp nòng dự trữ mới.

Bởi lẽ không có kẻ nào tấn công quân Đại Việt cả , nhóm người Tezcatlipoca loạn như nồi lẩu thập cẩm ngay sau biến cố bị tấn công bằng súng vào cánh sườn.

Sự hoảng loạn này vượt sa mọi lý giải dù là mơ mộng nhất của người Đại Việt…

Bọn bọ thận chí còn có thể rảnh rang đứng tại chỗ tốn đến 7 giây để thay mới nòng súng phụ, đổ bột nổ vào cốc mồi và ung dung cầm súng tiếp tục bắn giết…

Tiếng nổ càng nhiều, quân Tezcatlipoca càng loạn và bỏ chạy tứ tán. Sự sợ hãi như căn bệnh dịch mà nhấn chìm tất cả…

Lý do vì sao dẫn đến tình huống bất ngờ này thì Xuân không biết.

Nhưng hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục chỉ huy đồng đội dùng súng ngắn tấn công…

Đám người Tezcatlipoca chạy rất nhanh rất triệt để, thoáng chốc đã vọt khỏi tầm bắn của quân Đại Việt.

Xuân và đồng bọn muốn đuổi theo nhưng hụt hơi vì đã đói nhiều ngày cho nên không chạy kịp…

Đám người Tezcatlipoca bỏ chạy chia rõ ràng thành hai bộ, một nhóm chạy ngược vào khu định cư, một nhóm lao vào ruộng ngô bên phía xa phía nam của khu định cư mà chạy, ý đồ chia binh rất rõ…

Alq Atecquez cả người máu me, trên tay cầm theo demi lance thương vui vẻ chạy đến, hơn gai trăm chiến binh Quetzalcoatl tấy tưởi chạy theo sau….

Xuân quyết định cho bọn Quetzalcoatl dùng Gladius cơ mà, tại sap giờ này lại đổi thành Quetzalcoatl dùng thương còn bên hông của Người Trời vẫn đeo Gladius?

Chuyện này phải kể lại như sau, một chiến sĩ Đại Việt vô tình phát hiện trong đám người Quetzalcoatl có khá nhiều khiên gỗ tròn, kích thước va trọng lượng khá ổn.

Cho nên nếu có khiên thì quân Đại Việt nên dùng Gladius kiếm, bởi lẽ combo kiếm Gladius , thuẫn đeo lưng vai, nỏ đeo lưng hông thắt lưng da, súng ngắn đùi trái sẽ hoàn hảo hơn, vì hai tay của chiến binh luôn thuận thiện thao tác.

Nếu cầm trường thương mà muốn nạp đanh, lên dây nỏ thì phải đặt thương xuống đất. Như vậy tính cơ động sẽ giảm rất nhiều.

Có khiên để đỡ những cú quật của Macuahuitl nặng nề… quân Đại Việt sợ chó gì cận chiến với một đám cởi trần kia chứ. Họ có ít nhất 4 năm học võ, sử dụng đao kiếm.. Ai ở đây chả có 3 nằm trường thiếu sinh quân, 2 năm huấn luyện chuyên nghiệp. Gladius 70 cm , Kiếm dài hai lưỡi , Thậm chí một vài người còn hứng thú vói Thái Đao Đại Việt ( vũ khí này kén người dùng).

Cho nên kỹ năng dùng kiếm của đám quân nhân Đại Việt ít có thằng kém... nói thật nếu so mặt bằng chung sẽ rất mạnh. Nhất là các bài tập về Võ Đạo ,
Kiếm Đạo, Thương Thuật, Đao Thuật đang được một lần nữa đổi mới và đi vào quy chuẩn ở Đại Việt….

Nhưng Đại Việt quân không có cơ hội dùng kiếm để chiến đấu rồi, vì quân địch đã chạy hết…

“ Thủ Lĩnh Người Trời… là người Tize và Chuku … bọn chúng chạy…”

Alq Atecquez đá văng một tên tù binh xuống đất.. tên Tezcatlipoca sợ hãi không dám cựa quậy nằm yên trên đất , ánh mắt chất chứa vô tận hoảng loạn cầu xin nhìn về đám người lạ lùng mặc kim loại sáng bóng kia.

Tizchizuzu loáng thoáng nghe được về Người Trời và cũng đoán đây chính là người trời đó… chỉ người trời mới có thể hùng mạnh như vậy, chỉ có cánh lý giải đó mới thông được…