Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 873



Phải nói không có gì dễ dàng cả, ngay cả với Đại Việt đã tiến rất xa trong công nghiệp chế tạo nhưng cũng vẫn phải gặp những kinh thiên khó khăn khi chế tạo thuyền hơi nước.

Nếu không có Lý Từ Huy là được ăn học một cách tử tế bên ngành cơ khí chế tạo tàu biển thì chắc hẳn Đại Việt dù có công nghệ cũng rất lâu không có khả năng hiện thực hoá mơ ước tàu động cơ hơi nước..

Đến như Lý Từ Huy thì cũng có những lúc cảm thấy khó khăn . Thật ra kẻ cả các loại chiến hạm của Đại Việt , Tàu Pháo, hộ vệ hạn, Khu Trục Hạm đều không thích hợp cho việc lắp đặt động cơ hơi nước chân vịt…

Tất nhiên còn một phương án đó là động cơ cả lò hơi đều bố trí trung tâm chiến hạm sau đó bố trí hệ thống truyền động đồng trục thật dài dẫn đến đuôi thuyền. Cái này vẫn đang trong nghiên cứu chế tạo… Riêng chiến hạm nhất thiết không thể bố trí guồng xoay hai bên , đó là nguyên tắc. Tuy bố trí guồng xoay hai bên đơn giản dễ bố trí, dễ chế tạo cùng bảo dưỡng . Nhưng nó hạn chế quá nhiều sức chiến đấu.

Cho nên thuyền vận tải có thể chấp nhận được, nhưng nhất quyết không thoả hiệp khi chế tạo Chiến Hạm.

Barquer 27m dài tối đa , rộng 7,2m , cao mạn 5,5m , mớm nước 2,5m full trọng tải. Tối đa 300 tấn hàng hoá.

Động cơ hơi nước ước tính 1200 mã lực, tốc độ tối đa trừ đi các yếu tố dòng chảy và sóng gió đạt 13 hải lý/giờ. Trung bình 9 hải lý/ giờ…

Tốt thôi tốc độ cũng không phải quá khủng khiếp gì , thế nhưng có thể chạy rất bền.

Ví như nếu dùng gỗ đốt chỉ có thể duy trì tốc độ 18km/giờ, một ngày tầm 1,5 tấn gỗ cho 14 giờ hoạt động. Còn than thì chỉ mất tầm 1 tấn.

Cho nên 350 tấn hàng hoá thực tế chỉ có 30 tấn than ( nặng nhưng ko chiếm diện tích) ở khoang đáy làm nguyên liệu dự trữ… còn về nguyên liệu dùng chính là gỗ chất chứa trên sàn boong tàu để tránh tốn diện tích khoang.

Gỗ dễ kiếm các khu cảng tiếp liệu đều có nên tạm thời lấy chúng làm nguyên liệu chính để chạy đường dài… còn than chỉ dùng cho trường hợp đặc biệt cần tăng tốc hay trời mưa gỗ ẩm…

Như vậy 60 tấn cả than và gỗ đủ để thuyền hoạt động 5-8 tuần, có thể vươn đến bất kể khu tiếp liệu nào.

Thậm chí nếu bí quá thì hoàn toàn có thể dừng ở bất kỳ đâu đốn gỗ để hoạt động tạm.

Nói chung thuyền hơi nước nó không như động cơ xăng dầu. Nếu đã chế tốt lò hơi thì gỗ cũng chạy được và gần như là chạy bất kể mọi nơi không sợ tình trạng thiếu nguyên liệu mà khóc.. tất nhiên đi qua sa mạc Chile phải cẩn thận… chỗ này không có mấy cây cối ven biển…

200 thuỷ thủ đoàn 50 tấn nước sạch cùng lương thực, tức là tàu này có thể vận tầm 220 tấn hàng hoá để hành trình xa không cần nghỉ. Còn nếu đi gần thì có thể giảm xuống trọng lượng nước sạch tăng lên hàng hoá số lượng…

Thậm chí nếu chạy gần ( 1000-2000km) thì hoàn toàn chỉ cần mang 30 tấn than hoặc gỗ mà thôi…

Bốn mươi chiếc trung tải này quả thật là đột phá quan trọng của Đại việt.

Với tốc trung bình 18km giờ thì chỉ cần 8-10 ngày sẽ tới dược Lavo hay Medang ( chạy 10-12 tiếng một ngày), như vậy chỉ cần mang theo 15 tấn than gỗ là đủ rồi, thừa rất nhiều khoảng trống trọng lượng cho hàng hoá..

Thật sự là kỳ vọng cho những ngày tháng sắp tới Đại Việt sẽ bùng nổ thương mại hàng hải, bù đắp lại những tổn thất to lớn mà chiến tranh gây nên…

Thăng Long lòng người sung sướng… Tết năm nay có có vẻ rất vui, thằng Tuấn sẽ lên 4 tuổi, con Ni cũng lóp ngóp bò lên số 3… cả hai đứa đang sung sướng được mẹ cả cho đi tàu thuỷ sình sịch bốc khói.. nói thẳng thắn nhà Huy – Ký không có ngại gì, cả ngày giữ con trong thâm cung thì bọn này sẽ phát triển vặn vẹo…
..........................................................................

Vách đá ven biển Trung Mỹ.

Trí Xuân cùng đồng bọn vẫn đang cu có tìm cách giải quyết vấn đề. Vũ khí thì có đấy.

Quân Đại Việt đi là tìm lá cây chuối, không nghĩ sẽ đánh nhau cho nên cũng chỉ mang theo mấy khẩu súng trường hỏa mai, còn lại là súng ngắn dắt bên hông cả.

Mà lũ cầm súng ngắn dắt hông phải là chó Gladius dắt hông trái, tay thì cần trường thương Demi-lance.

như vậy hoàn toàn có thể nhường đám thổ binh dùng thường thương của bọn họ. Nhưng lúc này nảy sinh vấn đề, quân Đại Việt chỉ có súng ngắn và kiếm Gladius lưỡi 70cm cận chiến.

Đám người thổ dân ở dây toàn dùng Macuahuitl nặng 3 kg, dài 90cm đến 1,2m. Thứ quỷ này dĩ nhiên không xiên được giáp nhưng cũng có thể coi là một loại chùy nhẹ, hoàn toàn có thể đậo thương người mặc full thiết giáp...

Kiếm Gladius mà không có khiên thì chỉ coi là vũ khí dùng khi bất đắc dĩ... Cho nên nếu đưa hết thương cho bọn Alq Atecquez thì quá đặt mình vào tình thế nguy hiểm rồi.

Thực tế quân Đại Việt chưa từng tiếp chiến quân bản địa, nhưng bằng kinh nghiệm thì họ biết Gladius mỏng nhẹ không thể cản nổi những cú đập của Macuahuitl. Nhưng khốn nạn là đưa Gladius cho bọn người thổ dân họ sẽ không dùng được, thiếu luyện tập thì rất khó sử dụng tốt vũ khí này.

“ Ta xxx mẹ nó, đến cả súng phóng lựu đạn cũng không mang theo..” Ngô Trí Xuân chửi bậy...

Đúng thật lần này quá bất cẩn, nghĩ chỉ đi một hai ngày, toàn vùng hoang vắng cho nên không có chuẩn bị ra hồn.

“ Thuyền trưởng, thật ra chúng ta chưa hề tiếp chiến cùng người bản thổ, mọi thứ đều là suy đoán, có lẽ bọn họ nghe tiếng súng đạn chạy cả thì sao?” Một tên sĩ quan khác cho ý kiến.

“ Đồng chí phải hiểu là trong chiến tranh không có chữ nếu, phải nghĩ đến tình huông xấu nhất trước khi nghĩ những thứ tốt đẹp. Tối quyết định đánh cái thành bang phía xa trước để thăm dò... Chuyến đi này theo đường đồi núi cho nên không mang theo hỏa pháo, nhưng thành bang kia chỉ có ngàn người.. chắc hẳn chiến binh không nhiều nếu như biết vận dụng mưu kế chúng ta hoàn toàn có thể áp đảo đối phương, Theo tôi chúng ta vẫn dùng trường thương, để lại Gladius cho bọn Alq Atecquez”

Ngô Trí Xuân quyết định rồi, hắn không thể mạo hiểm tinh mệnh đồng đội, năm mươi người bọn hắn dùng trường thương thậm chí có thể đỉnh cả trăm người... Còn dùng Gladius không có khiên thì ... khó nói.

....................................

Đói , rất đói....

“ Ta xxxx mệ thằng Alq Atecquez” Ngô Trí Xuân thì thào phều phào... miệng đã khô cong vì khát nước bụng thì đói cồn cáo, hai ngày qua hắn chỉ nhét được trong bụng hai miếng thịt khô cùng hai lát bánh mỳ, giờ thì cạn hẳn lương rồi... đói hoa cả mắt.

Hôm nay là ngày Tết ở Đại Việt, trong lúc quê nhà mọi người đang tấp nập bên mâm cơm gia đình thì một đám con em Đại Việt đang đói khát đi giữa cánh rừng thưa....

Vẫn là khái niệm đó gần của người Toltec đã năm ngày chưa tới cái thành bang của người Chichimeca.

Tất nhiên đi sẽ có săn thú này nọ, nhưng thóc đâu mà đãi gà rừng, có phải thú nó chạy nhôm nhôm cho mấy ông xơi đâu.

Săn được mấy con thú nhỏ cũng là hơn 200 thằng chia nhau không đủ...

Đúng lúc Ngô Trí Xuân tuyệt vọng lắm rồi thì Alq Atecquez tung tăng chạy đến...

Thật chịu hẳn, con nhà giàu và con nhà nghèo nó khác, mấy ông Đại Việt đói có hai ngày mà nhìn như đưa đám, bọn Toltéc vẫn tưng tưng đi lại, sức chịu đựng là rất cường.

Thật ra cũng không nên chê bai quân Đại Việt nhà giàu sướng quen không chịu nổi khổ, ở đâu chả vậy. Đại Việt giàu cho nên đối với quân sĩ có bao giờ tiếc tiền, lúc huấn luyện thì khỏi nói, đồ ăn thịnh soạn, lúc chiến đấu luôn có hậu cần sung túc, thịt hộp, sữa khô, nước sạch, bánh mì, lương khô. V.v…. cho nên sức chiến đấu quân Đại Việt luôn đảm bảo ở mức cao nhất.

Đầy đủ như vậy thì ai đi huấn luyện quân sĩ đi ăn giun dế thằn lằn làm chi? Chỉ có đội Biệt Kích mới huấn luyện kiểu không giống người đó.

Đám thổ dân vẫn mạnh vì bọn nó cái gì con gì, củ gì ăn được là chén hết…mấy ông Đại Việt kinh quá nuốt không vào nến đói dã họng ra…

Trí Xuân nhìn vẻ mặt tưng tửng của thằng Alq Atecquez mà muốn đấm rồi…

“ Người Trời Thủ Lĩnh… đến nơi.. đến nơi” Alq Atecquez kêu lên khe khẽ…

Thề có Thần Đế trên cao… đây là tiên âm mà Trần Xuân nghe được. Cuối cùng cũng đến nơi… cuối cùng sẽ thoát cảnh đói khát…

Đây là thành bang Coyotlatelco Khu định cư của người Toltec? Cái quỷ gì vậy?

Không phải nói rằng có tường vây, có sân bóng, có hệ thống phòng thủ sao?

Trần Xuân Thấy cái gì?

Buông ống nhòm , quay qua một bên…

Nhìn chằm chằm Alq Atecquez , ánh mắt đầy bất thiện …

“Đây là Coyotlatelco .. của các ngươi?”

“ Vâng “ Alq Atecquez hết sức thật thà ngây thơ ánh mắt gật đầu hung hăng...

Cờ rốp….

Nắm đấm kêu vang, các khớp xương rắc rắc kêu lên, gân xanh chằng chịt bò như rết đũa…

Phì phò… phì phò…

Ánh mắt giết người…

“ Nghỉ ngơi.. chia nhau chút đồ ăn cuối cùng , sau 30 phút chuẩn bị tấn công”

Trần Xuân cố gắng kiềm chế không tông một cái vào mặt thằng này…

Nếu biết các thành bang chỉ có dạng này phòng thủ thì cần gì đi xa đến vậy…

Nói là hệ thống phòng thủ cái mẹ gì thực tế chỉ có một cái sân bóng nhỏ cùng một cái tế đàn bé tí… xây bằng gạch nung với hồ vữa gì đó không biết nữa…

Xung quanh thì các dãy nhà dân lụp xụp gỗ lá … không thấy có bất kể cái gì gọi là cấu trúc phòng thủ đang kể .

Miếng lương khô nhỏ cuối cùng, đây là chuẩn bị không được đụng tới, chỉ dùng trước khi xung trận...hôi phục chút đường nào cho cơ thể cũng tốt cả…

Xuân bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh… hắn nhìn thấy một thứ rất hay… cánh đồng trồng nông sản, hình như đã thu hoạch. Các đống cây xếp thành búi lớn chồng chất nơi đồng vắng….

Không sai đây chính là cánh đồng ngô, người Toltec hay Maya thường sống theo các nhóm tương tự thế này gọi là thành bang Coyotlatelco Khu định cư.

Thành bang lớn trên năm ngàn người mới có quy mô kiến trúc ra gì, cỡ một ngàn thì không khác gì các làng nhỏ ở Đại Việt. Nhưng Đại Việt làm còn có luỹ trê phòng thủ, khó công phá lắm.. cỡ như các thành bang Coyotlatelco Khu định cư nhỏ này tứ bề hanh thông, thực tế là không có hệ thống phòng thủ gì…

“ Alq Atecquez- Toluka…. Đi thẳng chiến đấu… nghe còi … không chiến đấu… chạy về chỗ kia. Hiểu không?”

Trí Xuân chỉ về phía cánh đồng ngô đã thu hoạch chỉ còn lại các bó cây khô xếp đống mà nói…

“ Hiểu…”

“ Không đánh… hiểu”

Hai đứa gật gù có vẻ hiểu được, khả năng cao bọn này cũng đã từng chơi phục kích nên hiểu nhanh.

“ Tốt… ở đây chờ… người trời.. ẩn nấp .. chỗ kia… Alq Atecquez- Toluka…. Đi thẳng vào Coyotlatelco…. Đi chậm… “

Trí Xuân dùng hai ngón tay di chuyển trên đất chậm chậm sau đó giải thích...

“ Nhìn thấy người Chichimeca… dừng…. Nghe còi … chạy”

Thật khốn khổ cho Xuân khi giảng chiến thuật cho thổ dân.

Nhưng không có cách nào khác… cứ thẳng tiến mà vào cũng không sao, nhưng không hiệu quả như kiểu dùn đầu óc chiến đấu…

“ Kiểm tra lại súng, nỏ chưa?” Trí Xuân một lần nữa hỏi lại năm mươi binh sĩ Đại Việt… bọn họ luôn mang theo nỏ vì sợ trời mưa súng không dùng được…

Cả đám gật đầu thể hiện đã kiểm tra…

Xuân cúi người phất tay để đám binh sĩ đi theo… bọn hắn lần theo bìa rừng đi một vòng về đống xác cây ngô trên cánh đồng.