Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 260: Boss Ngự thật sự suy nhược cơ thể rồi?



Chu Tiểu Tinh cúi đầu hai lần liên tiếp, sốt sắng quay lại bên giường: “Xin lỗi anh Lộc! Ga giường và chăn đều đã bị tôi dùng qua rồi, anh có lẽ không thích lắm đúng không?”

Lộc Hoa dường như hiểu ra ý cô ấy, đứng dậy xuống giường.

“Thật sự rất xin lỗi, làm phiền anh rồi...”

Chu Tiểu Tinh một bên tiếp tục xin lỗi như niệm kinh, một bên nhanh tay thu dọn ga giường và chăn, sau đó ho khan đi ra ngoài.

Lộc Hoa nhìn chiếc giường lớn trong chốc lát đã bị cuốn gói sạch sẽ, bất lực cười một cái, lấy chăn bông dự phòng trong tủ ra, tự mình trải lên.

Mới chỉ vài phút mà thôi, vậy mà Chu Tiểu Tinh đã nói đến tận mười câu xin lỗi, ho khan mười hai lần!

Sao lại có chút đáng yêu ngốc nghếch khó hiểu thế nhỉ?

Cô gái này, có chút thú vị.

Sáng sớm.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu lên chiếc giường lớn mang phong cách vô cùng tối giản trong phòng ngủ.

Khi Kỷ Ngự Đình tỉnh dậy, Sanh Ca sớm đã tỉnh rồi, cô đang dựa vào đầu giường, nghịch điện thoại, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm.

Anh cảm thấy rất khó hiểu: “Mới sáng sớm đã chơi điện thoại, dạo gần đây em nghiện nó rồi sao?”

“Không phải, tôi đang mua đồ cho anh.”

Sanh Sanh vậy mà lại muốn tặng quà cho anh? Có lẽ không phải món đồ bình thường đâu nhỉ?

“Mua cái gì thế? Anh xem với.”

Sanh Ca không hề cảm thấy có gì không ổn, cô giải thích với điệu bộ tùy ý: “Chỉ là một hộp thuốc viên roi huơu hồi xuân, bốn vị thuốc tráng dương, còn có...”

Roi huơu? Tráng dương?

Sau khi Kỷ Ngự Đình nghe xong, anh cảm thấy rất kỳ quái, âm u nhìn cô: “Em mua những món đồ chơi đó làm gì chứ? Anh còn chưa thể thỏa mãn em sao?”

“Không không không!”

Đầu Sanh Ca lắc hệt như cái trống lắc tay: “Anh Ngự rất lợi hại, nhưng tối hôm qua anh Ngự nói dùng một tay có thể chống đẩy được ít nhất ba trăm cái, kết quả chỉ làm có một trăm cái đã không được rồi...”

Có phải dạo gần đây sắp bị cô làm cho kiệt sức không?

Cơ thể suy nhược rồi?

Đây là một vấn đề vô cùng lớn, cô phải mua thêm nhiều thuốc bổ thận, lại hầm cho Kỷ Ngự Đình thêm chút canh, chăm sóc tốt cho cái eo của anh!

Kỷ Ngự Đình kinh ngạc nhìn cô.

Một trăm cái đã không được rồi?

Không được rồi!

Không được!

Chuyện mà anh lấy làm tự hào nhất, chỉ qua một đêm, vậy mà lại bị người phụ nữ anh yêu nhất nghi ngờ chất vấn!

Là một người đàn ông, lòng tự tôn của anh bị tổn thương vô cùng!

Giống như mặt hồ tĩnh lặng, bỗng dưng nổi lên một đợt sóng lớn ngất trời.

Cơn thịnh nộ trong lồng ngực trào lên, kêu gào ầm ĩ.

Mãnh liệt hơn cả việc ném bom nguyên tử xuống Thái Bình Dương!

“Lộc Sanh Ca, ông đây sẽ khiến cho em ở rộng tầm mắt, anh rốt cuộc có được không!”

“Anh Ngự! Ngự!”

Sanh Ca vùng vẫy vô ích.

Đương sự bày tỏ mình vô cùng hối hận!

Lộc Hoa bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn bay vào từ ngoài cửa sổ.

Là mùi trứng rán.

Chu Tiểu Tinh đang ở nhà bếp nấu cơm?

Anh ấy rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt và thay âu phục, chậm rãi bước xuống lầu.

Trong bếp có một bóng người bận tới bận lui, trên bàn ăn đã bày xong sữa nóng, bánh mì nướng, trứng rán, hoa quả.

Chu Tiểu Tinh bưng hai bát cháo gà xé sợi, vừa bước ra thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lộc Hoa.

“Anh Lộc, chào buổi sáng.”

Cô ấy đặt bát cháo xuống bàn, chủ động kéo ghế ra giúp anh: “Không biết kỹ năng nấu ăn của tôi có hợp khẩu vị của anh không, anh nếm thử nhé?”

Vốn dĩ Lộc Hoa muốn đến chỗ Lộc Thiệu Nguyên dùng bữa sáng, Chu Tiểu Tinh đối với anh ấy mà nói thì vẫn chỉ là một người lạ, từ trước đến nay tính cảnh giác đối với người lạ của anh ấy vốn rất cao.

Nhưng khi nhìn nụ cười đơn thuần vô hại của Chu Tiểu Tinh, đôi chân dài của anh ấy như bị ma xui quỷ khiến mà bước đến, ngồi xuống.

Cháo gà xé sợi được hầm rất mềm, trứng gà cũng được rán vừa phải, ngon một cách bất ngờ.

“Thực ra cô không cần làm những việc này, nếu cô muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, tôi có thể sắp xếp thêm hai người làm đến chăm sóc cô.”

Chu Tiểu Tinh hơi giật mình, trên mặt hiện lên vẻ vừa vui mừng vừa lo sợ vì được quan tâm quá mức: “Không cần đâu anh Lộc, tôi sống ở đây đã rất phiền đến anh rồi, những việc như làm việc nhà hay nấu ăn là sở trường của tôi rồi, tôi luôn phải làm gì đó, trong lòng mới cảm thấy cân bằng.”

Lộc Hoa nhìn biểu cảm vừa chân thành vừa kiên trì của cô ấy, vậy mà lại là một người con gái khá độc lập, anh ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Kết thúc bữa ăn, hiếm thấy Lộc Hoa không ngay lập tức đi ra ngoài, mà ngồi trên ghế sô pha đọc báo.

Chu Tiểu Tinh dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, lúc cô ấy chuẩn bị ra ngoài, anh ấy mới nói: “Hôm nay cô phải đi Barner chụp ảnh bìa tạp chí à?”

“Đúng thế, sao anh lại biết?” Chu Tiểu Tinh tay xách túi, đứng đó một cách mất tự nhiên.

Lộc Hoa đặt báo xuống: “Vừa mới kiểm tra thông báo lịch trình của cô, đi thôi, tôi tiễn cô một đoạn?”

“A? Không cần làm phiền anh Lộc đâu, tôi tự mình xuống núi là được, xe đưa đón của người đại diện một chút nữa sẽ đón tôi ở chân núi.”

Lộc Hoa đứng dậy, lông mày tuấn tú và đôi mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự điềm đạm: “Tôi cũng cần ra ngoài, tiện đường đưa cô xuống núi mà thôi, đến chân núi cô lại chuyển sang xe đưa đón là được.”

“Vậy... Vậy thì cảm ơn anh Lộc.”

Núi An Ninh khá lớn, đường đi phải vòng quanh núi, đi bộ xuống mất ít nhất một tiếng, vừa phí thời gian vừa phí sức lực.

Đến chân núi, Chu Tiểu Tinh ngoan ngoãn xuống xe, lại lần nữa nghiêm trang cúi chào Lộc Hoa: “Cảm ơn anh Lộc đã tiễn tôi, buổi tối anh có về ăn cơm không? Tôi làm cơm giúp anh nhé? Nếu không báo đáp lại, tôi sẽ luôn cảm thấy mình mắc nợ gì đó.”

Lộc Hoa thấy Chu Tiểu Tinh lại bắt đầu cúi chào, nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cô ấy, toàn thân khoác lên một cảm giác xa cách giống như một bức bình phong dày.

Anh ấy nhíu mày, đã nói là tiện đường tiễn cô ấy, Chu Tiểu Tinh hoàn toàn không cần phải để ý, nhưng lời đến bên miệng rồi, anh ấy lại không biết mở miệng như thế nào.

Việc Từ Ôn ngoại tình, sáng nay anh ấy đã xem qua, ngược lại khá đau lòng cho một cô gái đơn thuần lương thiện như Chu Tiểu Tinh, bị một tên tra nam như thế làm tổn thương.

“Được, nếu cô muốn nấu cơm thì cứ nấu đi, có thể tôi sẽ xong việc muộn nhất vào lúc bảy giờ hơn.”

“Được, anh Lộc đi thong thả.”. ngôn tình hoàn

Lại là một cái cúi chào.

Lộc Hoa nhìn rồi không nói gì, lặng lẽ kéo cửa sổ xe lên.

Hoa Vân, trợ thủ đặc biệt đang ngồi ở ghế lái phụ, liếc mắt nhìn sắc mặt của cậu ba nhà mình.

“Cậu chủ, chiều nay không phải cậu vẫn còn việc ở đại sứ quán sao? Bảy giờ rưỡi liệu có thể về kịp không?”

Lộc Hoa đã quên mất vụ này: “Vậy thì thông báo cho đại sứ quán, nói tối hôm nay tôi có việc, để bọn họ tiến hành sớm hơn, nếu không thì đổi ngày đi.”

Tại sao không báo cho cô Chu rằng sẽ không về ăn cơm cô ấy nấu chứ?

Hoa Vân nhìn Chu Tiểu Tinh vẫn đang đứng bên đường trong gương chiếu hậu, anh ấy nhếch môi cười trộm: “Xem ra cậu chủ đối với cô Chu này cũng khá đặc biệt đó.”

Lộc Hoa lườm anh ấy một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Cô ấy là bạn tốt của nhóc con kia, trước đây ở cô nhi viện đã giúp đỡ con bé rất nhiều, cô ấy đối tốt với con bé, tôi giúp đỡ cô ấy một chút mà thôi.”

“Thì ra là như thế.” Hoa Vân trầm ngâm gật đầu.

Sau khi Lộc Hoa rời đi, Chu Tiểu Tinh nhanh chóng ngồi lên xe đưa đón rồi xuất phát, hoàn toàn không chú ý đến ở góc rẽ đối diện, có một bóng người nhanh chóng xẹt qua.

Kỷ Thị.

Tự Niên cầm bảng số liệu, gõ vửa phòng làm việc của chủ tịch.

Sau khi bước vào, lại thấy Boss nhà mình ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt đen âm trầm, nhìn chằm chằm vào tay phải đến mất hồn.

“Boss, anh nhìn gì thế?”

Ở trước mặt Tự Niên, Kỷ Ngự Đình không hề kiêng kị: “Dạo gần đây tôi luôn cảm thấy cơ thể mình có gì đó sai sai, thể lực dường như đã thật sự kém hơn so với trước đây rất nhiều.”

“Không phải chứ?”

Tự Niên nghiêm túc đặt bảng số liệu xuống, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, quan sát sắc mặt và trạng thái tinh thần của anh.

“Gần đây có cùng cô Sanh Ca vận động không?”

“Đêm hôm kia một lần, tối hôm qua một lần, sáng sớm nay một lần.”

Tự Niên nuốt một ngụm nước bọt.

Thế này... Cũng quá siêng năng rồi!

Anh ta kinh ngạc nhìn Kỷ Ngự Niên vì ngủ không đủ giấc dẫn đến việc có một quầng thâm nhẹ ở mắt: “Boss, anh suy nhược rồi sao? Sẽ không phải là... Sắp bị cô Sanh Ca làm cho kiệt sức đâu ha!”