Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 259: Sanh Sanh ghen rồi, đây là ham muốn chiếm giữ



Nửa tiếng?

Tối hôm qua cô không thèm để ý đến anh, cuối cùng anh quỳ đến tận gần một tiếng!

Có điều, chuyện này Kỷ Ngự Đình sẽ không nói với cô.

Anh chỉ bày ra bộ mặt trung thành rồi lắc đầu: “Tay của anh là do em tự mình thân bôi thuốc, anh còn cho rằng em không cho phép anh bôi thuốc lên đầu gối.”

Sợ giả vờ bán thảm quá mức, bị Sanh Ca phát giác, anh vội vàng bổ sung thêm một câu: “Thật ra cũng là vì đêm hôm qua sau khi anh tập thể dục xong thì đã quá muộn rồi nên quên mất.”

Sanh Ca hoàn toàn không chú ý đến chút tâm tư nhỏ này của anh, bởi vì câu nói kia của Nhã Ca từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn bên tai cô.

Khiến cho trong lòng cô đan xen những cảm xúc phức tạp.

“Tay còn đau không? Đưa tôi xem xem.”

Kỷ Ngự Đình ngoan ngoãn xòe bàn tay trái ra, đưa đến trước mắt cô.

Dù tối hôm qua đã bôi thuốc, lòng bàn tay anh vẫn sưng như cũ, đầy những vệt màu đỏ tía.

“Tối hôm qua bị thương nghiêm trọng vậy sao?”

“Không, chắc là do đêm hôm qua khi thực hiện tư thế chống đẩy, hai bàn tay anh xòe ra, lòng bàn tay bị đè xuống, máu không lưu thông nên mới sưng như thế, hơn nữa bây giờ đã không còn đau nữa rồi.”

Bây giờ không đau nữa, có thể thấy tối hôm qua thật sự rất đau.

Lúc đó tại sao cô lại có thể xuống tay chứ...

Trái tim dường như bị bóp chặt, rất khó chịu, rất khó thở.

Càng có một cảm giác thất bại mà trước đây chưa từng có, khiến viền mắt cô bất giác đỏ lên.

“Xin lỗi, cô ta nói đúng, tôi hoàn toàn không đối xử tốt với anh, đã nói là đổi lại để tôi cưng chiều anh, nhưng những gì tôi đem đến cho anh lại toàn là nỗi đau.”

Mặc dù Kỷ Ngự Đình không biết “cô ta” trong lời của cô là ai, nhưng lại tinh ý nhận ra trong giọng nói của cô có mang theo chút nghẹn ngào.

Anh dùng tay phải nâng cằm dưới đang cúi gằm của cô lên, đụng phải đôi mắt như sao đang óng ánh giọt lệ của cô.

Vốn dĩ Kỷ Ngự Đình chỉ muốn tránh khỏi việc bị đánh, chứ không hề muốn dùng khổ nhục kế chọc cô khóc.

Nhìn dáng vẻ tự trách thương tâm của cô, anh vô cùng áy náy, vuốt ve gương mặt nhỏ của cô một cách thương xót.

“Đồ ngốc này, bị em đánh yêu vài cái mà tính là đau khổ sao? Em cũng quá xem thường người đàn ông của em rồi, hơn nữa, Sanh Sanh đánh anh, là đạo lý hiển nhiên, đây gọi là thú vui của vợ chồng!”

Sanh Ca xoay người, không hề cảm thận được sự an ủi: “Anh cứ dỗ tôi vui vẻ đi, trong lòng tôi tự biết!”

Kỷ Ngự Đình xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc mà thâm tình nói với cô: “Không phải cố ý dỗ em, tối hôm nay em tức giận chính là vì ghen rồi, đây là ham muốn chiếm hữu đối với anh, thật ra anh còn khá vui mừng, cho dù hai bàn tay đều bị em đánh phế đi, anh cũng cảm thấy rất ngọt ngào.”

“Hơn nữa, cái mà em mang đến cho anh chính là sự ấm áp hạnh phúc trước nay chưa từng có, có thể được em tha thứ, có thể ôm em đi ngủ buổi tối, có thể nghe em gọi anh một tiếng anh Ngự, có thể cùng em làm những chuyện vui vẻ, anh đã mãn nguyện rồi.”

“Bởi vì Sanh Sanh, anh yêu em, anh thật sự, rất yêu em!”

“Vậy em có...” Có phải cũng yêu anh như vậy?

Câu cuối cùng, nghẹn lại trong cổ họng của anh.

Từ đầu đến cuối anh vẫn không thể hỏi được.

Câu nói kia của Nhã Ca vẫn chưa ra khỏi đầu của anh, anh cẩn thận nghĩ lại tất cả những việc đã xảy ra trong thời gian này, cô bằng lòng cho anh cơ hội, cũng đồng ý ở cùng anh, nhưng thật sự từ đầu đến cuối cô đều chưa từng nói ra câu yêu anh.

Anh bỗng dưng rất sợ.

Sợ rằng nếu hỏi rồi, đáp án của Sanh Ca, sẽ khiến cho những hy vọng mới nhen nhóm lần nữa của anh lại rơi vào vực thẳm...

Sanh Ca: “Tôi làm sao?”

Kỷ Ngự Đình thu lại cảm xúc kỳ lạ nơi đáy mắt.

“Không có gì, nói tóm lại, bất luận là được em ôm, được em hôn, được ngủ với em hay là bị em đánh, chỉ cần người đó là em, anh đều cảm thấy ngọt ngào.”

Trái tim Sanh Ca ấm lại một chút, cô đi lấy lọ thuốc mỡ giảm sưng mà ngày hôm qua tiện tay để trong ngăn kéo.

Cô một bên tự mình giúp anh bôi thuốc, một bên lẩm bẩm với anh: “Anh mới là đồ ngốc, là một tên đại ngốc không hơn không kém!”

Kỷ Ngự Đình chỉ cười, thấy ánh mắt của cô chăm chú giúp mình bôi thuốc, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, còn giúp anh thổi thổi, trong lòng anh đã rất mãn nguyện rồi.

“Sanh Sanh, chuyện ở trong buổi tiệc từ thiện đó, em đã không còn tức giận đúng không?”

Sanh Ca nhẹ nhàng véo má anh: “Không có lần sau.”

Đôi mắt đen của Kỷ Ngự Đình cười rất suồng sã, trong sự ấm áp mang theo cả sự hân hoan và vui sướng.

Anh ôm thẳng cô lên từ trên giường.

“Này này? Làm gì thế!”

“Nếu đã không phạt nữa, thì có phải nên đến dịch vụ mát xa trước khi ngủ của anh không!”

“Chờ đã!” Sanh Ca ngăn lại, rất khó hiểu: “Chúng ta không phải đang ở trong phòng ngủ sao? Anh muốn ôm tôi đi đâu?”

“Đây là phỏng ngủ phụ, anh vẫn thích ngủ ở phòng ngủ chính hơn, rộng rãi, dễ thi triển võ thuật!” Đôi môi mỏng của anh nhếch lên nụ cười tà ác, trong đôi mắt đen có một sự tà ác quyến rũ.

“Chờ chút!”

Kỷ Ngự Đình đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng, lại lần nữa dừng chân: “Lại sao thế?”

Sanh Ca đang yên lặng nằm trong lòng của anh kia, ngước đầu nhìn anh: “Tay trái của anh không thể lại bị đè nữa, nếu không thì vết thương của anh sẽ mãi không khỏi, nếu chỉ dùng một tay, có lẽ sẽ không ổn lắm? Tối nay... Hay là bỏ đi?”

Anh không ổn lắm?

Kỷ Ngự Đình nhíu chặt mày, sắc mặt ngày càng đen thui, giọng điệu lạnh lùng kiêu hãnh: “Ông đây dù có chống đẩy bằng một tay, ít nhất cũng được ba trăm cái, còn không thèm thở dốc! Tối nay sẽ để em nếm thử!”

“Này? Ưm!”

Sanh Ca còn muốn nói gì đó, Kỷ Ngự Đình trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, chặn lại câu nói của cô.

Nguyệt thượng liễu tiêu đầu.

Nhân ước hoàng hôn hậu.

Rạng sáng, Lộc Hoa xuống máy bay xuyên đêm trở về thành phố S.

Bởi vì quá muộn rồi, anh ấy lái xe trở về biệt thự nhỏ của nhà họ Lộc.

Bình thường, anh ấy ít khi về đây, cũng không sắp xếp người giúp việc trông nom biệt thự, nhưng chú Lâm sẽ thường xuyên cho người dọn dẹp trong ngoài phòng ốc, nên căn phòng cũng rất sạch sẽ.

Anh ấy thuần thục bước lên lầu, trở về phòng, đi tắm.

Bởi vì quá mệt, anh ấy không chú ý đến mùi lạ trên giường.

Tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt, động tác liền mạch lưu loát.

Mãi đến khi bên cạnh giường có một thứ gì đó đột nhiên xoay người, một cánh tay trắng nõn mềm mại đặt lên ngực anh ấy.

Có người ngủ trên giường của anh ấy?

Anh ấy lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng ngồi dậy, bàn tay to lớn tàn nhẫn và chuẩn xác bóp chặt lấy cổ đối phương.

“Ai cho mày cái gan lẻn vào đây!”

“Khụ khụ khụ...”

Chu Tiểu Tinh đang say giấc, bị bóp đến tỉnh lại ngay tại chỗ.

Lộc Hoa ra tay rất hung dữ, cô ấy bị bóp đến đỏ cả mặt, cổ họng không nói được lời nào, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy.

Ánh trăng lọt vào từ ngoài cửa số, khiến Lộc Hoa mơ hồ nhìn rõ là một người phụ nữ, lực đạo trên tay thả lỏng đi hai phần.

“Khụ khụ... Tôi là Chu, Tiểu Tinh...”

“Chu Tiểu Tinh?”

Nữ nghệ sĩ dưới trướng Angle, bạn của Sanh Ca ở cô nhi viện trước đây?

Lộc Hoa bán tín bán nghi mở đèn, mãi cho đến khi nhìn rõ gương mặt của Chu Tiểu Tinh, anh ấy mới thu lại cánh tay đang bóp cổ cô ấy.

“Cô Chu sao lại ở trên giường của tôi?”

Chu Tiểu Tinh ôm lấy cổ ho sặc sụa, nước mắt dường như thuận theo phản ứng sinh lý mà trào ra.

Cô ấy xoa dịu cơn đau, đứng dậy xuống giường, cúi người một cách đàng hoàng và giải thích.

“Xin lỗi, tôi không biết tối hôm nay anh Lộc sẽ về, gần đây tôi bị phóng viên và giới truyền thông theo đuôi quá gắt gao, chung cư đều bị kẹt rồi, Sanh Ca sắp xếp cho tôi tạm thời ở lại biệt thự của anh, nên đã mạo muội làm phiền đến anh, tôi rất xin lỗi.”

Lộc Hoa nhìn thấy vết hằn trên cổ cô ấy, trong lòng có chút áy náy: “Nếu đã là do Sanh Ca sắp xếp, cô muốn ở thì ở đi.”

“Cảm ơn anh Lộc, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh.” Lại ho khan một trận.

Lộc Hoa nhẹ nhàng ừ một tiếng, biểu cảm khôi phục lại sự hiền hòa, anh ấy tiếp tục nói: “Có điều phòng này là phòng ngủ chính, ngoại trừ phòng này ra, cô có thể tùy ý chọn các phòng khách khác.”

Chu Tiểu Tinh lúng túng cắn môi dưới, lại ho khan tiếp: “Xin lỗi xin lỗi! Tôi chưa từng được ở phòng to như thế này, không hiểu quy tắc, anh nghỉ ngơi đi!”

Cô ấy rụt vai, bước từng bước nhỏ rời đi, khi vừa mới đến cửa lại quay người trở lại.

Lộc Hoa đang chuẩn bị tiếp tục ngủ: “?”