Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 107: Bác sĩ tâm lý?



Sáng sớm ở Giang Thành hầu như đều không có ánh sáng mặt trời. Bầu trời luôn bị mây đen bao trùm, cả thành phố như bí cảnh trong sương mù.

Chín giờ sáng, chi nhánh bệnh viện Giang Đại.

Trong hành lang, bác sĩ cầm một xấp giấy kiểm tra nói với Triệu Nhã Nam: “Thân thể của cậu ấy không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là một vài phản ứng sinh lý không bình thường... Nhịp tim quá nhanh, huyết áp quá cao, con ngươi cũng có hiện tượng giãn ra. Dựa vào tình hình cô nhắc đến lúc chuyện xảy ra, tôi đề nghị cô chờ sau khi cậu ấy tỉnh lại, dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ tâm lý một chút.”

“Bác sĩ tâm lý?” Triệu Nhã Nam ngạc nhiên.

Bác sĩ gật đầu, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng kêu chói tai của y tá vang lên trong phòng bệnh: “AI”

Triệu Nhã Nam vội vã đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Sở Vũ Hiên một tay bóp cổ của y tá, một tay đặt bên hông, dường như đang làm động tác rút súng ra, khuôn mặt hung dữ đáng sợ, đôi mắt của anh giống như của một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào y tá, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát.

Y tá bị bóp cổ không thể thở được. Hai tay cố gắng kéo tay của Sở Vũ Hiên ra nhưng không biết sức của cô ấy quá yếu hay là do sức của Sở Vũ Hiên quá mạnh, dù thế nào cũng không thể gỡ ra được.

“Sở Vũ Hiên!”

Được Triệu Nhã Nam gọi một tiếng, Sở Vũ Hiên như được giải thoát khỏi cơn ác mộng, dần dần tỉnh táo lại, buông lỏng tay, thở hổn hển.

Y tá ho khan sù sụ, nước mắt tuôn trào, được bác sĩ dìu ra khỏi phòng bệnh.

Thấy Sở Vũ Hiên vừa tỉnh lại chưa đến nửa phút mà khuôn mặt đã đổ mồ hôi đầm đìa. Trong lòng Triệu Nhã Nam có cảm xúc lẫn lộn, rút mấy tờ giấy đưa cho anh.

“Cảm ơn.” Hiện giờ Sở Vũ Hiên vô cùng nhếch nhác, anh cầm lấy giấy lau mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải đã làm em sợ hãi không?”

Triệu Nhã Nam khẽ hỏi: “Anh... Bị làm sao vậy?”

Sở Vũ Hiên hít vào thở ra mấy hơi, kiềm chế thân thể

run rẩy. Một hồi lâu sau, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Một mình em đưa anh đến đây à?”



Triệu Nhã Nam đáp: “Còn có hai bảo vệ trong khu chung cư.”

Sở Vũ Hiên gật đầu, rút kim truyền dịch trên mu bàn tay. ra, xuống giường mang giày.

Triệu Nhã Nam suy nghĩ một lát rồi nói: “Bác sĩ nói anh phải đi khám... bác sĩ tâm lý xem thế nào.”

Sở Vũ Hiên mang giày xong, im lặng chỉnh lại quần áo. “Anh có nghe không đấy?”

Vẻ mặt của Sở Vũ Hiên hơi kỳ lạ: “Anh đã đổ rất nhiều mồ hôi, em ngửi xem có hôi không?”

Triệu Nhã Nam cau mày nó ¡ nói, anh phải đi khám

bác sĩ xem thế nào.”

Sở Vũ Hiên thật sự không muốn nhắc đến đề tài này, khóe môi cong lên, hỏi: “Nam Nam, có phải em đang quan tâm anh không?”

“Anh thích đi hay không thì tùy anh!”

Cuộc trò chuyện của hai người họ lại một lần nữa kết thúc trong sự không vui.

Triệu Nhã Nam cầm túi xách lên, nghe điện thoại của Tiểu Vi rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Sở Vũ Hiên lững lững bước ra ngoài, định trở về nhà tắm rửa.

Nhìn thấy bác sĩ đang an ủi cô y tá vừa nãy bị mình bóp cổ, Sở Vũ Hiên bỗng cảm thấy vô cùng áy náy. Anh lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cô ấy, mỉm cười nói: “Xin lỗi vì chuyện vừa nấy, tôi nằm mơ thấy ác mộng...”

Y tá nhỏ khóc sướt mướt, khuôn mặt tràn đầy oán giận, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.

Một tháng lương được hai ngàn tám trăm, công việc phục vụ vừa bẩn vừa mệt mỏi, hơn nữa vừa nãy suýt chút nữa thì bị mất mạng, không thể làm được công việc này nữa!