Luyện Vũ Tu Thần

Chương 50: Tiểu đội mạo hiểm giả



Sáng sớm hôm sau, Trần Phong tỉnh lại sau một đêm tu luyện, bước ra trước cửa động hắn nhìn cảnh vật thiên nhiên hoang sơ bên ngoài mà vươn vai một cách thoải mái, sảng khoái.

Sau khi chở thành võ sĩ tứ trọng, tinh thần của Trần Phong rất tốt, mới có mấy ngày kể từ khi rời gia tộc mà tu vi của hắn lại tăng thêm một trọng cảnh giới, đúng là việc chọn tới đây lịch luyện của hắn quả thật không sai.

Nhìn ngọn núi to lớn trước mặt, Trần Phong quyết định hôm nay hắn sẽ tới đó thám hiểm.

Hôm đó, đang trên đường thám hiểm, hắn chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau khá kịch liệt từ phía trước vọng lại. Thấy vậy Trần Phong cũng tò mò mà tiến lại gần xem, hắn cũng muốn biết, tại lơi hoang vắng như vậy rốt cục là ai lại ở lơi đây đánh nhau.

Trần Phong thu liêm khí tức bản thân, rồi hắn từ từ tiến lại gần khu vực có âm thanh đánh nhau đó. Khi tới nơi hắn thây trước mặt mình có năm người gồm có ba nam hai như, nhìn trung họ đa số khoảng ngoài hai mươi gần ba mươi tuổi. Lăm người này đang vây công một con dã thú to lớn.

Trong đó, một vị nữ tử tay cầm nhuyễn tiên đang không ngừng công kích con dã thú đó, mà chính bản thân nàng trên cơ thể cũng nộ ra không ít vết thương, nàng ta quay qua vị nam tử có râu quai nón bên cạnh nói.

“Đại ca, con súc sinh này thực lực không thấp, lăm người chúng ta hợp sức lại chịu không ít đau khổ mà mới chỉ làm nó bị trọng thương như vây. Nếu cứ kéo dài như vậy e là chúng ta sớm muộn cũng sẽ kiệt sức, rơi vào nguy hiểm”


Vị nam tử có râu quai nón kia có vẻ là thủ lĩnh của lăm người này, bởi y nhìn có vẻ là lớn tuổi nhất trong nhóm và cũng là người có thực lực cao nhất trong năm người ở đây. Nhìn từ sa, nhưng Trần Phong vẫn có thể nhìn ra thực lực sau cạn của từng người trong số họ.

Người có tu vi cao nhất ở đây là vị nam tử vừa rồi có tu vi võ sĩ cảnh bát trọng, còn lại bốn người khác thì tu vi của họ đạt mức võ sĩ ngũ, lục trọng là chủ yếu, chình vì vậy Trần Phong mới có thể nhận ra tên nam tử có râu kia là thủ lĩnh. Thấy vị nữ tử kia nói như vậy tên thủ lĩnh đâm ra suy tư.

Sau một hồi cau mày suy nghĩ hắn thở dài nói.

“Truyện này ta nhất thời cũng không còn cách nào khác, con súc sinh này có thực lực dã thú cấp hai đỉnh phong ta cũng không phải đối thủ của nó. Cúng ta lại bí nó chú ý nhắm vào, không thể nào chạy thoát thân. Chúng ta chỉ đành đánh tới cùng thôi, hay mặc cho số phận đi”

Nói rồi hắn ta huy động thanh đại đao trên tay tấn công về phía con dã thú, cuộc chiến của lăm người đó cùng dã thú tiếp tục lại diễn ra rất kịch liệt. Hai bê đều bị thương không nhẹ, nhất là nhóm lăn người kia càng la rơi vào tình trạng kiệt sức, e là họ sẽ không trụ được bao lâu.

Còn ba người còn lại trong tổ đội của họ cũng chật vật không ít, họ đều đã bị thương cùng hao tổn chân khí không ít, lăm người họ lâm vào khổ chiến và đang co xu hướng bị bại trận.

Chần chừ một hồi Trần Phong cũng quyết định tham gia cuộc chiến, tuy hắn mới co tu vi võ sĩ cảnh tư trọng nhưng lại có thực lực không kém gì vo si cảnh ngũ trọng, lục trọng.

Trần Phong như một cơn gió, hắn cầm thanh huyền binh nhị cấp trên tay phi thân tới vị trí chiến đâu như lưu tinh hạ phàm, một kiếm chém ra mang theo kiếm khi sắc bén cùng cuồng phong gào thét xung quanh.

Khi hắn tới lăm người còn lại cũng vô cùng bất ngờ, họ không hề cảm nhận được có người xung quanh vậy mà bất ngờ Trần phong lại từ đâu chui ra.

Nhất là vị đại hán thủ lĩnh có tu vi cao nhất kia, hắn có tu vĩ võ sĩ bát trọng nhưng cũng không thể biết được Trần Phong xuất hiện từ bao giờ, chỉ khi Trần Phong ra tay cùng mọi người đánh giết dã thú. Thị mọi người mới biết có hắn ở đây, lúc này tình thế chiến đâu bắt đầu có hướng chuyển biến tốt.

Vì có sự góp mặt của Trần Phong đã khiến cho lăm người bớt cự hơn không ít, cuộc chiên vẫn diễn ra không có dì bất ngờ lăm người họ cộng thêm Trần Phong giúp sức, đã làm cho con dã thú đó tiêu hao rồi diệt sát nó.

Cho dù co dã thú có thực lực cấp hai đỉnh phong nhưng đám người Trần Phong có lợi thế đông người lên vẫn có thể hại sát nó.

“Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi rất đa tạ đã ra tay tương trợ, không biết quý tính đại danh là tiều huynh đệ”

Sau chận chiến, vị thủ lĩnh nhóm mạo hiểm nói với Trần Phong một cách càm kích.

“Tại hạ họ Trần tên Phong đến từ Vọng Long thành, chuyện vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi không đáng nhắc tới, không biết quý tính đại danh các vị là”

Thấy vậy Trần Phong cũng khách sao nói. Sau một hồi giao lưu cuối cùng Trần Phong cũng biết tên của năm người họ. Vị thủ lĩnh kia có tên là Vương Đại, còn bón người còn lại có tên, Lý Thất, Tiểu Mỹ, Cao Dương và Tiểu Hạ.

Lăm người họ là một tiểu đội mạo hiểm giả chuyên vào rừng sâu săn bắn cùng tìm linh dược kiếm sống, trong năm người ngoài Vương Đại là thủ lĩnh ra thì có Lý Thất là lão nhị, Tiều Mỹ là lão tam, cuối cùng là Cao Dương, Tiều Hạ là lão tứ và lão ngũ. Họ đến từ một tiểu thành cách đó hơn trăm dặm.

Sau một hồi, vị thủ lĩnh kia tới gần con da thú, hắn lấy bộ vuốt cùng chiếc sừng quý báu nhất của con dã thú đưa cho Trần Phong nói.

“Vị huynh đệ này, người gặp có phần, huống chi tiểu huynh đệ còn ra tay tương trợ chúng ta, nêu không có huynh đệ e là hôm nay lăm người chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Vậy nên đây cũng là thứ tiểu huynh đệ xứng đáng nhận được”

Trần Phong khách sáo, hắn đem những thứ đó bỏ vào chiếc túi đeo bên người. Hắn biết đây là những thứ hắn xứng đáng nhận được, Trần Phong cùng lăm người trong tiểu đội cảm thấy hai bên nói chuyện rất hợp nhau cùng rất vừa ý nhau lên Trần Phong quyết định cùng họ ở ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch di lịch.

Đêm đó sau người họ bao gồm cả Trần Phong tìm được một cái sơn động nhỏ trong rừng, họ quyết định hạ trại tại đây, lăm người đó cùng Trần Phong cũng khá thoải mái, họ cùng nhau ăn uông nói chuyện rất vui vẻ. Trong lăm người lúc này Trần Phong nhận ra, vị thủ lĩnh Vương Đại và lão tam Tiều Mỹ lại là đôi phu thê, đạo nữ, hai người tình cảm rất tốt, suốt buổi tối họ chỉ dán với nhau không tách rời.

Tiểu đội mạo hiểm giả của Vương Đại không hổ là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, khi nói chuyện với họ Trần Phong cũng học được không ít thứ tốt. Sáu người vừa ăn vừa uống rượu rất vui vẻ, cho tới gần nửa đêm ai nấy đều đã say khướt và chở về chỗ nghỉ ngơi của mình.

Trong số họ chỉ có riêng lão nhị Lý Thất và lão tam Tiểu Mỹ còn tỉnh táo, họ được phân công cảnh giới cho mọi người đêm nay, còn vị thủ lĩnh Vương Đại kia lại là người tính tình hào sảng, khi nói chuyện với Trần Phong hắn rất vui cùng hợp ý, cũng uống hơi nhiều nên hiện tại say quên trời đất nằm vật một bên mà ngủ.

Còn Trần Phong cũng vậy hắn lằm không biết trời đất gì bên đống lửa, bên cạnh hắn còn có mấy hũ rượu vứt lăn lóc, tuy đây không phải lần đầu Trần Phong uống rượu nhưng lài là lần đầu được uống ở lơi thiên nhiên hoang sơ như vậy. Tuy nơi đây chần đầy nguy hiểm nhưng cảm giác vẫn rất khác lại cùng thú vị.