Lưu Quang Chi Thành

Chương 54



Edit: G

Tiếng nhạc tưng bừng và tiếng cười nói vui vẻ của quan khách bị ngăn cách ở bên ngoài bởi sự dày nặng của cánh cửa thư phòng. Thuộc hạ của Dung gia và Mạnh gia chia làm hai bên, đối đầu nhau đứng canh trước cửa thư phòng, tay lúc nào cũng lăm lăm siết chặt lấy hộp súng bên thắt lưng. Bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung, ai cũng không dám manh động vào lúc này.

So với vẻ mặt lo lắng đề phòng của Dung Định Khôn, Mạnh Tự An có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta tự rót cho mình một ly rượu, bỏ thêm chút đá, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc da.

“Dung đại ca chi bằng cùng ngồi xuống nói chuyện đi.” Mạnh Tự An nâng đôi chân thon dài lên, “ Đây là nhà anh, bên ngoài lại có đông người như vậy, tôi có thể làm gì anh cơ chứ?”

Khuôn mặt cứng đờ của Dung Định Khôn dần dần buông lỏng, khóe miệng rũ xuống miễn cưỡng cong lên, khôi phục lại dáng vẻ khôn khéo, sắc sảo thường ngày.

“Tự An cậu thật làm tôi lau mắt mà nhìn đấy!” Dung Định Khôn ngồi xuống sô pha đối diện, như một người anh trai thân thiết bình thường cảm thán nói, “ Trước đây thường thấy cậu xuất hiện trên báo, chỉ nghĩ cậu sau khi về nước làm chút buôn bán nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới hóa ra cậu chính là Chủ tịch của ngân hàng Vĩnh Lợi. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thật sự làm tôi lau mắt mà nhìn. Cậu che giấu cũng thật sự đủ sâu đó.”

“Mạnh gia chúng tôi là lạc đà gầy còn hơn ngựa chết.” Mạnh Tự An cũng nở nụ cười thân thiện giống như cậu em thân thiết, “Dựa vào sự ủng hộ của gia đình, làm nên một chút sự nghiệp, cũng không thể coi là đã đạt được thành tựu gì cả, chỉ có thể nói là không thẹn với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng mà thôi.”

Dung Định Khôn cười khan hai tiếng: “Mấy năm nay tôi cũng thường nhớ đến cậu, còn có cả chị gái cậu...Thanh Chi cô ấy, sống có tốt không?”

Mạnh Tự An lắc lắc viên đá trong ly rượu, lãnh đạm nói: “Chị cả đã qua đời rồi.”

Dung Định Khôn cả thân hình chấn động, khó có thể tin. Mà ánh mắt bình tĩnh của Mạnh Tự An đã xác nhận lại lần nữa cho ông ta tính chân thật của tin tức này.

Vai của Dung Định Khôn run rẩy, hỏi: “ Tại sao không ai báo cho tôi biết?”

Mạnh Tự An nhếch khóe miệng nở nụ cười đầy mỉa mai: “Dung đại ca nếu thật quan tâm chị gái tôi, tự nhiên sẽ tự đi hỏi thăm tin tức, sẽ không cần chờ người khác thông báo anh mới biết đâu?”

Dung Định Khôn không nói nên lời, một lúc sau, mới thở hổn hển hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Mạnh Tự An nói: “ Sau khi gia đình tôi sang Mỹ, chị ấy liền bị bệnh. Miễn cưỡng kéo dài hơn nửa năm, vẫn là không thể cố nổi nữa. Lúc ra đi ngược lại rất an bình, cũng không hề có nhắc đến tên anh nữa.”

“Cô ấy mất sớm như vậy? Cô ấy được chôn ở đâu?”

"San Francisco."

Dung Định Khôn rũ vai gục xuống, thở dài nói: “Thật sự không nghĩ đến...cô ấy còn trẻ như vậy. Tôi luôn nghĩ cô ấy sẽ sống thật tốt, ở Mỹ lấy một người đàn ông bên đó làm chồng, con cái bây giờ sợ là cũng đều đã lớn hết cả rồi.”

Ánh mắt Mạnh Tự An khẽ động, đôi mắt rũ xuống, nhấp một ngụm rượu.

“Vậy Tự An cậu... hiện tại là sẽ chuyên tâm kinh doanh ngân hàng sao?” Dung Định Khôn lại hỏi.

“Việc kinh doanh của nhà họ Mạnh vốn dĩ cũng nhỏ, lại do anh trai tôi trông coi, không cần tôi làm gì cả.” Mạnh Tự An nói, “ Chỉ là hiện tại thế cục không ổn định, ngân hàng cho vay rủi ro rất cao, lại bị chiến tranh ảnh hưởng. Hơi chút bất cẩn, rất dễ dàng khuynh gia bại sản. Tôi xem Dung gia ngược lại giống như mặt trời ban trưa, xưa đã khác nay. Ngày nào đó còn phải nhờ đến Dung đại ca chỉ bảo một ít kinh nghiệm kinh doanh a.”

“Quá khen.” Dung Định Khôn sau lưng ướt đẫm mồ hôi, làn da mền mại trên mặt giật giật, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn xếp chồng lên nhau, vẻ mệt mỏi và già nua ngày càng càng thêm không thể che giấu được, “ Tự An, người trẻ tuổi các cậu nhân tài xuất hiện nhiều, sau này mới chính là những người làm chủ. Bộ xương già này của tôi, đã sớm không theo kịp thời đại rồi.”

Mạnh Tự An liếc mắt nhìn phòng sách rực rỡ hoa lệ: “Ngôi nhà này đã từng tu sửa lại đúng không? Tôi nhớ rõ năm đó, Dung gia chẳng qua chỉ là một căn nhà 2 tầng thôi mà.”

Nhà họ Dung năm đó chỉ có một ngôi nhà nhỏ kiểu Tây. Dung Định Khôn lúc đó nợ nần chồng chất, gia sản đã bị mang đi bán hết để lấy tiền mặt chỉ còn lại một ngôi nhà để ở. Nếu không có sự giúp đỡ của Mạnh Thanh Chi tiểu thư, Dung gia đã sớm phá sản rồi. Chỉ là sự si tình của Mạnh đại tiểu thư, lại không hề đổi lấy được tấm chân tình của Dung Định Khôn, mà ngược lại mang đến cho bà sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời.

“Tôi cảm thấy rất có lỗi với chị gái cậu.” Dung Định Khôn vẻ mặt mờ mịt, đau khổ, “ Cô ấy toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tôi, tôi lại không thể nào đáp nào tình cảm của cô ấy. Những năm này, chưa một ngày nào tôi không nhớ cô ấy. Nhưng tôi lại không có dũng khí đi hỏi thăm tin tức của cô ấy. Tôi thật sự không nghĩ tới cô ấy lại bạc mệnh như vậy...”

“Thôi đi!” Mạnh Tự An chế giễu cười kẹp miếng vụn băng như lưỡi dao sắc bén nhào về phía Dung Định Khôn: “Ông chủ Dung lúc trước dụ dỗ chị gái tôi, dỗ chị ấy hút thuốc phiện, khi đó ngược lại rất có dũng khí đó.”

Dung Định Khôn giống như bị bạt một bạt tai, sắc mặt tái mét, hồi lâu không nói chuyện.

Mạnh Tự An bàn tay thon dài vững chắc bưng lên ly rượu, dáng vẻ đẹp trai thâm trầm phản chiếu lên trên thành ly.

“Nhà họ Mạnh được tổ tiên phù hộ, kéo dài hơi tàn. Kẻ hèn bất tài, cũng xem như là đã chấn hưng được sản nghiệp của gia tộc. Kỳ thật, tiền bạc đều là vật ngoài thân, nhưng bảo vật gia truyền, lại không thể lưu lạc ở bên ngoài được. Ông chủ Dung, ông năm đó từ trong tay chị gái tôi lừa gạt đi Chiến quốc Kim Kỳ Lân, hiện giờ ở nơi nào?”

Tiếng nhạc ngoài cửa đột nhiên dừng lại, cả căn phòng như chìm trong sự im lặng chết chóc.

Dung Định Khôn hít một hơi thật sâu và nói: “Tôi cũng đoán cậu vì chuyện này mà đến đây. Có lẽ cậu không tin, nhưng mấy năm nay, tôi cũng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Kim Kỳ Lân. Trong lúc tôi gặp phải khốn cảnh, chị gái cậu đưa nó cho tôi, bảo tôi bán nó đi để trả nợ. Kim Kỳ Lân này chứa đựng tình yêu của tôi và Thanh Chi. Từ khi tình huống của tôi chuyển biến tốt hơn, tôi vẫn luôn muốn tìm nó trở về.”

Mạnh Tự An bình tĩnh nở nụ cười, chỉ có gân xanh nổi lên trên mu bàn tay mới làm lộ ra tâm tình của anh ta giờ phút này.

“ Ông chủ Dung thật là tô son chát phấn lên mặt, chính chị gái tôi đều đã chính miệng nói bị ông lừa dối. Thôi, bây giờ có kiện cáo cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Dung Định Khôn, tôi muốn ông trả lại Kim Kỳ Lân cho Mạnh gia.”

“ Điều này là đương nhiên.” Dung Định Khôn có lệ cười nói, “Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ cử thêm người, nhất định sẽ giúp cậu tìm về cái bảo vật này.”

Ngón tay Mạnh Tự An ở trên tay vịn sô pha gõ gõ: “Ông chủ Dung, sợ rằng ông vẫn chưa hiểu rõ quyết tâm của tôi lúc đưa ra yêu cầu này. Ông nếu muốn lừa gạt tôi cho qua chuyện, vậy ông liền nghĩ sai rồi.”

“Như thế nào sẽ...”| Dung Định Khôn cười mỉa mai.

“Hai mươi năm trước.” Mạnh Tự An đột nhiên nói, “ Hai mươi năm trước, có ba mẹ con, khi đang gấp rút lên đường đã gặp phải bọn cướp, và bị sát hại tại một nơi tên là Bạch Liễu trấn. Ông chủ Dung có còn nhớ rõ không?”

Sau mỗi một câu nói của anh ta là sắc mặt Dung Định Khôn lại tái nhợt đi một phần. Khi nói đến câu cuối cùng, sắc mặt Dung Định Khôn đã vừa xanh vừa trắng, ngũ quan cứng đờ như đá khắc.

Mạnh Tự An thong thả ung dung từ trong ngực móc ra một vật, ngón tay búng búng, một đồ vật màu xám phạch phạch rơi xuống đầu gối của Dung Định Khôn.

Đây là một chiếc khóa trường thọ dành cho trẻ em, mặc dù đã cực kì cũ kỹ nhưng vẫn có thể nhận ra bốn chữ “ phú quý trường thọ”. Mặt còn lại khắc hình phiến lá và hoa tinh tế, ở giữa có chữ “ Trinh”.

Dung Định Khôn giống như chạm phải phải bàn ủi, suýt chút nữa làm rơi cái khóa trường này xuống đất.

“Dung đại ca phải cầm chặt vào nha.” Mạnh Tự An châm biếm, “Đây chính là kỉ vật duy nhất mà con gái lớn đã chết yểu của ông lưu lại. Còn đứa con trai lớn hãy còn quấn tã kia của ông thì càng là chết không thấy xác. Tôi đột nhiên nghĩ, nó nếu còn sống, chắc chắn cũng thông minh, tuấn tú giống như Gia Thượng rồi.”

“Làm thế nào cậu có được cái này?” Dung Định Khôn lớn tiếng nói.

“Thế nào?” Mạnh Tự An dù bận vẫn ung dung mà nhìn ông ta, “ Ông là sơ tôi để lộ tiếng gió? Xác thật, thân thích Dung gia hiện giờ chỉ còn lại thưa thớt, người làm cũng thay đổi mấy đợt. Vị Dung phu nhận hiện giờ phỏng chừng cũng đều không nhớ nổi ban đầu ông từng có một gia đình nhỏ. Nhưng mà dù sao họ cũng đều chết cả rồi, cũng không còn gì trở ngại nữa. Trừ phi...”

Nụ cười của Mạnh Tự An vụt tắt, u ám nhìn chằm chằm Dung Định Khôn: “Ông sợ người ta biết được chuyện sau khi ông phát tài vì để cưới được Đường thị thư hương môn đệ, mà ông đã ra tay sát hại người vợ tào khang cùng hai đứa con nhỏ chứ gì?”

Khóa trường mệnh rơi trên thảm. Dung Định Khôn tức giận đứng lên, đỏ mặt mắng: “Mạnh Tự An, cậu đừng ngậm máu phun người! Mặc dù Dung Định Khôn tôi không phải người tốt, nhưng tuyệt đối cũng không làm cái chuyện ra tay sát hại vợ con như vậy được! Hổ dữ không ăn thịt con, tôi làm sao có thể làm hại con trai con gái của mình chứ?”

“Vậy ông thật sự đã giết vợ cả?” Mạnh Tự An cười cười đứng dậy, nhặt khoá trường mệnh lên, bỏ vào túi áo.

“Là thật là giả, ông làm chồng làm cha, hẳn là người biết rõ nhất. Tôi đã nói rõ ràng với ông, ông chủ Dung dự định làm như thế nào, chính bản thân ông tự mình nghĩ kĩ đi. Nghĩ một chút, nếu để người đời biết được Dung Định Khôn trước sau như một ra vẻ đạo mạo, nổi danh với các hoạt động xã hội, nhà từ thiện có tiếng, hóa ra lại là kẻ ra tay ác độc giết hại vợ con, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây?”

Dung Định Khôn vội nói : “ Cậu nghĩ rằng chỉ bằng cái đồ vật này có thể vu khống cho tôi tội giết người?”

“Ai nói tôi chỉ có một cái bằng chứng này thôi?” Mạnh Tự An cười, “Nhân chứng, có tính không?”

Cả người Dung Định Khôn bị chấn động mạnh, vẻ mặt khó có thể tin: “ Cậu...cậu giở trò bịp bợm!”

“Có phải hay không? Ông chủ Dung đến lúc đó sẽ biết.” Mạnh Tự An nói, “Một người mà có thể giết hại cả vợ con của mình, tôi rất tò mò ai có thể cùng ông thâm giao nữa đây, lại có gia đình nào bằng lòng cùng con trai con gái ông kết hôn nữa đây. Người sống ở trên đời này, ai có thể so với vợ con còn thân thuộc hơn đâu? Dù rằng là làm chuyện buôn bán liếm máu trên lưỡi đao cũng phải kiếm tiền cho vợ con có một cuộc sống sung túc? Suy bụng ta ra bụng người, sự tàn nhẫn của ông chủ Dung, có thể nói là tự cổ chí kim, xưa nay hiếm có rồi.”

Mạnh Tự An thong thả ung dung đi về phía cửa lớn của thư phòng.

Dung Định Khôn hung ác mà nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta nó: “ Cậu tới đây để báo thù thay Thanh Chi đúng không?”

Mạnh Tự An đặt tay lên nắm cửa, không có quay đầu lại.

“ Làm sao có thể? Tôi tới là để giúp gia đình ông đoàn tụ mà.”

Dung Định Khôn còn hoang mang sửng sốt, Mạnh Tự An đã đẩy cửa phòng rời đi.

Ánh đèn trong phòng khiêu vũ rực rỡ, chói lóa, như ánh sáng lung linh đang nhảy múa, chiếu sáng đến mồ hôi lấp lánh trên má của những đôi nam nữ trẻ tuổi, giống như một lớp phấn phát sáng.

Trong giai điệu nhẹ nhàng mà du dương, Phùng Thế Huân ôm lấy em gái yêu dấu của mình, bước từng bước nhẹ nhàng, cảm nhận sự yên bình và ấm áp của giờ phút này.

Lần gần đây nhất mà bọn họ có thể yên bình và tĩnh lặng mà ở bên nhau, có lẽ là năm năm trước khi Phùng Thế Huân ra nước ngoài.

“ Còn nhớ rõ anh trước khi anh xuất ngoại, em ôm anh khóc sướt mướt không?” Phùng Thế Huân cười nhẹ hỏi.

“Làm sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện xấu hổ trước kia của em?” Phùng Thế Chân không biết nên khóc hay nên cười, “ Khi đó em còn nhỏ, đương nhiên sẽ không nỡ xa rời anh rồi.”

“Gần đây anh luôn nhớ những chuyện trong quá khứ.” Phùng Thế Huân nói, “Lúc ấy cảm thấy cuộc sống rất đơn giản bình thường, nhưng so sánh với hiện tại thì cuộc sống khi đó đã vô cùng hạnh phúc rồi.”

“Hiện tại, gia đình chúng ta đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa.” Phùng Thế Chân nói.

“Chân Nhi.” Phùng Thế Huân hỏi, “em có từng nghĩ tương lai sẽ làm gì chưa?”

“Tương lai?”

“Em nhiều nhất chỉ làm ở nhà họ Dung nửa năm nữa thôi. Em không phải muốn mãi mãi cũng chỉ là một gia sư phải không?”

Phùng Thế Chân nói: “Giáo viên là một nghề nghiệp đươc tôn trọng, mức lương cũng hậu hĩnh nha.”

“Em không muốn đi du học à?” Phùng Thế Huân hỏi.

Phùng Thế Chân kinh hãi cười: “ Nhà chúng ta làm gì có tiền? Hơn nữa, em đi học cái gì?”

Phùng Thế Huân nói: “Em rất thông minh, dù có học cái gì đi nữa em cũng có thể đạt được loại xuất sắc. Đây là anh nợ em. Để anh nghĩ cách kiếm tiền cho em đi du học.”

“Làm sao có thể nói đi nước ngoài là đi được đâu?” Phùng Thế Chân vội vàng nói, “Em còn chưa nói muốn đi du học mà. Hơn nữa, số tiền anh tiết kiệm được bây giờ, tương lai sẽ dùng cưới chị dâu cho em chứ, không thể tiêu lung tung được.”

“Tiêu ở trên người em, như thế nào lại nói là tiêu lung tung?” Phùng Thế Huân cau mày nghiêm túc nhìn em gái, “Anh hi vọng em có thể vì bản thân mà suy nghĩ nhiều hơn.”

Phùng Thế Chân mỉm cười, rúc vào vòng tay của anh trai: “Hiện tại em cảm thấy rất tốt. Anh không cần nhìn những thiên kim tiểu thư nhà giàu xung quanh. Cho dù nhà chúng ta không xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể cùng bọn họ so sánh. Cha trước kia luôn nói phải biết hài lòng với những gì chúng ta đang có. Nhà chúng ta ở đây, đã được coi là khá có mặt mũi rồi.”

“Em luôn có cái nhìn rộng mở hơn so với anh.” Phùng Thế Huân thờ dài và cười.