Lưu Quang Chi Thành

Chương 30



Edit: papayaaa

Ánh đèn rực rỡ, trên đường ngập ánh đèn nê ông trong mưa phùn, vô cùng bắt mắt. Trên đường ngựa xe như nước, nam thanh nữ tú quần áo xinh đẹp bước chân vội vàng, khúc nhạc vui vẻ bay ra từ cửa sổ phòng khiêu vũ, vương vấn trên đường cái.

Gần đây Ngũ Vân Trì quen một ca sĩ nhỏ mới nổi, hai người đang tám đến nồng.

Ngôi sao ca nhạc này bị một ông sếp người Nam Dương bao, ở một căn chung cư trong một toà nhà cực lớn đầy ắp những chiếc thang máy kiểu lớn trên đường Hà Phi. Lúc ông sếp về Nam Dương, ngôi sao ca nhạc này sẽ mở hội khiêu vũ ở chung cư.

Trong vũ hội có đủ loại người, cậu ấm nhà giàu, môi giới hiệu buôn tây, con hát đang nổi, các danh sĩ văn nghệ.

Dung Gia Thượng không hề có hứng thú với kiểu hội khiêu vũ ầm ĩ này chút nào, lạnh nhạt lại cao ngạo đứng một bên, như một toà băng sơn xinh đẹp. Các nữ khách mời trong vũ hội đều tương đối rụt rè, chỉ dám sôi nổi nhìn xung quanh, không ai dám tiến lên làm quen.

"Ơ?" Một cô gái xinh đẹp đi qua, phát hiện Dung Gia Thượng.

Dung Gia Thượng vừa lúc ngẩng đầu nhìn, đúng là Đỗ Lan Hinh. Sắc mặt anh cứng đờ, thầm mắng mình trước khi ra cửa sao không xem lịch.

Đỗ Lan Hinh cười hì hì, nói: "Còn giận em à?"

Cô ta cái hay không nói lại nói cái dở, Dung Gia Thượng thấy phiền cực, căng da đầu đáp: "Tôi không nhớ giận cô khi nào, chỉ sợ cô nhớ nhầm người rồi."

Đỗ Lan Hinh không thèm để ý lời châm chọc này, dựa vào cánh tay Dung Gia Thượng, thân mật mà nói: "Ngày ấy là em sai. Sau về lại nghĩ, anh đang trẻ tuổi, không có kinh nghiệm. Về sau chơi nhiều chút thì được rồi."

Dung Gia Thượng trong lòng ghét cực, cười lạnh nói: "Có một số trò chơi, Đỗ tiểu thư nên đi tìm người biết chơi cho thoả."

Đỗ Lan Hinh dựa vào anh, cùng anh ngắm sân nhảy đầy y hương tấn ảnh, hỏi: "Vậy anh muốn chơi với kiểu nào? Kiểu nữ học sinh thanh thuần à?"

Bóng dáng thiếu nữ với mái tóc bện hai bên trong trí nhớ hiện lên, phản ứng của anh lại bình đạm.

Đỗ Lan Hinh nhìn anh chằm chằm, cười: "Để em đoán thử nhé. Nữ học sinh anh từng nếm rồi, đã không hiếm gì nữa, muốn đổi khẩu vị. Giờ phải có chút lịch duyệt và tư tưởng, nhưng lại không thể quá thành thục phong lưu. Đàn ông các anh đều thích phụ nữ đàng hoàng. Giống như... à, giống như vị gia sư ở nhà anh?"

Dung Gia Thượng lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái.

Đỗ Lan Hinh cười đắc ý, lấy chén rượu trong tay anh, một hơi uống cạn sạch số rượu còn dư trong ly.

Dung Gia Thượng cúi đầu, nói: "Trò đùa của Đỗ tiểu thư tôi không chịu nổi. Có một số người, là không thể chạm vào."

"Không thể đụng vào cô giáo của anh, vậy người khác chắc được chứ." Đỗ Lan Hinh quét nhanh sân nhảy: "Phái nữ đầu hai mươi có công việc, tuy nói không phải quá nhiều, lại cũng không phải khó tìm. Vị kia anh thấy sao?"

Đỗ Lan Hinh chỉ một hướng, có một cô gái trẻ mặc sườn xám lụa Dương Châu. Nhìn qua tầm tầm Phùng Thế Chân, thanh tú văn nhã, vẻ mặt cô phương tự thưởng mà đứng một bên.

"Đỗ tiểu thư đang dẫn mối đấy à?" Dung Gia Thượng cười nhạo.

"Em đang chứng minh cho anh thấy, giao dịch mà em đề cập, là thật lòng." Ngón trỏ nhòn nhọn của Đỗ Lan Hinh chạm nhẹ lên môi Dung Gia Thượng: "Anh chờ đi."

Dứt lời, xoay người như con bướm mềm nhẹ, đi về phía cô gái kia.

Dung Gia Thượng cảm thấy buồn cười, muốn đi, nhưng nghĩ lại lại đứng yên đó.

Một cô gái có thể chủ động tới nắm tay mình chắc chỉ có Phùng Thế Chân. Cho dù thay đổi thành ai đi chăng nữa thì cũng không khác nhau mấy.

Đỗ Lan Hinh xuất ngựa, tất nhiên mã đáo thành công. Đảo mắt, cô ta đã kéo được vị tiểu thư kia lại.

"Vị này chính là Lý tiểu thư, làm việc ở thư cục Trung Hoa." Đỗ Lan Hinh lại chỉ về phía anh: "Vị này chính là đại thiếu gia của Dung thị."

Dung gia thanh danh hiển hách, Dung đại thiếu gia tuấn mỹ thanh quý. Trái tim của Lý tiểu thư như nai con chạy loạn, cố gắng bình tĩnh lại, ưu nhã đoan trang gật đầu với anh, vô cùng khắc chế.

"Hai người nói chuyện đi." Đỗ Lan Hinh đẩy người về phía anh, nháy mắt ra hiệu, sau đó thành công bỏ đi.

Dung Gia Thượng không nóng không lạnh mà gật đầu với người kia.

Lý tiểu thư quả thực không phải cô gái bình thường ngây thơ chưa hiểu việc đời. Cô bị vắng vẻ nửa ngày không ai thèm khiêu vũ, đột nhiên bị cái bánh to rớt trúng đầu, lại cũng không vội ăn, chỉ giơ tay vén tóc ngắn một chút, dịu dàng hỏi: "Dung thiếu tới với bạn?"

Dung Gia Thượng nâng cằm về phía Ngũ Vân Trì đang cùng bạn nữ dính như keo sơn trong sân nhảy, nói: "Bị kéo tới."

Lý tiểu thư mỉm cười: "Tôi cũng bị bạn kéo tới, cô ấy vứt tôi tự đi chơi rồi.

Dung Gia Thượng nói: "Xem ra chúng ta đều là người đáng thương bị bạn bè phản bội."

Lý tiểu thư nhấp môi cười khẽ: "Tôi ngày thường không thích mấy hội khiêu vũ lắm, giờ lại giống kẻ quê mùa."

Bộ dáng cô cúi đầu cười nhạt có phần giống Phùng Thế Chân. Dung Gia Thượng vốn dĩ hứng thú rã rời, nay lại có hứng thú.

Đỗ Lan Hinh đứng phía xa làm mặt quỷ với anh, mặt đầy hứng thú.

"Lý tiểu thư." Dung Gia Thượng châm chước, thả chén rượu xuống, đưa tay cho cô: "Không biết tôi có may mắn được mời cô nhảy một điệu không?"

Lý tiểu thư cười xinh đẹp, áp trái tim loạn nhịp xuống, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Dung Gia Thượng.

Dung Định Khôn sắc mặt mệt mỏi bước vào đại môn Tây Đường. Tôn Thiếu Khanh thả sách trong tay xuống, tiến tới thay đồ thay giày cho ông ta.

"Lão gia dùng cơm ở đây sao?" Tôn Thiếu Thanh hỏi: "Em dặn phòng bếp nấu canh thịt dê cho ngài ấm người."

Dung Định Khôn ờ một tiếng, tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến sắc mặt ông ta đẹp hơn chút. Ông ta lên lầu vào phòng thuốc, dựa vào trên sập, nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Thiếu Thanh đi qua, ngồi bên chân ông ta, giúp ông ta đấm chân.

"Lão gia", bảo an đứng ngoài cửa kêu. "Dương tiên sinh gọi tới."

Dung Định Khôn vẫy tay: "Đợi chút tôi gọi lại."

Bảo an lui ra, tên sai vặt bưng cơm chiều tới. Tôn Thiếu Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, 7 giờ 10 phút.

Sắc trời đã tối, mới lên đèn.

Đây là một buổi đêm tưởng như bình thường. Chỉ có Tôn Thiếu Thanh biết, đêm nay sẽ là đêm quan trọng nhất của cuộc đời cô. Mỗi một bước trong tối nay, đều liên quan đến vận mệnh tiền đồ của cô.

Thành, vậy sẽ chạy được về phía tự do phía trước. Bại, vậy cô chỉ có một con đường chết.

Dùng cơm chiều xong, sai vặt dọn mâm ra ngoài.

Tôn Thiếu Thanh bưng trà cho Dung Định Khôn súc miệng, nhẹ giọng hỏi: "Hình như lão gia có chuyện phiền lòng, không thì hút mấy hơi, giải lao một chút?"

Dung Định Khôn mệt mỏi nhíu mày, sau một lúc lâu mới gật đầu.

Tôn Thiếu Thanh nhẹ nhàng thở phào một hơi, vẻ mặt chờ đợi mà nói: "Lần này chúng ta dùng hàng mới được không? Đồ vật đưa tới lâu rồi, người ta còn chưa được thử nữa."

Cô thường rụt rè, rất ít khi làm nũng, Dung Định Khôn thích vô cùng, cười vuốt mặt cô: "Thì ra là bản thân thèm ăn. Đi lấy tới đây đi."

Tôn Thiếu Thanh lập tức lại tủ lấy một gói thuốc phiện mới tinh, vê thành một cây thuốc trước, châm lên, đưa tới tay Dung Định Khôn.

Kim đồng hồ tích tắc, chỉ đúng 7 giờ 40 phút.

Phùng Thế Chân dùng cơm xong, tản bộ trong viện cho tiêu thực. Đây là thói quen của cô.

Ban đầu vú Trần sẽ đi theo cô cả đường, nói là bầu bạn, cũng là để theo dõi. Sau lại vú Trần bị thay, vú Lý không siêng năng như vậy, đưa cơm chiều xong thì kết thúc công việc rồi về nhà. Phùng Thế Chân tản bộ một mình, tuỳ ý đi lại trong sân, không có ai chú ý đến cô.

Gió nổi lên, thổi tan u ám, ánh trăng chơi đùa bên cạnh. Cả vùng lúc tối lúc sáng, bóng cây lay động. Phùng Thế Chân đi một vòng dọc theo cổng lớn, rồi lại vòng về hậu viện.

Người gác cổng đổi ca, đi vào phòng bảo vệ, chỉ thấy một lọ rượu ngon cùng một đĩa đậu phộng trên bàn. Tên gác cổng tức khắc thẳng mắt, thấy xung quanh không có người, lập tức mở nắp uống ực một ngụm.

Nữ quyến Dung gia cũng dùng cơm xong rồi, đi vào phòng khách. Dung phu nhân cùng đại di thái thái ngồi bên cạnh radio, nghe radio Trung Hoa phát kịch Chiết Giang. Mấy cô gái lại ngồi trong góc sô pha, lật xem tạp chí mới nhất, bàn luận đồ mùa thu mới nhất.

Đây là một buổi tối cực kỳ bình thường của Dung gia.

Phùng Thế Chân tản bộ ngang qua, lễ phép gật đầu với các cô gái trong phòng.

"Phùng tiểu thư đúng là cả dáng người và khí độ đều tốt." Đại di thái thái nói, "lần trước Chu nhị thái thái còn lặng lẽ hỏi thăm ta xem Phùng tiểu thư có bạn trai chưa. Cô ấy có một người anh họ họ hàng xa, trong nhà tuy nghèo nhưng làm việc ở hiệu buôn tây, tiền đồ rất tốt, thật ra lại xứng đôi với Phùng tiểu thư."

Dung Phương Hoa khinh thường nói: "Cũng chỉ là tên chạy vặt cho người ta thôi."

Dung phu nhân cười: "Phùng tiểu thư này chẳng qua cũng là gia sư gia đình, con còn tưởng lấy xuất thân của cô ấy còn gả được vào hào môn chắc?"

Dung Phương Lâm nói: "Đáng tiếc cho cô giáo Phùng, nghe bảo vốn dĩ gia cảnh khá tốt."

Dung phu nhân nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: "Cô ấy dạy kèm riêng cho anh trai con, học hành thế nào?"

"Học thế nào thì phải hỏi anh ấy." Dung Phương Hoa trả lời, "Nhưng mấy lần con đi ngang qua đều thấy anh cả vò đầu bứt tai, chắc là cũng gắng sức mà học."

"Chỉ cần cô ấy nghiêm túc dạy học, không giống người nào đó, học mấy thứ bàng môn tà đạo là được." Dung phu nhân vừa nói vừa liếc về phía Tây Đường một cái.

Tây Đường, nập nồng mùi thuốc phiện. Hàng mới này hiệu quả tương đối nhanh, Tôn Thiếu Thanh lại dỗ Dung Định Khôn hút nhiều chút. Lúc này, Dung Định Khôn nằm nghiêng trên giường, biểu tình rã rời, hai mắt mê ly.

"Lão gia." Tôn Thiếu Thanh thử gọi ông ta: "Ngài nhìn em đây, em là ai?"

Dung Định Khôn mấp máy môi, đọc một cái tên.

Đây là cái tên mà mỗi lần ông ta hút đến hứng sau đều nhắc lại. Tôn Thiếu Thanh không biết người này là ai, cũng không muốn biết. Cô chỉ biết, bây giờ Dung Định Khôn đã thực sự tới giây phút chẳng biết trời đất gì. Cô có thể bỏ trốn rồi.

Tôn Thiếu Thanh rời phòng thuốc, trở về phòng ngủ, cất toàn bộ châu báu và phiếu khoán tích góp bấy lâu vào túi, buộc trên eo, sau đó thay một chiếc váy màu lam sam giống Phùng Thế Chân y như đúc, thoải mái ra cửa.

Trước khi đi, cô xoay kim đồng hồ trước cửa thang lầu 2 nhanh hơn nửa tiếng, 7 giờ 55 vặn lên 8 rưỡi, nhảy qua giờ báo thức.

Bảo an gần đây quen lộ trình mỗi tối Tôn Thiếu Thanh đều vào viện đọc thơ, còn thấy cô hai tay trống trơn, cũng không ngăn cản.

Tôn Thiếu Thanh thong dong đi ra khỏi tầm mắt của bảo an, xoay người, chạy tới cửa sau toà nhà lớn.

Phùng Thế Chân đứng ở cửa sau chờ cô ấy. Trong bóng đêm, hai người ăn ý hiểu rõ mà gật đầu, tay nắm chặt một chút.

Sau đó Phùng Thế Chân giao cho cô một chiếc rương hành lý nhỏ, thấp giọng dặn dò bên tai cô ấy: "Cô tới khách sạn gần bến tàu ở một đêm đã, sáng mai lên thuyền. Nhớ kỹ lời tôi nói, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Cách liên lạc với nhà tôi ở trong rương, tới Nhật Bản thì báo tin bình an cho tôi."

Tôn Thiếu Thanh hai mắt rưng rưng: "Chị Thế Chân, em không biết phải cảm ơn chị thế nào nữa."

"Tôi cũng chỉ là làm việc thiện tích đức thôi." Phùng Thế Chân xoa nước mắt cho cô ấy: "Sau khi rời khỏi đây, phải tự chăm sóc bản thân."

"Chị cũng vậy nhé." Tôn Thế Thanh nắm chặt tay Phùng Thế Chân, "Nhanh thoát khỏi Dung gia đi, Dung Định Khôn không phải người tốt. Ông ta... ông ta nói mình xuất hương từ gia đình có học, thật ra đều là lừa đảo, ông ta vốn là một tên tiểu thương, trúng vé số mới giàu lên! Thậm chí còn đổi tên."

Phùng Thế Chân giật mình. Cô biết rõ chi tiết về ông ta từ Mạnh Tự An, lại không biết ông ta còn từng đổi tên.

"Vậy tên cũ của ông ta là gì?"

Tôn Thiếu Thanh lắc đầu: "Em không biết, cũng không muốn biết. Nhưng ông ta còn làm hại nhiều mạng người, cõng nhiều nợ máu! Chị Thế Chân, chị đừng dính líu quá sâu tới ông ta."

"Tôi nhớ kỹ." Phùng Thế Chân trấn định nói: "Chúng ta đều phải bảo trọng."

Cuối cùng hai người ôm chặt một chút, Tôn Thiếu Thanh lau nước mắt, dùng một tấm khăn lụa bao tóc, cúi đầu đi đến cửa lớn.

Tên gác cổng uống rượu, lẩm nhẩm theo côn khúc trên radio, hai mắt nhắm nghiền.

Tôn Thiếu Thanh đi tới cửa, cúi đầu gõ cửa kính.

Tên gác cổng ợ rượu, đứng lên: "Phùng tiểu thư, trễ vậy rồi.... ợ..... Còn muốn ra ngoài à?"

"Ừ." Tôn Thiếu Thanh vững giọng, "Trong nhà có chút chuyện, phải về một chuyến. Làm phiền mở cửa."

Tên gác cổng không nghi ngờ, lắc lư đi ra ngoài, móc chìa khoá, mở cửa nhỏ ra. Tôn Thiếu Thanh đi qua cửa nhỏ, đi nhanh ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở đầu hẻm.

Phùng Thế Chân nhìn Tôn Thiếu Thanh thuận lợi rời đi, cúi đầu nhìn đồng hồ, xoay người đi nhanh tới hướng Tây Đường.