Lưu Quang Chi Thành

Chương 128



Edit: G

“Cô ấy nói thế nào?” Dung Gia Thượng từ bên ngoài ban công đi vào.

“Cô ấy nói rất nhiều.” Phùng Thế Chân xoa xoa lông mày, “ nhưng em luôn cảm thấy trong lòng cô ấy vẫn rất thích Ngũ Vân Trì, thế nên đem hôn nhân trở thành một canh bạc mà đánh cuộc một phen.”

“Lấy chuyện chung thân đại sự cả đời đi đánh cuộc, quá là thiếu suy nghĩ rồi.” Dung Gia Thượng thở dài, “Anh hiểu biết Vân Trì. Anh ta luôn thích những cô gái thông minh và hoạt bát, vui tươi nhưng cũng khó kiểm soát, anh ta thích nhất là chinh phục những cô gái như vậy. Nhưng Phương Hoa lại là cô bé ngốc nghếch, chân thành, lại còn cuồng nhiệt mà theo đuổi Vân Trì như vậy, cậu ta ngược lại sẽ không quay đầu mà liếc mắt con bé một cái đâu. Tương lai sau khi hai người kết hôn, người làm anh vợ như anh cho dù quản có nhiều hơn nữa, cũng quản không được việc trong phòng ngủ của hai vợ chồng bọn họ đâu.”

Phùng Thế Chân xoa vai anh, “ Vậy anh phải trở về chuẩn bị hôn sự này sao?”

Dung Gia Thượng lắc đầu, “Phu nhân là chủ mẫu, việc này có bà ấy xử lý là được rồi. Anh vừa rồi mới gọi điện cho Vân Trì, xem xét đến tình hình của cha anh, anh muốn tổ chức hôn lễ sớm một chút, coi như xung hỉ luôn. Nói trắng ra là, vạn nhất cha anh không qua khỏi cửa này, Phương Hoa nhất định phải giữ đạo hiếu ít nhất một năm. Nhưng Vân Trì cùng Phương Hoa đều nói không vội, hai người bọn họ tự định thời gian ở đầu thứ bảy đầu tiên của tháng ba, muốn tổ chức một buổi hôn lễ ở nhà thờ. Vân Trì cũng có lòng, hôm trước vì Phương Hoa vậy mà lại có thể đến nhà thờ làm lễ rửa tội.”

“Như vậy không phải cũng khá tốt sao?” Phùng Thế Chân cười, “Có lẽ anh ấy sau khi kết hôn thật sự có thể hồi tâm chuyển ý cùng Phương Hoa yên ổn mà sinh hoạt.”

“Hy vọng là vậy.” Vẻ mặt Dung Gia Thượng rất ra dáng một người anh trai sầu thúi ruột vì hai cô em gái của mình, “Không quan tâm việc này nữa. Anh nhìn bên ngoài nắng lên rồi, muốn ra ngoài đi dạo chút không? Ngày mai lại là cuối tuần, vừa vặn có thể ở cùng em cả ngày.”

Phùng Thế Chân tự nhiên rất cao hứng, hai người vui vẻ mà ra cửa.

Sau nhiều ngày bầu trời u ám tối tăm liên tục, một trận gió đông đến thổi bay đi những đám mây vũ tích xám nhạt trên bầu trời, để lộ một bầu trời trong xanh tươi sáng. Toàn bộ Bắc Bình như được bao phủ bởi một màu trắng bạc, lớp bùn nhão trên hai bức tường thành cũ kĩ đã bị tróc xuống, dưới khung cảnh tuyết trắng đều thể hiện nên nét quyến rũ cổ kính mà vô cùng trang nhã của nơi đây.

Băng tuyết tràn ngập Di Hòa Viên, trên mặt hồ nước bị đóng thành một lớp băng thật dày. Bọn họ trèo lên trông xa xa về phía lâm viên, trong cơn gió lạnh cùng ánh mặt trời bọn họ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau sưởi ấm.

“Hoàng đế của triều đại nhà Thanh có lẽ đã đứng ở vị trí của chúng ta, nhìn về phía khung cảnh bên dưới.” Phùng Thế Chân cảm khái mà nói.

“Thế sự xoay vần, triều đại đổi thay.” Dung Gia Thượng nói, “Khi bọn họ xây dựng khu vườn này, không biết có từng nghĩ đến hay không có một ngày nơi này sẽ trở thành công viên mà mọi người đều có thể đến thăm quan hay không nhỉ?”

“Cho nên mới nói, không có gì là vĩnh cửu cả.” Phùng Thế Chân nói.

Bọn họ xuống núi, tay nắm tay đi đến khu trượt băng. Cố tình cả hai người đều không biết trượt băng, đeo giày trượt ở trên mặt băng ngã trái ngã phải, đều không trụ được mà té lộn nhào luôn. Ngược lại đám trẻ con giống như những cơn gió từ bên người bọn họ lướt qua, haha cười lớn.

“Anh không sao chứ?” Phùng Thế Chân hỏi

Dung Gia Thượng đưa tay về phía cô, “Em yêu, giúp anh một tay nào.”

Phùng Thế Chân cười, loạng choạng mà đi qua, nắm lấy tay Dung Gia Thượng. Anh đột nhiên túm lấy cô. Phùng Thế Chân sợ hãi hét lớn một tiếng và ngã lên người Dung Gia Thượng.

Dung Gia Thượng ngạo nghễ cười. Phùng Thế Chân thẹn quá hóa giận, giơ tay dùng sức đấm anh.

“Không biết xấu hổ!”

“Không có ai nhìn thấy đâu.” Dung Gia Thượng xoay người đè Phùng Thế Chân xuống, hôn chụt một cái lên môi cô, ngay sau đó bật dậy cười xấu xa.

Phùng Thế Chân cởi giày trượt, đuổi theo Dung Gia Thượng và sau đó dùng sức húc mạnh anh một cái từ sau lưng.

“Ôi? Ôi? Em làm gì vậy!” Dung Gia Thượng trượt về phía trước, chân tay múa may loạn xạ mà đổ trước đổ sau, cuối cùng vẫn là ngã chổng vó lên trời.

Phùng Thế Chân đắc thắng mà lướt qua bên người anh, cười nói: “Không phải là không có ai nhìn thấy sao?”

Dung Gia Thượng ai da kêu to mà xoa xoa thắt lưng của mình, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Ngày thứ hai, hai người sáng sớm liền đã xuất phát rồi đi thăm quan Cố Cung rồi.

Mùa đông lạnh lẽo, nên khách tham quan trong Cố Cung cũng không nhiều lắm, cảnh vệ cũng vô cùng lười biếng, phần lớn đều súc ở trong phòng trực ban sưởi ấm. Chiếc long ỷ của điện Thái Hòa lẻ loi trơ trọi mà đứng lặng ở trong đại điện trống trải. Bởi vì không có đèn điện, ánh sáng trong đại điện có chút tối tăm, những bức tranh tinh sảo trên trần nhà đều ẩn hiện vẻ u ám. Bên ngoài cung điện những phiến đá khắc bị nứt vỡ, ngọn cỏ khô lay động trong gió lạnh, mặt đất thì phủ đầy tuyết đọng không ai thèm quét dọn.

Dung Gia Thượng lẳng lặng mà nhìn vào long ỷ, sắc mặt trầm tĩnh, như suy tư gì đó.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Phùng Thế Chân bước đến bên anh.

Dung Gia Thượng nói: “Anh đang nghĩ, một cái triều đại, cho dù quá khứ của nó từng huy hoàng đến đâu, nhưng khi vận mệnh đã đi đến điểm cuối cùng thì những vinh quang nó từng có cũng sẽ chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng chẳng thể nào sáng lên lại nữa.”

Phùng Thế Chân nhìn đại điện trống rỗng, tràn đầy cảm xúc mà thở dài một tiếng.

“Trong suốt chiều dài lịch sử, bất luận là hoàng đế hay các quan đại thần dù có nỗ lực như thế nào, đều không thể cứu vãn vận mệnh của triều đại đó khi nó đã đi đến tận cùng rồi.” Dung Gia Thượng nghiêng đầu nhìn cô, “Anh nhớ lại, em từng nói với anh. Vương triều này, giống như một con thuyền nhất định sẽ phải chìm. Hoặc là nói, mỗi một con thuyền từ khi ra khơi, chính là bắt đầu quá trình đếm ngược sự chìm nghỉm của nó.”

“Không phải con thuyền nào cũng chìm.” Phùng Thế Chân nắm lấy cánh tay Dung Gia Thượng và nhẹ nhàng nói, “ Và ngay cả khi nó chìm, những người ở trên tàu cũng sẽ trở lại trên bờ, xây dựng một con thuyền mới, tiếp tục chuyến đi còn dang dở của bọn họ. Người và thuyền không bao giờ là mối quan hệ ràng buộc bất biến cả đời cả.”

Dung Gia Thượng nắm tay cô, như suy tư gì đó rồi cười cười, đột nhiên hỏi: “Em muốn ngồi lên long ỷ không?”

“Cái gì?” Phùng Thế Chân không phản ứng kịp.

Lợi dụng lúc không có ai trong sảnh chính, Dung Gia Thượng dắt tay Phùng Thế Chân đi về phía long ỷ.

Phùng Thế Chân có chút kháng cự, nói: “Như vậy không hay lắm đâu? Người thường làm sao có thể ngồi lên long ỷ được?”

“Đại Thanh đều vong rồi, long ỷ có cái gì mà không thể ngồi được?” Dung Gia Thượng bế bổng Phùng Thế Chân lên, đặt cô lên ghế rồng.

Phùng Thế Chân theo bản năng ngừng thở, trong lòng khẩn trương mà tim đậm loạn xạ. Ngồi trên long ỷ, so với nhìn từ ngoài vào còn có vẻ rộng rãi hơn nhiều, bốn phía đều không có gì có thể tựa vào, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh. Lại bởi vì nệm mềm đã bị bỏ đi nên ghế vô cùng cứng rắn, ngồi lên không hề thoải mái chút nào.

Dung Gia Thượng cười cười đánh giá cô, “Nhìn xem, long ỷ mà Từ Hi Thái Hậu còn từng chưa từng ngồi qua, em lại có thể ngồi trên đó.”

Phùng Thế Chân cắn cắn môi dưới cười, “Không thoải mái chút nào. Anh có muốn thử không?”

Dung Gia Thượng chen lên cùng Phùng Thế Chân sóng vai ngồi, nhìn đại sảnh trống rỗng phía dưới.

“Cảm giác khá tốt đó.” Dung Gia Thượng cười nói, “ đặc biệt là cùng ngồi trên này với em. Trước đây hoàng đế tại sao không nghĩ tới cùng ngồi với hoàng hậu nhỉ?”

“Đó chính là làm loạn quy củ đó.” Phùng Thế Chân nói.

“Các quy củ chẳng phải cũng không thể giúp họ bảo vệ được long ỷ hay sao?” Dung Gia Thượng cười khẩy nói, “ Nếu là anh, anh sẽ chia sẽ ngai vàng cùng với người phụ nữ mình yêu, để cô ấy đứng cạnh anh, cùng anh hưởng thụ hết phong quang. Dù thành tựu có lớn đến đâu đi nữa, nếu chỉ có thể đứng một mình ở nơi cao thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

Phùng Thế Chân cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trong lòng bàn tay của người đàn ông, nhìn sườn mặt gầy mà anh tuấn của anh, trong lòng trào dâng tình yêu, phảng phất như nó có thể hòa tan băng tuyết ngoài kia vậy.

Hai người ngồi trên long ỷ không nói tiếng nào, cho đến khi cảnh vệ tuần tra đêm đi qua, đuổi hai người xuống dưới. Dung Gia Thượng mất chút tiền để ngăn chặn những lời lải nhải của cảnh vệ, dù bận vẫn ung dung mà lôi kéo Phùng Thế Chân đi ra ngoài, hai người đi dạo chợ Đông An.

Chợ Đông An khá lớn, tập trung nhiều cửa hàng, đặc biệt là các cửa hàng bán tranh, thư pháp và đồ cổ. Giá cả ở Bắc Bình thấp hơn ở Thượng Hải, thậm chí đồ trang sức và ngọc bích còn rẻ hơn nhiều. Phùng Thế Chân sử dụng tiền tiết kiệm của mình để mua cho mẹ cô một cặp vòng tay bằng ngọc bích, lại nhìn trúng một bức họa của Tề Bạch Thạch trong tiệm bên cạnh cho cha cô.

Giá tranh của Tề Bạch Thạch hiện tại là hai thước một đồng, tiền trong tay Phùng Thế Chân không đủ. Dung Gia Thượng vừa nghe là ông Phùng thích tranh của Tề Bạch Thạch, một hơi mua ba bức tranh nhỏ tám thước làm quà tặng cho nhà nhà mới của Phùng Thế Chân.

“Cha em đến lúc đó chắc chắn sẽ hỏi em tiền từ đâu mà mua những cái này.” Phùng Thế Chân oán giận.

“Nói là phụ huynh của học sinh đưa tặng.” Dung Gia Thượng không cho là đúng nói.

Hai người ăn trưa tại một nhà hàng kinh doanh có vẻ tốt ở chợ Đông An, sau đó đi thăm Lưu Ly xưởng. Hai người đều không có hứng thú lắm đối với đồ cổ, cũng chỉ đến đi dạo loanh quanh để xem cái mới lạ. Nhưng khi bước đến trước cửa hiệu sách Phú Tấn, Phùng Thế Chân hai mắt sáng lên, cả đầu đều chì còn đống sách cũ, thậm chí Dung Gia Thượng cũng không thèm để ý rồi.

Dung Gia Thượng biết rằng Phùng Thế Chân yêu sách và cũng không làm phiền cô, tự mình nhặt vài quyển tiểu thuyết võ hiệp lưu hành mới nhất lật qua qua. Anh đọc được mấy dòng tiểu thuyết, sau đó quay đầu nhìn Phùng Thế Chân, giống như thiếu niên bị cô gái xinh đẹp trong nhà thờ câu dẫn đến chộn rộn khắp người. Khi Phùng Thế Chân tập trung đọc sách, biểu cảm của cô rất đáng yêu và nghiêm túc, miệng sẽ không tự giác được mà nhẹ nhàng dẩu lên, khiến cho người ta không nhịn được mà tưởng ghé qua hôn trộm một cái.

Ngay lúc Dung Gia Thượng vò đầu bứt tai, chuẩn bị thừa dịp bốn bề vắng lặng mà trộm hương một chút, một âm thanh vừa xa lạ, vừa quen thuộc vang lên.

“Gia... Gia Thượng?”

Dung Gia Thượng quay đầu qua.

Ở đầu kia của kệ sách, cách đó bảy tám bước, Hashimoto Shiori ăn mặc một bộ lễ phục màu đen, giống như âm hồn không tan của nữ quỷ, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Dung Gia Thượng.

Chạy đến xa như vậy còn có thể đụng đến cô gái này, lông mày của Dung Gia Thượng không cấm được nặng nề mà nhăn thành một đống.