Lưu Quang Chi Thành

Chương 111



EDIT: MỘC TÂM

Mạnh Tự An quyết tâm phải giết Dung Gia Thượng, nhưng anh ta thực sự không có kế hoạch giết Dung Định Khôn. Dung Định Khôn trúng đạn, không biết là do xui xẻo hay là do quả báo. Dung Định Khôn cũng là người từng trải qua mưa đạn, khi chiếc hộp kỳ lân vàng bị vỡ, ông nhận ra có sát thủ. Sát thủ có phải nhằm vào Dung gia hay không vẫn không chắc chắn, nhưng ông ta là người đầu tiên phản ứng đồng thời chạy thoát mạng.

Nhìn thấy Dung Gia Thượng né được viên đạn, Dung Định Khôn đã quyết định dứt khoát và kéo Dung phu nhân đến cánh cổng gần nhất. Những tên bên cạnh giữ chân bọn chúng lại, cũng chú ý đến đi theo sát phía sau hai vợ chồng họ.

Chỉ là sự chú ý của Dung phu nhân đều tập trung vào Dung Phương Lâm và Thiếu gia Hashimoto ở phía sau, mà không nhìn thấy vị tiểu thư chủ trì buổi lễ đã bị trúng đạn. Bà cũng không quen với tiếng súng, rồi lại bị chồng kéo đi một cách đột ngột, cả người đều mơ hồ, bước chân cũng trở nên chậm hơn. Đợi sau khi Dung phu nhân nhận ra chuyện gì đang xảy ra, không giống như phản ứng của chồng, chuyện đầu tiên bà nghĩ đến các con của mình.

“Bọn Phương Lâm vẫn chưa đuổi kịp!” Dung phu nhân hốt hoảng kéo người chồng đang xông về phía trước lại. “Lão gia, mau đi tìm Phương Lâm đi.”

“Chúng ta thoát ra khỏi đây trước!” Dung Định Khôn sốt ruột hét lên.

“Không được!” Là một người mẹ, làm sao có thể vào những lúc nguy hiểm như thế này mà bỏ lại con mình? Dung phu nhân kéo Dung Địng Khôn lại hét lớn “Phương Lâm, Phương Hoa”

Lúc này, tiếng súng nối tiếp nhau, tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Đột nhiên một viên đạn bắn trúng ngọn đèn tường trên tường cách đó không xa, mảnh kính vỡ gần như văng lên người Dung Định Khôn. Ông ta tức giận, trách vợ thiếu hiểu biết nên cắn răng, hất tay vợ đang nắm lấy tay mình, quay lưng bước đi.

Dung phu nhân quay đầu lại nhìn không thể tin nổi, nhìn bóng lưng người chồng đã kết hôn với mình mười tám năm bỏ rơi mình và các con mà đi, giống như con yêu quái hiện nguyên hình, bỏ chạy với chiếc đuôi đang lắc lư vậy.

Vào giờ khắc này, tượng đài trong lòng bà vốn đã đổ nát bấy lâu nay cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ và tan tành thành những viên gạch đổ nát. Chỉ sơ ý một chút, Dung phu nhân đã bị đám đông chạy tới xô ngã xuống đất. Dòng người đang hỗn loạn chạy toán loạn nào còn quan tâm được là mình đã giẫm phải ai, bà liên tiếp bị người khác giẫm vào chỉ hét lên những tiếng thảm thiết, không đứng dạy nổi.

Dung Định Khôn hòa mình vào đám đông hỗn loạn, bước nhanh đến lối vào đại sảnh, đụng phải Triệu Hoa An đang đi tới. Ông ta lập tức lớn tiếng gọi: "Hoa An, đi ra với tôi!"

“Chi dâu đâu? Bọn trẻ đâu?” Triệu Hoa An lo lắng hỏi.

“Không lo được nhiều như vậy” Dung Định Khôn lo lắng nói “Súng là nhằm vào Dung gia mà bắn. Mau đi ra ngoài gọi người của chúng ta vào đi.”

Ông ta lại bỏ rơi vợ và con mình không lo, tự mình chạy trốn? Sự kinh ngạc và khinh thường của Triệu Hoa An không thể kiềm chế được nữa. Thái dương bạo phát, nhẫn nhịn không được, nhét súng vào tay Dung Định Khôn nói: "Bên ngoài có người tiếp ứng, đại ca anh đi trước đi. Em đi cứu chị dâu và bọn trẻ.”

Nói xong, anh ta đẩy Dung Định Khôn ra và lao vào đám đông. Dung Định Khôn

cau mày không hài lòng, quay lại đẩy một nữ khách đang ôm khung cửa ra rồi sải bước rời đi. Thật không may, những người từ phòng tuần tra cũng vừa kịp đến, mang theo súng hướng về phía bên trong lao vào. Hai nhóm xảy ra va chạm, gây ra tiếng hò hét hỗn loạn. Dung Định Khôn định đi ra ngoài, nhưng bị một cảnh sát chặn lại. Tên cảnh sát này còn nhỏ tuổi, giống như mới bắt đầu làm việc, lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy, bản thân so với khách mới còn luống cuống hơn, cầm súng cũng cầm không vững vung vung súng, để đám đông nhường đường. Súng của anh ta gần như chạm trúng đầu của Dung Định Khôn làm cho ông ta rất tức giận và đẩy người cảnh sát nhỏ sang một bên. Người cảnh sát nhỏ đứng không vững, và vô thức nắm lấy vạt áo của Dung Định Khôn tay cầm súng mạnh mẽ bóp cò. Tiếng súng nổ trong đám đông, kinh hoàng la hét. Trong khoảng không gian trống, Dung Định Khôn vô cùng kinh ngạc, ôm chặt lấy lồng ngực đang chảy máu của mình ngã xuống. Trong cảnh cuối cùng ông ta nhìn thấy trước khi hôn mê, người cảnh sát nhỏ bé hoảng sợ bỏ chạy, và ánh sáng chói lọi của đèn chùm lấp lánh trên đầu.

Dung phu nhân đầu tóc lõa xõa, toàn thân đau đớn, tiếng kêu cứu cũng càng lúc càng nhỏ. Vào lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất, một đôi tay to lớn đã đưa ra, đỡ bã đứng dạy.

“Thục…chị dâu không sao chứ?” Triệu Hoa An vẻ mặt lo lắng, ánh mắt hừng hực hừng hực. Dung phu nhân tưởng như sắp chết đuối bỗng được thần linh từ trên trời kéo lên bờ, bà thở phào nhẹ nhõm. Bà bật khóc nắm lấy Triệu Hoa An và nói: “Dung Địng Khôn, đúng là nên chém nghìn đao, hắn bỏ rơi chúng tôi và chạy đi một mình. Chú mau đi tìm Phương Lâm! Nếu Phương Lâm có vấn đề gì, tôi cũng không thiết sống nữa!”

Triệu Hoa An liếc nhìn đám đông hỗn loạn và cau mày, "Nghe nói là nhằm vào Dung gia, chị ở lại đây cũng không an toàn.”

“Đừng lo cho tôi, mau đi tìm Phương Lâm, nhanh lên” Dung phu nhân lo lắng đẩy Triệu Hoa An đi.

“Tôi đưa chị ra ngoài trước” Triệu Hoa An không kìm được mà cõng bà Dung trên vai, sải bước chạy về phía cổng. Dung phu nhân đã sống gần bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên bà được một người đàn ông bảo vệ một cách chắc chắn như vậy. Sự quan tâm thô lỗ nhưng đầy sự ấm áp này giống như một chiếc búa nặng nề, giáng một tiếng mạnh vào trái tim vốn đã lạnh lẽo và tê liệt của bà.

Trong vụ ám sát này, Chúa đã thực sự ứng nghiệm Hashimoto Shiori. Vào thời điểm xảy ra sự việc, Hashimoto Taichi uống thuốc, vừa mới tắt thở thì tiếng hét kinh hoàng của nữ khách đã bùng nổ, anh ta đột ngột cứng người lại, đè chặt ngực rồi ngã xuống đất. Mọi người đều hoảng sợ. Bà Tanaka gục đầu vào người con trai khóc lớn. Hashimoto Masazo cũng đã quen với tiếng súng, ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn và lập tức hét lên với người thanh niên: "Mau chạy, ở đây rất nguy hiểm!"

Dung Phương Lâm do dự khi nhìn Taiichi Hashimoto sống chết không rõ, nhưng Dương Tú Thành là người hành động đầu tiên, ôm Dư Lan Hinh vào trong lòng, bảo vệ cô và dẫn cô chạy về phía cửa hông. Dung Phương Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người trong sự hoài nghi.

“Tôi cõng thiếu gia” Ngũ Vân Trì ngồi xổm xuống.

Bà Tanaka trên mặt là những giọt nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói cảm ơn bằng tiếng Nhật, cùng chồng đỡ con trai dạy, Ngũ Vân Trì cõng Taiichi Hashimoto trên lưng, cùng một nhóm người đi dọc theo góc phố, tránh đạn bay và đám người nhốn nháo, đi về phía cửa hông.

Một nhóm côn đồ của Mạnh gia xông vào từ cửa hông và bắn những tiếng nổ lên trời, xua đuổi khách. Dương Tú Thành vội vàng xoay người Dư Lan Hinh chạy về phía bên kia. Ngũ Vân Trì và những người khác phản ứng chậm, nên đã va vào lũ côn đồ.

“Kia là 2 tiểu thư Dung gia.” Một tên côn đồ nhận ra hai chị em Dung gia, vui mừng lao đến. Ngũ Vân Trì quay đầu hét lên với hai cô gái còn chưa kịp phản ứng “Chạy mau”

Hai cô gái chân yếu tay mềm, phải dìu nhau mới có thể chạy được vài bước. Hiện tại nhìn thấy một nhóm côn đồ gian ác xông đến, bị dọa sợ hét lên kinh hoàng. Tiểu thư Hashimoto trượt chân ngã xuống đất, kéo theo các cô gái khác ngã thành một nhóm trên đất.

Masamoto Hashimoto đỡ bà Tanaka, Ngũ Vân Trì cõng Taiichi Hashimoto trên lưng, nên anh không thể đỡ bọn họ được. Ngũ Vân Trì lo lắng đến mức lộ cả gân máu trên mặt, anh đã đặt Hashimoto xuống đánh nhau với lũ côn đồ đang xông đến.

“Mau chạy đi” Anh giận dữ hét lên.

Các cô gái cuối cùng cũng phản ứng lại, kéo nhau loạng choạng quay đầu chạy thoát thân. Hai tên côn đồ vòng qua Ngũ Vân Trì đuổi theo, túm một cái liền bắt được người chạy sau cùng là Dung Phương Hoa, cầm chân cô kéo về sau.

“Cứu em, anh Vân Trì, cứu em” Dung Phương Hoa hét lên một cách cuồng loạn, vùng vẫy trong tuyệt vọng và nắm chắc tay Hashimoto Shiori. Hashimoto Shiori thấy có nhiều người đang đuổi theo mình, hốt hoảng, mạnh mẽ giật mạnh thoát khỏi tay Dung Phương Hoa hoảng sợ bỏ chạy dưới ánh mắt kinh hoàng của Dung Phương Hoa. Dung Phương Lâm lúc này chạy đến cầm một chiếc bình lớn và đập mạnh vào đầu người đàn ông. Người đàn ông khuỵu xuống, nhưng vẫn bám chặt vào chân của Dung Phương Hoa. Dung Phương Lâm mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng, cô kéo mạnh cánh tay của người đàn ông ra, nhưng mà không những không có tác dụng, ngược lại cảnh tay còn bị những mảnh sứ vỡ cứa đến chảy máu. Dung Phương Hoa chỉ biết bật khóc to.

“Phương Lâm” Ngũ Vân Trì xông lại, đỡ Dung Phương Lâm dạy, đẩy cô ra hướng cửa chính “Em đi trước đi”

“Không” Dung Phương Lâm hét lớn, ôm chặt lấy Dung Phương Hoa.

Thay vào đó, Dung Phương Hoa bình tĩnh hơn nói “Chị, ở đây có anh Vân Trì, chị đi gọi chú Triệu cứu chúng ta!"

Ngũ Vân Trì đứng chắn trước mặt hai cô gái, một chân đá văng một trong những tên côn đồ, đá anh ta bay vào đám đông, ngay lập tức dùng dao chặn tay một người đàn ông khác, bắt đầu đánh anh ta. Những tên côn đồ còn lại bao vây Ngũ Vân Trì. Ngũ Vân Trì đập mạnh chiếc áo khoác của mình xuống đất, cuối cùng chàng trai trẻ trung ga lăng đã bộc lộ bản chất độc đoán và máu lửa của mình, một người đấu với ba bốn tên, đánh cho những tên còn lại không kêu thành tiếng. Ngũ Vân Trì không có cách nào phân thân, lại còn phải bảo vệ 2 cô gái, trong lúc không chú ý anh ta bị một cú đá nặng vào bụng, ngã xuống đất và lăn cuộn tròn, một lúc lâu không thể đứng dậy được. Một tên côn đồ rút súng nhắm vào đầu Ngũ Vân Trì.

“Dừng tay lại” Hai cô gái đồng thanh hét lên. Đúng lúc này, đèn đột ngột vụt tắt, cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Ngũ Vân Trì siết chặt tên cầm súng và ném anh ta xuống đất, nắm lấy súng và bóp cò bắn tiên tiếp vào người anh ta. Các cô gái nghe thấy tiếng súng và hét lên một cách cuồng loạn.

Trên lầu cũng truyền đến tiếng súng hỗn loạn, khiến cho người ở dưới hỗn loạn lo lắng cũng bắn bừa. Viên đạn đập vỡ trần kính trên đỉnh sảnh, những mảnh kính vỡ lớn rơi trúng những người không có phòng bị ở dưới.

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ngũ Vân Trì đã kịp thời nắm lấy tay một cô gái lại phía sau mình, chắn cho cô khỏi bị mảnh kính vỡ bắn vào.

“Rút lui, không ở đây nữa”

“bảo vệ Thất gia”

Bước chân của đám côn đồ lộn xộn, hòa lẫn giữa đám khách đang nhốn nháo, đã sớm không thể nhận ra phương hướng.

Ngũ Vân Trì ngồi dậy, thở hổn hển, chạm vào khuôn mặt và cơ thể của cô gái trong vòng tay anh. May mắn thay, mây tan, ánh trăng mỏng manh chiếu qua khe trời nứt nẻ, cuối cùng cũng mang lại một chút ánh sáng cho bóng tối đáng sợ trong nhà.

"Sao rồi? Em có bị thương không?"

Dung Phương Lâm lạnh cả người, run rẩy nói: "Em không sao…Phương Hoa đâu rồi?”

Sàn nhà lộn xộn, xỉ thủy tinh lẫn máu, người đàn ông bị thương rên rỉ trong góc. Nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy bóng dáng của Dung Phương Hoa đâu.