Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 19: Buổi tối " đáng nhớ "



Hôm sau, vào lúc xế chiều, Lục Thần Bắc bỗng xuất hiện trước biệt thự Bạch Nhan. Triệu Vy thấy anh đến thì vội chạy xuống chặn trước cửa :

- Anh đến đây làm gì thế ?

Anh gạt cô sang một bên, khoan dung bước vào trong nhà :

- Đến kiểm tra xem cô có may đồ thật không, hay lại đi mua mấy thứ rẻ tiền ở bên ngoài về cho tôi

Cô bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, thầm nghĩ : " Anh thì cao quý quá rồi, chắc tôi chỉ là cỏ dại bị nhiễm phóng xạ thôi ". Cô rót cho anh một cốc nước, rồi bảo anh ngồi đợi cô ăn uống, tắm rửa xong ở chỗ sofa. Sau tầm 20 - 30 phút gì đấy thì cơn đau bụng của Lục Thần Bắc bất chợt kéo đến, làm anh vội ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh gần nhất. Nhưng muốn đi vệ sinh thì lại phải bước qua nơi tắm, mà bây giờ nếu vào thì khác gì tự nhận bản thân là biến thái đâu ? Anh đành tạm vứt hết sĩ diện, gõ cửa hỏi cô :

- Cô tắm xong chưa ? Cho tôi vào được không ? Đau bụng quá

Cô ở bên trong, cố gắng nhịn cười :

- Em còn lâu, anh đi các chỗ khác thử xem nào

Anh nghe thấy cô nói vậy liền đi ngay. Nhưng lúc anh rời khỏi rồi thì cô mới cười phá lên. Hoá ra anh đau bụng là vì cốc nước anh vừa uống đã được cô đặc biệt quan tâm bằng cách bỏ cả gói thuốc xổ vào bên trong. Chưa kể, cô còn chạy một mạch từ tầng 1 đến tầng 6, khoá tất cả các nhà vệ sinh lại, nhằm trả thù rồi dạy cho anh một bài học nhớ đời. Ai bảo suốt ngày " tự luyến " cơ !



Lục Thần Bắc sau bao nỗ lực mở cửa toàn bộ nhà vệ sinh thì bất lực chạy về chỗ phòng cô đang tắm, ngồi sụp xuống đập cửa van xin :

- Tôi xin cô đấy ! Nhanh lên ! Sắp không chịu nổi rồi !

Triệu Vy phì cười. Thôi, anh ta bị như thế là cũng đáng rồi, chứ nếu lỡ .... ấy ra đây một phát thì các bác quản gia lại phải đi dọn mệt. Cô mở cửa, thế là anh liền phi vào với tốc độ nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trông buồn cười như vậy.

Đến 7 giờ tối, cô bắt đầu ngồi vào bàn may vá. Còn anh thì ngồi một góc làm việc, thỉnh thoảng lại " lườm ngang liếc dọc " cô. Vừa làm mà bên “ khách hàng ” đã tạo áp lực rồi. Để hoàn thành chắc cũng phải mất ba ngày, nên hôm nay cô may quần trước. Cô khéo léo chọn từng cuộn chỉ, mảnh vải, sau đó cẩn thận ước chừng chiều dài và số đo. Cô làm hăng say, dường như chỉ còn cô với công việc thôi vậy !

Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là lúc chiếc quần đen được hoàn thành. Cô tấm tắc khen ngợi bản thân, sao mình lại siêu đến thế không biết ! Giữa màn đêm tối được chiếu rọi bởi ánh trăng, căn phòng bỗng yên ắng đến kì lạ. Cô vươn vai đứng dậy, rồi chợt nhìn sang Lục Thần Bắc. Anh đã ngủ từ khi nào, nhưng gương mặt ấy bây giờ vẫn thật tuyệt đẹp. Đôi mắt nâu ấm áp ẩn sâu trong làn mi cong dài, đường nét gương mặt sắc sảo cộng thêm mái tóc đen nhánh làm cô càng nhìn càng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó của anh. Ai mà lại nỡ chối từ ngắm nhìn một nhan sắc như thế này cơ chứ. Cô nhẹ nhàng đặt máy tính lên bàn, sau đó lấy chăn đắp lên người cho anh. Lỡ đâu trong lúc ngủ anh lại đánh rơi xong bắt đền cô thì chết. Cô tắt đèn, từ từ đóng cửa lại, rồi quay trở lại phòng ngủ của mình.

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt điển trai kia, làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh, đây đâu phải nhà mình ! Aizzzz, tối qua ngủ quên mất, ở lại nhà Trịnh Triệu Vy rồi. Nhưng mà … cô ta đem chăn gối cho mình à ? Anh dụi dụi mắt, nhìn thấy thành phẩm của cô :

- Năng lực cũng không tệ - Anh đánh giá

Anh bước ra khỏi phòng. Ở đây ngoài quản gia ra thì chẳng có ai cả, họ đều đi làm hết rồi. Anh vớ tạm xem có cái gì ăn được không, chứ từ sáng đến giờ chưa ăn nên đói quá ! Thấy miếng bánh mì, anh vội cho vào miệng, khoác áo, sau đó xuống nhà lái xe đến công ty. Nếu paparazzi mà chụp được cảnh này, chắc họ sẽ để tiêu đề là : “ Lục Tổng qua nhà bạn gái và đây là kết quả sau một đêm ” mất.