Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1296: TÂM SỰ CỦA ĐƯỜNG HẠO TUẤN



Bởi vì không ai biết được đây có phải là một trò bịp bợm dụ người cắn câu hay không.

Cho nên anh không tức giận trước những sự nghi ngờ của Đường Hạo Tuấn.

“Có thật hay không, anh tự đi điều tra sẽ biết, dù sao tôi cũng đã nói hết những gì nên nói rồi.” Kiều Phàm thản nhiên nói.

Đường Hạo Tuấn im lặng một lát, sau đó nói: “Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã nói với tôi chuyện này, nhưng tôi sẽ điều tra xem có phải thật hay không đã, thế nhé.”

Dứt lời, anh cúp máy, bỏ điện thoại xuống, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Tống Vy vừa xem An An ở chỗ chị Trương, đang lên lầu thì thấy người đàn ông đang đứng ở hành lang, hơi cúi đầu, cả người toát ra khí lạnh.

“Ông xã, có chuyện gì vậy anh?” Tống Vy nhìn người đàn ông, lòng bỗng chùng xuống, cô bước tới nắm lấy tay người đàn ông, quan tâm hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Hơi thở bị đè nén, có vẻ như anh đang vô cùng tức giận.

Chẳng lẽ vì tới đây với cô nên bỏ mặc tập đoàn Đường Thị khiến tập toàn xảy ra vấn đề gì sao?

Advertisement

Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ cảm thấy rất áy náy.

Ánh mắt Đường Hạo Tuấn chợt lóe lên, rất nhanh liền phản ứng lại, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, gạt đi lửa giận trong lòng, cười với cô: “Không có gì đâu.”

“Thật không có gì chứ?” Tống Vy nhìn anh, rõ ràng không tin lắm: “Nhưng em thấy vừa rồi anh có vẻ rất tức giận, ông xã à, nếu xảy ra chuyện gì thì anh đi giải quyết đi, đừng cố chấp nữa, lỡ như…”

Cô còn chưa kịp nói hết lời, Đường Hạo Tuấn đã đưa một ngón tay đè lên miệng cô: “Được rồi, thật sự không sao đâu mà, em đừng lo lắng, nếu có chuyện, anh nhất định sẽ giải quyết.”

Anh không định nói cho cô biết nội dung cuộc gọi với Kiều Phàm vừa rồi.

Nếu để cô biết Đường Hạo Minh có thể dùng cô để uy hiếp anh, cô nhất định sẽ cảm thấy tự trách vì sự tồn tại của mình, thậm chí có thể làm điều gì đó ngu ngốc.

Hơn nữa, cô sắp bước vào trận thi đấu cuối cùng, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Nếu không rất có thể cô sẽ thua.

Đến khi đó, nói không chừng cô sẽ vì thế mà từ bỏ sự nghiệp của mình.

Bởi vì cô đã thua một lần, hại Trần Châu Ánh không giành chiến thắng trong cuộc thi quốc tế.

Nếu lần này lại thua vì những chuyện như thế này nữa, lại hại Trần Châu Ánh không thể giành được chiến thắng, cô sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời, cảm thấy tội lỗi đến mức từ bỏ sự nghiệp của mình.

Vì vậy, tuyệt đối không được nói cho cô biết.

Thấy Đường Hạo Tuấn rõ ràng có tâm sự nhưng lại không nói, Tống Vy thở dài một hơi: “Anh thế này càng khiến em lo lắng hơn.”

Đường Hạo Tuấn vươn tay vuốt ve mái tóc của cô: “Thật sự không có gì đâu mà, chỉ là một số việc nhỏ, anh có thể xử lý ở đây, em đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng anh.”

Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

Tống Vy căng thẳng, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại: “Em tin anh.”

“Vậy mới phải, thôi được rồi, đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Nói xong, Đường Hạo Tuấn nắm tay cô đi vào phòng.

Tống Vy nhìn sườn mặt của anh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Trở về phòng, Tống Vy đi tắm.

Lúc nãy khi ôm An An, bé phun sữa trên người cô, lúc này trên người cô toàn là mùi sữa, tỏa ra mùi tanh.

Cho nên cô phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi Tống Vy vào phòng tắm, Đường Hạo Tuấn ngồi trên ghế sô pha, cầm ly rượu đỏ trên tay, lại trầm ngâm suy tư.

Một lúc sau, anh đột nhiên lấy điện thoại gọi cho Trình Hiệp, nói cho Trình Hiệp biết nội dung cuộc gọi với Kiều Phàm.

Trình Hiệp nghe xong, hít một ngụm khí lạnh: “Tổng giám đốc, là thật sao ạ?”

“Vẫn chưa rõ, nhưng tôi hiểu con người Kiều Phàm, anh ta sẽ không lấy chuyện này ra đùa bỡn, cho nên những gì Kiều Phàm nói rất có thể là sự thật. Nhưng Đường Hạo Minh có nói dối Kiều Phàm hay không thì hiện giờ tôi vẫn chưa rõ.” Đường Hạo Tuấn lắc đầu.

Trình Hiệp đẩy kính: “Mặc kệ những gì Đường Hạo Minh nói có phải là thật hay không, chỉ dựa vào việc anh ta nhắm đến bà chủ và lấy tính mạng của bà chủ ra để uy hiếp tổng giám đốc, người như vậy không thể tha thứ được. Anh ta không phải luôn miệng nói yêu bà chủ sao, hứ, đây mà là yêu sao?”

Yêu một người chẳng phải nên đối xử tốt với họ và mong họ hạnh phúc hay sao?

Chứ sao lại kéo cô ấy vào nguy hiểm và khiến cô ấy gặp nguy hiểm?

Đường Hạo Minh không xứng để nói yêu.

Đường Hạo Tuấn cười khẩy: “Đương nhiên là anh ta yêu Tống Vy, nhưng anh ta yêu nhất vẫn là bản thân anh ta, cho nên anh ta mới kéo Tống Vy vào chuyện này.”

“Hứ, nói trắng ra, loại người này cực kỳ ích kỷ.” Trình Hiệp bĩu môi.

“Được rồi, cậu mau chóng tìm cách thu xếp, phái thêm người tới và chuẩn bị vũ khí nữa.” Đường Hạo Tuấn híp mắt, giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn.

Nếu sắp phải quyết chiến, đương nhiên phải có vũ khí.

Lần này, anh phải giết chết Đường Hạo Minh.

Tống Vy và mấy đứa con chính là điểm chí mạng của anh, anh tuyệt đối không cho phép ai động vào điểm mấu chốt của mình.

Đường Hạo Minh muốn động đến điểm mấu chốt của anh, nên anh sẽ tiêu diệt Đường Hạo Minh.

Hơn nữa, anh không muốn Tống Vy và bọn trẻ gặp nguy hiểm.

Vì vậy, chỉ khi Đường Hạo Minh chết, Tống Vy và bọn trẻ mới có thể sống yên bình.

Nghe thấy mệnh lệnh của Đường Hạo Tuấn, vẻ mặt Trình Hiệp trở nên nghiêm túc: “Tôi đã biết thưa tổng giám đốc, tôi sẽ thu xếp. Anh yên tâm, chúng ta sẽ không để Đường Hạo Minh được như ý.”

Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng.

Sau đó, cả hai nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Bởi vì Đường Hạo Tuấn nghe thấy phòng tắm không còn tiếng nước, có nghĩa là cô đã tắm xong, sắp đi ra rồi.

Cho nên không thể nói tiếp, nếu bị cô nghe được, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này, không muốn liên lụy đến cô.

Tất nhiên, cũng sẽ không để Đường Hạo Minh bắt cô đi như ý anh ta muốn.

Đây là trận chiến giữa anh và Đường Hạo Minh, anh sẽ không lôi người khác vào, đặc biệt là người anh yêu nhất.

Lúc Đường Hạo Tuấn đang nheo mắt suy nghĩ vẩn vơ, Tống Vy mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Cô không mặc đồ ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.

Chiếc khăn tắm mỏng manh tôn lên dáng người quyến rũ, khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Đường Hạo Tuấn nhìn sang, ánh mắt tối sầm lại. Lúc cô đi tới, anh vươn tay móc lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng.

Tống Vy ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh.

Đường Hạo Tuấn cúi người ngửi cổ cô, khẽ nhắm mắt lại: “Vợ à, em thơm quá.”

Tống Vy cười tủm tỉm: “Mùi thơm của sữa tắm đấy.”

“Không phải, là mùi thơm trên cơ thể em.” Đường Hạo Tuấn khẽ lắc đầu, sau đó hít sâu vào giữa cổ cô.

Anh thở khí nóng vào cổ cô khiến cô rất ngứa, không khỏi rụt cổ lại, mỉm cười: “Làm sao vậy, ngứa quá.”

Đường Hạo Tuấn cười khẽ: “Anh sẽ giúp em giải ngứa.”

Anh nói xong liền bế cô bước đến bên giường.

Tống Vy nhìn chiếc giường ngày càng gần, mặt đỏ bừng: “Anh…”

Giải ngứa trong miệng anh có nghĩa là vậy hả.

Cô cứ tưởng anh sẽ gãi cổ cho mình, kết quả là…

Dù rất bực mình trước hành động của anh nhưng Tống Vy không hề giãy dụa mà để mặc cho người đàn ông đặt mình xuống giường.

Đêm nay tâm trạng của anh không tốt lắm, cô hỏi thì anh cũng không muốn nói, cứ để trong lòng.

Cho nên cô biết anh cần phải trút hết ra.