Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1297: CÓ PHẢI KHÔNG THOẢI MÁI KHÔNG



Tối hôm đó, anh trở nên rất cường thế, bớt đi sự dịu dàng thường ngày, kéo Tống Vy chiến đấu gần như cả đêm.

Mãi đến ngày hôm sau trời gần sáng mới chịu tha cho Tống Vy.

Tống Vy lúc này có cơ hội thở phào, sau đó nằm gục trên gối ngủ thiếp đi.

Cô thật sự là quá mệt rồi, mí mắt cũng không nhấc lên được, cả người đều không có sức, cử động cũng không muốn cử động, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, càng đừng nhắc chuyện đắp chăn cho mình, điều chỉnh tư thế ngủ, để mặc bản thân nằm bò trên giường.

Cứ như vậy đi, quan tâm tư thế của cô làm gì chứ, cô quá mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ.

Cho nên chuyện còn lại, đợi ngày mai sau khi thức dậy rồi nói.

Cứ như vậy, Tống Vy hoàn toàn đi vào mộng đẹp, do mệt quá, còn phát ra tiếng ngáy be bé, chứng minh cô lúc này đã ngủ rất say.

Mà nằm bò trên lưng cô, Đường Hạo Tuấn đang nghỉ ngơi nghe thấy tiếng ngáy của cô, biết cô đã ngủ rồi, vội vàng chống ở hai bên người của cô, ngồi dậy.

Advertisement

Chiến đấu ngọt ngào cả đêm, cho dù tinh lực của anh hơn người, lúc này cũng rất mệt.

Cho nên sau khi kết thúc, anh mới không muốn trực tiếp rút ra đứng dậy, bế cô đi tắm như mọi khi, mà nằm bò trên người cô, hơi thở dốc nghỉ ngơi, bình ổn lại cơn mệt của mình, muốn đợi sau khi mệt mỏi biến mất thì mang cô đi tắm.

Kết quả không ngờ cô đã không nhịn được mà ngủ mất.

“Vợ.” Sau khi Đường Hạo Tuấn ngồi dậy, lay nhẹ vai của Tống Vy, muốn đánh thức cô: “Tỉnh đi, anh mang em đi tắm, tắm xong rồi ngủ.”

Tuy nhiên lông mày của Tống Vy nhíu lại, căn bản không có ý thức dậy.

Đường Hạo Tuấn thấy sự mệt mỏi ở giữa lông mày của cô và quầng thâm mắt mờ mờ ở bên dưới mắt, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ đánh thức cô đi tắm.

Bỏ đi, mệt như vậy thì để cô ngủ.

Có điều tư thế này phải điều chỉnh một chút, không thể nằm bò ra ngủ, không tốt cho tim, cũng không tốt cho anh.

Cặp núi đồi mềm mại khiến anh thích nhất này, không thể bị ép phẳng được.

Đường Hạo Tuấn ra tay, túm lấy vai của Tống Vy, nhẹ nhàng lật người cô lại, giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ tốt hơn.

Sau khi điều chỉnh xong, lại chắp chăn cho Tống Vy, để cô có thể ngủ say hơn.

Làm xong những chuyện này, Đường Hạo Tuấn lúc này mới đứng dậy, tự mình đi về phía phòng tắm, chuẩn bị đi tắm rồi tính.

Mệt cả đêm, cả người đều là mồ hôi, mồ hôi vừa khô thì trên người nhớp nhớp, cảm giác rất khó chịu.

Cho nên, đây cũng là lý do tại sao, anh hy vọng Tống Vy tắm xong rồi ngủ.

Nhưng Tống Vy nếu đã ngủ rồi, anh cũng không thể thật sự hoàn toàn đánh thức cô.

Sau khi tỉnh, tinh thần cô không tốt, người xót xa cũng vẫn là anh.

Đường Hạo Tuấn tắm rất nhanh, không đến 10 phút thì tắm xong đi ra.

Anh tùy ý lau tóc, sau đó đi tới giường, lật chăn chui vào, ôm người con gái đang ngủ say, nhắm mắt lại, cũng ngủ thiếp đi.

Cùng lúc đó, ở một bên khác.

Bên Giang Hạ đã đến buổi tối.

Cô sắp xếp xong phòng của mình, sau đó mở cửa đi ra, đi về phía phòng bệnh của Kiều Phàm ở sát vách, chuẩn bị hỏi tối nay anh muốn ăn gì, cô ra ngoài mua nguyên liệu nấu cho anh.

Tuy anh bảo cô mời y tá chăm sóc, nhưng bây giờ y tá vẫn còn chưa nhận chức, đương nhiên cô vẫn cần phải nhận việc chăm sóc.

Đi tới trước cửa phòng bệnh của Kiều Phàm, Giang Hạ giơ tay gõ cửa.

Kiều Phàm ở bên trong lúc này vừa ngủ dậy chưa bao lâu, đầu óc có hơi nặng, nghe thấy tiếng gõ cửa, lông mày nhíu lại, giọng nói có hơi khàn mà mở miệng: “Vào đi.”

Ngoài cửa, Giang Hạ nghe thấy sự khác thường trong giọng nói của Kiều Phàm, thần sắc hơi ngây ra, sau đó vội vàng mở cửa đi vào: “Anh Kiều, anh làm sao vậy, sinh bệnh rồi sao? Tôi nghe giọng của anh hình như có chút không thoải mái lắm.”

Một tay của Kiều Phàm đang gác trên mắt, nghe thấy lời này, bỏ tay ra khỏi mắt sau đó từ trên giường bệnh ngồi dậy, ngước mắt nhìn người phụ nữ đứng ở cửa: “Là cô à.”

“Là tôi.” Giang Hạ gật đầu, cô đóng cửa lại rồi đi về phía anh: “Anh Kiều, anh có phải không thoải mái ở đâu không? Tôi nhìn sắc mặt của anh cũng có chút không tốt lắm.”

Thật sự không quá tốt, sắc mặt có hơi tái nhợt.

Những ngày này, anh khôi phục không tồi, chỉ có xương chưa lành hẳn, một số vết thương ngoài da đều đã khôi phục gần hết rồi, cho nên sắc mặt gần như cũng bắt đầu trở nên hồng hào, không có ở trạng thái trắng bệch như lúc đầu đi vào bệnh viện nữa.

Nhưng bây giờ, sắc mặt của anh vậy mà lại biến thành dáng vẻ như khi vừa bắt đầu vào bệnh viện, cho nên điều này khiến cô không thể không lo lắng, anh có phải có thương thế gì tái phát hay nứt ra nên mới vậy không.

“Tôi không sao.” Kiều Phàm day mi tâm, mở miệng đáp lại một câu.

Giang Hạ nhíu mày: “Không sao? Như này sao có thể không sao chứ, bản thân anh nhìn xem sắc mặt của anh tệ cỡ nào.”

Nói xong, cô vội vàng lấy điện thoại ra, để anh nhìn mình trong màn hình.

Kiều Phàm nhíu mày đối với động tác của Giang Hạ, sau đó nhếch khóe môi: “Cô khẩn trương như vậy, cô rất lo lắng cho tôi sao?”

Giang Hạ nghe thấy lời này của anh, đầu tiên là sững người, sau đó vội vàng để điện thoại xuống lùi lại một bước, lắc đầu phủ nhận: “Không có.”

Tim của cô đập nhanh, trên mặt cũng có hơi nóng, ánh mắt còn không dám nhìn về phía anh, trong lòng giống như một mớ tơ vò.

Cô cũng không biết bản thân sao lại hoảng như vậy.

Không phải chỉ là một câu nói hiểu lầm thôi sao, căng thẳng hoảng hốt như vậy làm cái gì?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng sự hoảng hốt trong lòng cô lại không biến mất, cũng không bình tĩnh được.

Cô không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao.

Loại cảm giác này khiến cô xa lạ, cũng khiến cô cảm thấy không biết làm sao, nhưng đồng thời, vẫn thấp thoáng khiến cô tò mò tới... nghiện.

“Không có ư?” Thấy dáng vẻ vội vàng phủ nhận này của Giang Hạ, Kiều Phàm nheo mắt lại: “Nói như vậy cô không lo lắng cho tôi? Tôi có khả năng là vì thương thế trên người mới không thoải mái, cũng tức là, nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là do cô, mà cô vậy mà không lo lắng? Giang Hạ, cô không cảm thấy có có hơi lạnh lùng rồi sao?”

Nghe anh nói như vậy, Giang Hạ bỗng ngẩng đầu lên: “Không phải như vậy đâu anh Kiều, tôi không phải lạnh lùng, tôi chỉ là... chỉ là...”

Cô khẩn trương tới cắn môi, không biết hình dung như nào.

Cô muốn nói, cô lo lắng cho anh, nhưng nói rồi thì dường như sự lo lắng này biến thành một loại lo lắng rất lạ.

Tóm lại, không phải là loại lo lắng giữa bạn bè bình thường, mà là loại lo lắng giữa người yêu.

Bởi vì là anh chủ động hỏi cô có phải đang lo lắng cho anh không, cho nên loại cảm giác mờ ám này cực kỳ mãnh liệt.

Vậy nên cô mới vô thức nói mình không lo lắng, bởi vì như vậy, lời của anh sẽ không mờ ám nữa.

Kết quả sau khi cô trả lời như vậy, cô lại nói cô lạnh lùng.

Còn tới bây giờ thì cô ở trong một hoàn cảnh tiến thoải lưỡng nan, nói lo lắng cũng không đúng, nói không lo lắng càng không phải, cô cũng không biết phải làm sao nữa.

Kiều Phàm thấy hốc mắt của Giang Hạ đỏ lên vì khẩn trương, cũng sắp khóc rồi, trong lòng thở dài, bề ngoài vẫn bình tĩnh như vậy.

“Được rồi, nói đùa mà thôi.” Kiều Phàm day mi tâm, khẽ nói.

Chỉ có như vậy, cô mới bình tĩnh lại.

Quả nhiên, nghe thấy là nói đùa, Giang Hạ đầu tiên là sững người, sau đó thở phào, mỉm cười: “Anh Kiều, tôi tìm bác sĩ cho anh.”

Mặc kệ nói như nào, sắc mặt của anh rất không đúng, tuy anh nói không sao, nhưng bộ dạng này của anh tuyệt đối không giống như không sao.

Hơn nữa trong mấy phút ngắn ngủi, anh đã day huyệt thái dương và lông mày mấy lần, chứng tỏ chỗ anh không thoải mái là đầu.

Đầu là nơi thần bí nhất của cơ thể con người, cũng là bộ phận quan trọng nhất, tuyệt đối không thể qua loa, cho nên buộc phải tìm bác sĩ kiểm tra cho anh.

Nếu không, xảy ra vấn đề thì phiền phức.

Tuy nhiên Kiều Phàm lại giơ tay từ chối: “Không cần!”