Long Hồn Hành Giả

Chương 2: Uy lực của một bát mỳ



Chẳng trách người ta hay nói đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, hơn nữa thiếu phụ xinh đẹp do dự một chút rồi đúng là đưa tay ra.

Tả Long mắt sáng lên, tay phải nhanh như chớp vươn ra, tốc độ đó phải nói là rất nhanh. Anh vuốt nhẹ bàn tay phải, gương mặt của mỹ phụ thực sự đỏ ửng cả lên.

Nhìn thằng ranh con mặc dù có cảm giác cợt nhả này nhưng không biết tại sao từ khoảnh khắc nhìn thấy Tả Long, cô ta đã có cảm giác rất khác biệt.

"Ừ... ừ".

Kiều Mãnh nghe tiếng ậm ừ của Tả Long mà không khỏi nuốt nước miếng.

Mẹ kiếp, đúng là người so với người, tức chết mà.

Có lẽ cảm thấy đủ rồi, Tả Long liền giơ ngón tay cái lên.

"30 tuổi, chênh lệch không quá 1 tuổi".

Mỹ phụ rút tay về rồi nở một nụ cười ý vị thâm trường với Tả Long, cũng không nói gì mà trực tiếp trèo lên giường nằm.

Có điều khi cô ta vừa nằm xuống thì đã nói lại một câu.

"Coi như cậu lợi hại".

Tả Long cười hi hi, căn bản chẳng buồn để tâm.

Mặc dù đi theo lão già ăn mày, tu hành, học tập chiếm đa số thời gian nhưng cũng không ngăn cản được việc anh đi tìm thú tiêu khiển sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

Hơn nữa người phụ nữ này từ lúc bước vào đến lúc nói chuyện, tay trái lúc nào cũng dán lên chiếc túi nhỏ trên người cô ta, rõ ràng trong đó có thứ gì đó quý giá.

Không chú ý đến một người đàn ông nhỏ con đi vào sau cùng, Tả Long nằm xuống, anh muốn tiết kiệm năng lượng, nếu không một bát mỳ căn bản không thể chống trụ nổi.

Mãi đến bảy giờ tối, Tả Long đã đói đến mức da bụng dính vào lưng cuối cùng đã mua được một hộp mỳ. Tốn tận 10 đồng khiến anh chửi bới trong lòng một trận, đúng là xót ruột mà.

Mỹ phụ xinh đẹp đó từ lúc lên giường thì không xuống nữa.

Thời gian trôi đến hai giờ rạng sáng.

Tả Long nhìn trông có vẻ ngủ rất sâu nhưng chỉ cần có một ngọn gió thổi qua anh cũng sẽ lập tức có phản ứng. Hết cách rồi, bị lão già huấn luyện nhiều năm như thế cơ mà. Hơn nữa còn có ba năm làm lính đánh thuê, những phản ứng này đã trở thành thói quen của anh.

Ví dụ như lúc này thiếu phụ xinh đẹp bên trên trở mình xuống giường, Tả Long lập tức điều chỉnh lại tư thế. Có chân đẹp mà không ngắm thì sẽ bị trời phạt mất, hơn nữa Tả Long ở ngay giường dưới, tầm nhìn là tốt nhất, quả thực là tài nghệ điêu luyện.



Mỹ phụ vẫn cầm chặt cái ví nhỏ đi ra khỏi cửa, có điều lúc gần ra khỏi cửa lại quay sang liếc nhìn Tả Long một cái.

Một lát sau, người đàn ông nhỏ con đó đột nhiên xuống giường. Điều trùng hợp là hắn ta vừa mở cửa ra thì mỹ phụ cũng kéo cửa đi vào.

Người đàn ông nhỏ con như vô tình khẽ đụng nhẹ vào người mỹ phụ.

"Xin lỗi".

Mỹ phụ thụt lùi người lại.

"Không sao".

Người đàn ông nhỏ con đang định tiếp tục đi ra thì đột nhiên giọng nói của Tả Long vang lên.

"Sao hả? Ăn trộm đồ của chị gái xinh đẹp người ta liền vội vàng đi xử lý vậy sao".

Mỹ phụ nghe vậy liền biến sắc rồi đồng thời vội vàng sờ vào trong túi. Ngay sau đó cô ta như điên lao về phía người đàn ông nhỏ con

"Bắt kẻ trộm!"

Tên nhỏ con hai tay khẽ động đã lập tức khống chế được mỹ phụ, đồng thời bịt chặt miệng của cô ta. Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện, khác hoàn toàn so với hình tượng hiền lành trước đó của hắn.

"Ha ha, đúng là nhìn nhầm rồi, vậy mà lại có một cao thủ đồng hành ở đây".

"Mẹ kiếp, tất cả cấm được gào lên, bằng không điểm xuống xe cuối cùng của chúng mày sẽ chính là âm tào địa phủ đấy".

Kiều Mãnh nháy mắt nhảy xuống muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả bị tên nhỏ con đá bay ngã chỏng vó lên trên mặt bàn.

"Người ta là người có luyện tập, anh không phải là đối thủ đâu".

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tả Long, Kiều Mãnh hoàn toàn nổi điên.

Đối với loại cặn bã chỉ biết đứng xem kịch chứ không ra tay, còn chế giễu người khác, anh ta hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Không màng đến nỗi đau trước ngực mà trực tiếp quát một tiếng.

"Anh ngon thì lên đi!"

Chỉ thấy tay phải của Tả Long tùy ý tung lên một chút, một tia sáng mờ đột nhiên lóe lên trong phòng.



"A!"

Tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tay phải của tên nhỏ con đó giơ cao lên dán chặt vào vách tường, máu tươi cũng không ngừng chảy xuống.

Căn phòng nhất thời trở nên xáo xào.

Mỹ phụ sau khi phản ứng lại vội vàng nhào tới lục soát đồ của cô ta trên người tên nhỏ con.

Còn Kiều Mãnh và tên nhỏ con đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thứ đang ghim chặt tay phải lên vách tường.

Đó là một chiếc dĩa ăn, hơn nữa còn là dĩa nhựa trong hộp mì ăn liền...

Dù đêm đã khuya nhưng trong một tòa công sở cao tầng ở Vân Kinh, một người phụ nữ vẫn còn đang cầm điện thoại đứng ở đó nhìn chăm chú.

"Mai Quế! Vua lính đánh thuê quốc tế, đội trưởng Long Vương của biệt đội Cuồng Long, Tả Long phải thực hiện một nhiệm vụ ở Hoa Hạ, thời gian sau này cô chủ yếu phụ trách theo dõi Long Vương. Nhớ kỹ, sự đáng sợ của Long Vương có lẽ không cần nói nhiều, nhớ cẩn thận xử lý".

Đọc xong, Mai Quế hơi nhếch miệng lên cười.

Long Vương đó thật sự đã tới Hoa Hạ rồi sao?

Còn trên xe lửa, mãi đến khi cảnh sát đưa cả mỹ phụ và tên nhỏ con đó đi, Kiều Mãnh vẫn luôn trong trạng thái hoang mang.

Để tránh phiền phức không đáng có, Tả Long sớm đã rút chiếc dĩa nhựa đó xuống.

Về phần tên nhỏ con và mỹ phụ khai thế nào thì không phải là việc mà anh cần quan tâm.

Nhìn chằm chằm Tả Long đang tiếp tục ngồi bắt chéo trên trên giường, Kiều Mãnh đột nhiên đến bên cạnh.

"Xin lỗi, là tôi đã quá chú trọng vẻ bề ngoài".

Tả Long mỉm cười: "Chuyện nhỏ, bây giờ biết uy lực của một bát mỳ rồi chứ. Mẹ kiếp, vừa hoạt động chút mà bụng đã lại đói rồi".

Kiểu Mãnh lập tức mở ba lô của mình ra sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không lâu sau, Tả Long đột nhiên ngồi lên.

Hết cách rồi, mùi vị mỳ ăn liền riêng biệt đột nhiên xông vào mũi anh.