Long Châu

Chương 177: Lưỡng Bại Câu Thương



Vô Thanh Ma Miêu một lần nữa lao đến công kích Cao Tiến, vô tận hắc ám thuộc tính lại tập trung vào vóng vuốt của nó.

- Khốn kiếp!

Cao Tiến lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn chỉ mới kịp định thân sau đợt công kích vừa rồi thì Vô Thanh Ma Miêu lại một lần nữa tấn công hắn.

Méo

Vô Thanh Ma Miêu rít lên một tiếng sau đó vung một trảo mạnh về phía Cao Tiến.

- Tứ chi!

Cao Tiến lúc này hô lên một tiếng sau đó xung quanh người hắn xuất hiện hư ảnh hai cánh tay và đôi chân to lớn, toàn bộ đều làm bằng xương cốt.

Trên hư ảnh tứ chi đó liền bốc lên những luồng hắc ám màu đỏ thẫm như máu., trước một cánh tay cũng tụ ra một chiêu Hố Đen.

Bốn cái tứ chi nhắm vào hung trảo của Vô Thanh Ma Miêu đánh tới, bốn chi va chạm với hai trảo lập tức lại tạo ra một chấn động khủng khiếp.

Thúy An đứng quan sát lại một lần nữa buộc vừa phải tránh lui vừa phải dùng nguyên khí để bảo vệ bản thân.

Cao Tiến và Vô Thanh Ma Miêu xét về thực lực và tu vi, tất cả đều vượt xa nàng cho nên trong chận chiện này nàng hoàn toàn không thể xen vào.

Cho dù có liều mạng chiến đấu cũng Cao Tiến thì cũng không giúp ích được gì nhiều, chưa kể còn trở thành gánh nặng cho hắn.

Mà vốn dĩ trong lúc cả hai đang đánh nhau như này nàng có thể nhân cơ hội chạy trốn để giữ mạng, bất quá lương tâm nàng không cho phép, nếu hiện tại trốn đi quả thật là quá bội nghĩa rồi.

Ầm

Trong bóng tối, âm thanh bùng nổ phát ra, chỉ thấy Cao Tiến cùng Vô Thanh Ma Miêu đồng thời bị đẩy bật về phía sau, chỉ khác là lần này Cao Tiến không có chật vật như trước nữa.

- Haha, để xem ngươi làm được gì ta! - Hắn cười lạnh một tiếng.

Lần trước đón nhận một trảo của Vô Thanh Ma Miêu đã khiến hắn chịu tổn thương không ít, tuy nhiên lần này hoàn toàn không có thiệt hại gì, có chăng chỉ là chút cảm giác đau nhức truyền về từ cánh tay mà thôi.

Grừ...

Vô Thanh Ma Miêu có vẻ cũng nhận ra là Cao Tiến khó nhai, nó gừ nên một tiếng trong cổ họng như muốn đe dọa tên này.

Ngay sau đó chỉ thấy nó há to cái miệng đầy răng nhọn ra, từ bên trong miệng liên tục từng đám hắc ám tràn ra trông như những đám khói đen kịt.

Khói đen ồ ạt được phun ra khỏi miệng nó khiến không gian đã tối lại càng thêm tối đen, chỉ trong thoáng chốc cả một vùng xung quanh đã tràn đầy hắc ám của Vô Thanh Ma Miêu.

Với sự gia tăng của đám khói đen, hắc ám của môi trường xung quanh lại thêm đậm đặc, độ tối có thể tương ứng với môi trường phía bên ngoài ngay ở gần lối vào của mộ địa.

Sau khi có thêm đám khói đen này, thần thức của Cao Tiến lập tức bị giới hạn đến mức tối thiểu, tầm nhìn thu hẹp chỉ còn lại vài mét.

Thân ảnh Vô Thanh Ma Miêu cũng từ bao giờ lẫn vào trong bóng tối biến mất không thấy dạng.

- Chạy rồi sao!?

Cao Tiến có chút khó hiểu, rõ ràng là nó đang ở thế thượng phong, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại phun ra khói đen rồi trốn mất như vậy.

Rất nhanh đã có câu trả lời, bởi ngay lúc này, từ phía sau lưng hắn, Vô Thanh Ma Miêu không một tiếng động mà nhảy ra, móng vuốt hung hăng giáng xuống đầu hắn.

- Khốn kiếp!

Cao Tiến bị tấn công thì liền giật mình, quả thật ở trong đám hắc ám dày đặc này thần thức của hắn gần như không thể hoạt động khiến hắn không tài nào phát hiện ra Vô Thanh Ma Miêu.

Hơn nữa nó di chuyển không hề để lại chút âm thanh nào, cứ như một bóng ma vậy, đó cũng là lý do tại sao có cái tên Vô Thanh Ma Miêu.

Thiên phú công kích của Vô Thanh Ma Miêu chính là đám khói đen ở trong miệng nó, thứ này có tác dụng ngăn cản thần thức dò xét và tầm nhìn cực tốt, lại thêm khả năng di chuyển không để lại âm thanh khiến nó trở thành một sát thủ cực nguy hiểm trong bóng tối.

Có thiên phú công kích như vậy, lại thêm môi trường bóng tối bên trong mộ địa này thì không nghi ngờ đây chính là thiên đường săn mồi của chúng.

Cũng may là Vô Thanh Ma Miêu không sống theo bầy đàn như nhiều loài yêu thú khác, nếu không khi tất cả cùng lúc nhả khói đen thì đối thủ lúc đó chẳng khác gì bị mù.

Trước công kích bất ngờ sắp tới, Cao Tiến không kịp trở tay, lúc này trảo cảu Vô Thanh Ma Miêu cũng đã sắp tới, buộc hắn phải đưa ra quyết định.

- Hộ Thân!

Cánh tay hắn đưa ra sau nắm lấy chiếc hắc bào đang đung đưa trong gió sau đó đem nó bao phủ lấy toàn thân.

Ngay lập tức xung quanh người của Cao Tiến, một bộ xương sườn xuất hiện kèm theo đó là huyết ám cuồn cuộn.

Hung trảo của Vô Thanh Ma Miêu cũng vừa lúc đánh tới, nó đánh mạnh vào Cao Tiến nhưng bị khung sườn ngăn cản lại.

Ầm

Trảo của Vô Thanh Ma Miêu va chạm với khung sườn khiến nó rung lắc dữ dội, bất quá Cao Tiến ở bên trong lúc này vẫn bình an vô sự.

Đây chính là khả năng phòng ngự của tấm hắc bào, tạo ra khung xương sườn bên ngoài đem chủ nhân của nó bảo vệ ở bên trong.

Chỉ có điều khả năng này không thể dùng liên tục, hắc bào của hắn cần có thời gian để khôi phục, chính vì vậy hắn mới đắn đo khi sử dụng.

Trong lúc Vô Thanh Ma Miêu đang bị khung xương ngăn cản, Cao Tiến nhân cơ hội này, xung quanh người hắn, tứ chi bằng xương cốt một lần nữa xuất hiện.

Chúng nhắm vào Vô Thanh Ma Miêu sau đó tung một kích cực mạnh khiến nó đang giằng co với khung xương sườn nên không thể phản ứng.

Kết quả là tứ chi bằng xương cột đánh một đòn vào ngay giữa mặt khiến nó bị hất văng ra, răng môi lúc này cũng có chút xiêu vẹo.

Méo...

Vô Thanh Ma Miêu không cam lòng gào rống lên một tiếng sau đó lại lẫn mất vào trong đám khói đen.

Ở bên ngoài, Thúy An lúc này không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, thần thức của nàng không thể nào thâm nhập vào bên trong, trên mặt nàng lúc này lộ ra vẻ khẩn trương nhưng không rõ vì lý do gì.

Bên trong bóng tối, Vô Thanh Ma Miêu đang lượn lờ xung quanh Cao Tiến, chỉ còn chờ hắn sơ suất là sẽ lập tức tấn công.

Cao Tiến lúc này cũng cực kì tập trung cao độ, chỉ cần hắn lơ là một chút có thể khiến cục diện trận đấu thay đổi, trong lúc này, hắn vừa quan sát vừa lấy ra vài viên đan dược nuốt vào.

Suốt một trận chiến vừa rồi, toàn bộ chiêu thức của Cao Tiến sử dụng đều là những chiêu mạnh nhất của hắn, chúng đã tiêu tốn của hắn một lượng nguyên khí cực lớn, nếu không bổ sung thêm nguyên khí e rằng trận này hắn không còn cầm cự được lâu.

- Bóng! - Cao Tiến hô lên một tiếng.

Sau tiếng hô, trên cơ thể hắn liền bốc lên những đám hắc ám, tiếp theo đó là những chiếc bóng từ cơ thể hắn lần lượt tách ra như những cái phân thân, chỉ khác là chúng thuần một màu đen.

Ba cái bóng xuất hiện lập tức tiến vào trong bóng tối, cũng không biết chúng đã làm gì nhưng chỉ một lúc sau ánh mắt của Cao Tiến đã nhảy lên một cái sau đó liền quay người sang bên phải, đôi chân đạp mạnh vào mặt đất rồi nhảy lên trên không.

Cũng đúng vào lúc này, từ bên trong bóng tối ở phía đó, Vô Thanh Ma Miêu cũng phóng ra, điều đáng nói là sau khi phóng ra thì nó dường như cũng đoán được vị trí của Cao Tiến nên lập tức lao đến chỗ của hắn.

Toàn bộ đám hắc ám này đều là do nó tạo ra, đương nhiên những biến chuyển bên trong nó đều nắm được, việc Cao Tiến nhảy lên cao để tránh trước cũng bị nó đoán được.

- Con yêu thú chết tiệt! - Cao Tiến không nhịn được chửi nó một tiếng.

Vô Thanh Ma Miêu không hổ là yêu thú sắp đạt đến Lục giai, chỉ một chút nữa là có thể hóa thành hình người, linh trí cũng cực kì thông minh, chiến thuật cực kì tốt.

Chỉ thấy lúc này tay Cao Tiến vội vàng kết ấn, lập tức, ba cái bóng vừa phóng vào trong bóng tối lấy tốc độ chớp nhoáng lao về phía hắn.

Bàn tay Cao Tiến chưởng mạnh về phía Vô Thanh Ma Miêu, ba cái bóng cũng lập tức theo đó lao đến phía nó, trên tay chúng cũng tụ ra chưởng lực.

Ba cái bóng tạo ra chưởng lực cùng lúc rồi đánh thẳng vào giữa mặt khiến nó phải dùng hai chi trước phòng thủ.

Chớp lấy cơ hội này, Cao Tiến tiếp tục đạp không nhảy lên, tay hắn nắm lấy tấm hắc bào rồi vẩy mạnh về phía lưng của Vô Thanh Ma Miêu.

- Quỷ Trảo!

Trên tấm hắc bào, lực lượng huyết ám cuồn cuộn lưu động sau đó phóng thích ra bên ngoài tạo thành bốn vết cào khủng bố.

Quỷ Trảo mạnh mẽ bắn đến phía lưng Vô Thanh Ma Miêu khiến nó có sự kinh hãi trong mắt nên vội vàng phản công mà bỏ qua công kích của ba cái bóng kia.

Cái miệng nó há to, lực lượng hắc ám hội tụ thành một quả cầu lớn sau đó bắn về phía Quỷ Trảo đang phóng tới.

Uỳnh

Hai công kích khủng bố va chạm giữa màn đêm tối, chấn động lan tràn ra xung quanh khiến không gian rung động dữ dội, ngay cả Thúy An ở bên ngoài cũng cảm thấy rõ rệt.

Bên trong, ngay sau khi va chạm, hai thân ảnh của Cao Tiến cùng Vô Thanh Ma Miêu như hai tấm vải bay ngược ra hai phía ngược nhau, cả hai đồng thời hộc máu rồi rơi xuống đất.

Xung quanh khu vực chiến đấu lúc này, đám hắc ám của Vô Thanh Ma Miêu không còn được cung cấp lực lượng cũng sớm tan biến.

Thúy An lúc này cũng nhìn rõ được tình hình bên trong, kể cả tình trạng của cả hai lúc này, nàng vội vã lao đến xem tình trạng của Cao Tiến.

Ở phía đối diện, Vô Thanh Ma Miêu lúc này cũng chật vật đứng dậy, nó chỉ lườm Thúy An và Cao Tiến một cái sau đó vội quay người bỏ chạy.