Long Châu

Chương 178: Tức giận



Trong bóng tối lại có tiếng xé gió phát ra, từ bên trong cùng lúc có ba cánh tay gầy gò vươn ra, mỗi cánh tay mang theo lực lượng có thể xé toạc cơ thể người.

Nhìn thấy ba cánh tay lao đến cùng lúc, Hắc Vũ chỉ có thể cắn răng tiếp chiêu.

Thanh Kim Hóa Hình Thạch bao bọc lấy tay hắn tạo thành một cái thiết thủ, mà bên trong tiếp tục lại có thêm một lớp Thạch thuộc tính gia trì nữa.

Dung Nham xuất hiện đem thiết thủ nung nóng, một chiêu Linh Hỏa Nhất Quyền lập tức đánh ra.

Ầm

Ba trảo đấu một quyền, không gian xung quanh lập tức xuất hiện một cỗ chấn lực dữ đội khiến nó rung lắc kịch liệt.

Mặc dù ở cấp Đế giả, tu sĩ vẫn chưa thể xé rách không gian để di chuyển, bất quá lực lượng ở cấp bậc này đã có thể tác động tương đối vào không gian rồi, đó cũng là lý do vì sao những trận chiến ở cấp độ Đế giả đã có thể khiến không gian chấn động như vậy.

Lúc này, ở ngay vị trí va chạm, Dung Nham cùng hắc ám thuộc tính đang không ngừng đấu đá nhau, không bên nào chịu kém bên nào.

Trên gương mặt của Hắc Vũ lúc này hiện rõ sự chật vật kèm theo đau đớn.

Một mình hắn cho dù là có dị thuộc tính hỗ trợ, bất quá cùng lúc đánh với ba đối thủ nhỉnh hơn về tu vi là một điều cực khó, chính vì vậy lúc này hắn đang có biểu hiện dần yếu thế hơn.

Mà hắn lại càng đau đớn vì hiệu ứng mà Linh Hỏa Nhất Quyền gây ra, không hiểu sao lúc mới luyện thì vũ kĩ này không gây cảm giác đau đớn cho hắn.

Bất quá khi tu vi của hắn càng tăng lên thì sự đau đớn mà Linh Hỏa Nhất Quyền đem tới ngày một tăng theo, điều này khiến hắn suy nghĩ liệu có nên tiếp tục sử dụng chiêu này nữa không.

Đương nhiên dù đau đớn ngày càng tăng nhưng hiệu quả về uy lực của nó cũng tăng lên theo, sức mạnh do Hắc Vũ thi triển lúc này thậm chí đã vượt qua cả Địa cấp vũ kĩ một phần.

Sự yếu thế của một quyền trước ba trảo kia ngày càng gia tăng, rốt cuộc Hắc Vũ cũng không chịu nổi nữa rồi liền bị chúng đẩy lùi.

- Bá Biên, ngươi còn định ngồi đó đến bao giờ, một mình ta không thể địch lại đám này đâu! - Nhận thấy sự nguy hiểm của tình hình, hắn liền quay sang gọi Bá Biên.

Tên này quả thật là một kẻ gan to, mặc dù đang gặp phải tình huống nguy nan như hiện tại nhưng vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không quan tâm đến sự đời như thể đám yêu thú kia sẽ không nhắm vào hắn.

- Ngươi cố cầm cự một chút đi, hiện tại ta đang trong thời điểm quan trọng nên không thể dừng lại được! - Bá Biên lúc này mới lên tiếng.

Dĩ nhiên hắn cũng ý thức được mình đang nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm, bất quá hắn không thể dừng việc hấp thụ sát khí được bởi hiện tại chính là thời khắc quan trọng, chỉ cần vượt qua hắn sẽ liền đạt được thành quả to lớn.

- Khốn kiếp, giờ phút này còn thứ gì quan trọng hơn tính mạng chứ?! - Hắc Vũ không nhịn được mà chủi một tiếng, bất quá vẫn kiên trì chống cự lại đám yêu thú kia.

Đám yêu thú trong bóng tối kia có vẻ không còn cho vài con tấn công thăm dò như lúc đầu nữa bởi lúc này liên tục là những tiếng xé gió vùn vụt vang lên.

Những âm thanh này lập tức khiến Hắc Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong đầu hắn lúc này đang liên tục đấu tranh tư tưởng.

Rốt cuộc, bọn chúng không còn ẩn mình nữa, từng cá thể một lần lượt lộ diện ra trước mặt Hắc Vũ.

Chỉ thấy từ bên trong bóng tối, những sinh vật với bề ngoài cực kì kinh dị bước ra.

Chúng như những bộ xương di động, bên ngoài được phủ lấy một lớp da xám xịt, nhầy nhụa, bên trên thân hình kinh tởm là cái đầu dị dạng hình chữ V, với 8 con mắt và một cái miệng lòi ra 3 cái răng nhọn.

Những sinh vật này hoàn toàn không thể gọi dưới cái tên yêu thú nữa mà đúng hơn là quái vật, những con quái vật cực kì kinh dị.

Nhìn thấy bộ dạng này của bọn chúng, Hắc Vũ lập tức rùng mình một cái, da gà gai ốc trên người lập tức nổi lên.

Hắn xin thề đây là diện mạo đáng sợ nhất mà hắn từng gặp qua, trông chúng không khác gì những con quái vật trong phim kinh dị cả.

Nếu không phải hiện tại hắn là tu sĩ với tâm cảnh tốt mà là một nhân loại bình thường như ở kiếp trước thì có lẽ đã bị những con quái vật này dọa sợ rồi.

- Không... thể nào! Làm sao... bọn chúng lại có thể xuất hiện ở đây được!

Đúng lúc này lại có âm thanh giọng nói từ hệ thống vang lên, trong giọng nói biểu hiện ra sự run rẩy lạ thường.

Cảm nhận được điều kì là trong lời nói của hệ thống, Hắc Vũ liền hỏi nó:

- Ngươi biết bọn chúng sao?

Qua lời nói của hệ thống thể hiện nó chắc chắn biết lai lịch của đám quái vật này, nhân tiện hỏi nó xem bọn chúng lợi hại như thế nào luôn.

- Xin lỗi chủ nhân, hiện tại hệ thống chưa thể tiết lộ cho người biết lai lịch của đám quái vật này được, chỉ có thể nhắc cho người biết là đám quái vật này cũng không có gì lợi hại lắm, sức mạnh cũng tương tự như những con yêu thú khác, tuy nhiên linh trí của bọn chúng lại cao hơn một chút, độ hiếu chiến và khát máu cũng cao hơn!

Hắc Vũ gật đầu hiểu ra, hóa ra đám quái vật này cũng bình thường, bất quá chúng hung hãn hơn mà thôi.

Tuy vậy nhưng với số lượng và tu vi vượt trội hơn cũng đủ khiến hắn phải vất vả rồi.

Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 con quái vật lộ diện ra trước mặt Hắc Vũ, mỗi con đều tỏa ra sát ý mãnh liệt, trên miệng mỗi con đều đầy dãi nhớt như đang rất đói khát.

Hắc Vũ chứng kiến đội hình này thì căng thẳng lại tăng lên gấp bội, trong cổ họng âm thầm nuốt xuống một cái, hắn không dám chắc mình có thể một mình chống lại đám quái vật này hay không.

Gừ...

Ở bên trong bóng tối, một tiếng gừ vọng ra, âm thanh đó khiến đám quái vật như nhận được mệnh lệnh, chúng lập tức lao lên tấn công Hắc Vũ.

Những cái trảo với móng nhọn hoắt nhắm vào hắn mà găm xuống, tất cả đều mang theo lực lượng khủng bố.

Đứng trước một đống công kích, Hắc Vũ chưa vội phản ứng, hắn đợi cho đến khi trảo của bọn chúng đã đến gần thì mới hành động.

Tốc

Một bước dậm đất, Thuấn Di được thi triển, thân ảnh hắn chỉ trong chốc lát đã biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở trên đầu đám quái vật.

- Dung Nham Chỉ!

Một chỉ điểm ra, Dung Nham từ ngón phủ đầy thanh kim của Hắc Vũ tạo thành một cột sáng cực đại phát sáng cả một vùng.

Tia sáng xuyên qua không gian, lấy tốc độ sấm chớp bắn thẳng về phía đám quái vật khiến vài con không kịp phản xạ.

Trong số đó có 2 con không kịp chạy, Dung Nham Chỉ cứ vậy bắn thẳng đến rồi đánh vào khiến chúng vừa văng ra vừa phun ra một đống chất nhầy màu xanh từ trong miệng, những con còn lại lập tức vừa lùi ra vừa dùng nguyên khí phòng ngự trước uy lực của chiêu thức.

Hai con quái vật bị đánh văng ra chưa rõ sống chết thì đám còn lại đã lao đến phía Hắc Vũ không cho hắn thời gian rảnh tay.

Hắc Vũ thi triển Tốc Hành, tốc độ gia tăng nhanh chóng, lập tức tránh thoát khỏi tầm vuốt của đám quái vật.

- Không thể cứ như này được! - Hắn cắn răng.

Vừa rồi tung ra Dung Nham Chỉ là hắn chỉ muốn thử một chút, không ngờ chỉ đánh bị thương được hai con chứ không thể nào giết chết hoàn toàn được bọn chúng.

Vì vậy cho dù hắn có liên tục dùng Dung Nham Chỉ cho đến khi cạn hết nguyên khí cũng không thể diệt sạch hết bọn chúng được.

Chỉ là hắn chưa chạy được lâu thì ánh mắt hắn lại một lần nữa trở nên ngưng trọng, bởi vì trong số đám quái vật đang đuổi theo hắn thì lúc này có một nửa trong đó đang quay đầu chuyển hướng, mục tiêu của bọn chúng không ngờ lại chính là Bá Biên đang ngồi ở kia.

- Khốn kiếp!

Hắc Vũ chửi một tiếng rồi lập tức chuyển hướng, hắn vòng lại rồi lao đến phía Bá Biên hòng bảo vệ hắn.

Đám quái vật kia đương nhiên vẫn đuổi theo hắn, chúng liên tục rít lên những âm thanh ghê rợn.

Lúc này, đám quái vật còn lại cũng đã tới gần Bá Biên, trảo của bọn chúng vung lên chuẩn bị xé toạc thân hình của hắn.

Tốc

Hắc Vũ cũng đã đến gần, hắn một lần nữa sử dụng đến Thuấn Di, cơ thể thoáng chốc đã xuất hiện chắn trước mặt Bá Biên và đám quái vật.

Hắn lại tung thêm một chiêu Dung Nham Chỉ, cũng vừa ngay lúc này trảo của đám quái vật cũng hạ xuống.

Uỳnh

Trảo cùng tia Dung Nham va chạm tạo ra chấn động dữ dội, mà cũng vì khoảng cách giữa cả hai lúc này khá gần nên cả Hắc Vũ lẫn đám quái vật trước mặt cùng lúc bị hất văng.

Hắn mặc dù bị đánh bay, thân thể dính đầy đau đớn bất quá vẫn cố nén lại cơn đau rồi hướng mắt về phía chỗ Bá Biên.

Tiếp tục lại một lần nữa, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng bởi lúc này, đám quái vật vừa rồi đuổi theo hắn lại chuyển mục tiêu, chúng hiện tại nhắm vào Bá Biên mà lao tới.

Hắc Vũ lúc này chỉ muốn rống lên một tiếng, hắn chỉ vừa đánh bay một đám xong thì lúc này tiếp tục lại có một đám khác lao đến, chỉ một mình hắn cùng lúc đánh với 10 con, điều này là quá sức.

- Lúc này không thể không dùng toàn lực!