Lời Yêu Khó Nói

Chương 20: Thì ra chỉ là mơ - Ơ? Lại xuất hiện thanh mai trúc mã?



- Này... Này, Vệ Kha... Anh dậy được chưa? Đã 12 giờ trưa rồi đấy. Ngủ gì mà ghê thế?

Vệ Kha trong cơn mê man nghe thấy tiếng gọi của Tuệ Hy, anh liền giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là mơ... Chỉ là một giấc mơ... Nhưng mà, nó cũng quá chân thật đi. Bỗng nhiên Vệ Kha ôm lấy Tuệ Hy, làm cô giật mình

- Anh sao vậy?

- Anh nằm mơ.... Nhìn thấy... Nhìn thấy em kết hôn cùng người khác, còn muốn sinh con với người ta.

Tuệ Hy phì cười, rồi cô hôn nhẹ lên môi của anh. Làm Vệ Kha vô cùng an tâm, khi anh chuẩn bị hôn lấy cô thì có tiếng ai đó gõ cửa. Lúc này Tuệ Hy chợt nhớ ta cuộc gọi lúc sáng nay, cô liền đẩy anh ra. Rồi nói

- Lúc sáng này có cô gái tên là... Là Mộc... Mộc gì đó em không nhớ, nói là sẽ đến tìm anh. Chắc là bây giờ cô ấy đến, để em ra mở cửa. Anh vào tắm rửa đi, rồi ra dùng bữa.

Vệ Kha ngoan ngoãn gật đầu, sau khi Tuệ Hy ra ngoài rồi thì Vệ Kha đưa tay lên vuốt vuốt ngực. Thì ra chỉ là một giấc chiêm bao, anh còn tưởng... Còn tưởng anh thực sự mất cô rồi chứ.

[..........................]

Tuệ Hy bước ra mở cửa, thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc thì có chút... Hừm... Theo kiểu thôn quê, nhưng những đường nét trang điểm trên mặt lại vô cùng kì quặc, có thể đây là lần đầu cô ấy dùng mỹ phẩm. Sau đó, cô gái kia hăng hái nhìn lên, thì bỗng đôi mắt nheo lại hung hăng nói

- Nè, cô là ai? Sao lại ở nhà của Kha Kha?

- Tôi là....

- Á à, có phải cô đang dụ dỗ Kha Kha của tôi đúng không? Cô... Cô... Cô đừng ỷ mình xinh đẹp thì muốn làm gì làm!

Lúc đó, cô gái kia còn định đuổi Tuệ Hy ra khỏi nhà, nhưng cũng may đã được Vệ Kha ngăn cản. Anh nắm tay của Tuệ Hy, rồi để cô ở phía sau mình, dùng thân che chắn bảo vệ cho cô. Biểu hiện này của anh làm cô gái kia tức giận đến đỏ mặt

- Tiểu Hy, đây là Đàn Mộc Liên, là bạn thân của anh.

- Bạn thân?

Không chỉ Tuệ Hy kinh ngạc nói mà ngay cả Đàn Mộc Liên cũng ngơ ngác hỏi.

- Kha Kha, chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Với lại, chẳng phải cha cậu đã hứa với cha tớ là sẽ gả tớ cho cậu sao?

Tuệ Hy thực sự rất shock với số thông tin mà Đàn Mộc Liên vừa mang đến. Vậy thì có khác gì là đính ước từ nhỏ?

Nhìn thấy nét mặt của Tuệ Hy có lẽ không được vui, Vệ Kha liền lên tiếng nói

- Mộc Liên, lời hứa là của cha tớ. Muốn lấy muốn gả, cậu đi tìm ông ta.

- Kha Kha, con hồ ly này là ai?

- Mộc Liên! Cậu không được phép xúc phạm đến Tiểu Hy. Cô ấy là bạn gái của tớ.

- Bạn gái? Kha Kha, chẳng phải lúc nhỏ cậu đã hứa sẽ lấy tớ làm vợ sao? Sao lại có bạn gái... Không những vậy... Cả hai còn ở cùng nhau... Không lẽ... Không lẽ... Cậu... Cậu..

- Mộc Liên, lời hứa lúc nhỏ cậu cũng tính sao? Thôi bỏ đây. Bây giờ chúng ta đều đã lớn, nếu như cậu đến đây thăm tớ thì tớ cảm ơn. Còn nếu cậu muốn làm loạn, thì phiền cậu về cho!

Nói xong, Vệ Kha bảo Tuệ Hy đi vào bếp trước, Đàn Mộc Liên nhìn cách mà anh ôn nhu với Tuệ Hy liền bức bối trong lòng. Đàn Mộc Liên nghĩ rằng nếu không có Tuệ Hy, thì sự ôn nhu đó sẽ là của cô ta. Nhưng mà đáng chết, Tuệ Hy lại xuất hiện quá đúng lúc. Nhưng chợt, Đàn Mộc Liên lại dịu đi, cô ta nhỏ nhẹ khoác tay của Vệ Kha, nói

- Kha Kha, cậu đừng tức giận. Tớ đến đây là để thăm cậu, cậu đừng đuổi tớ về có được không? Nào nào... Cậu thích nhất là món tớ nấu, để tớ vào bếp nấu cho cậu ăn. Được không?

Nhưng mà, chưa để Đàn Mộc Liên đi vào bếp, thì Tuệ Hy đã đem ra nhiều món bày trên bàn ăn, không chỉ vậy cách bày trí cũng rất đẹp mắt. Sau đó, Đàn Mộc Liên ngước mắt nhìn Tuệ Hy, không những cô không giận vì Đàn Mộc Liên gọi là hồ ly mà cô còn dịu dàng mỉm cười.

- Vệ Kha, hôm nay em đi chợ sớm. Nên mua được nhiều đồ tươi. Nào, anh đến đây nếm thử đi!

- Mộc Liên, nếu cậu muốn thì ngồi cùng đi.

Đàn Mộc Liên liếc nhìn Tuệ Hy một cái, rồi cô ta cũng ngồi xuống cùng ăn. Theo quan sát của Đàn Mộc Liên thì Tuệ Hy chính là một thiên kim tiểu thư, mà nếu đã là tiểu thư thì nấu ăn chắc sẽ chẳng ra gì.

- Tiểu Hy, em nấu ngon lắm

- Ngon gì chứ, dở tệ. Kha Kha, chiều nay tớ sẽ nấu cho cậu nhé?

Nghe như vậy, Tuệ Hy có chút buồn. Rõ ràng là cô đâu có gây thù chuốc oán gì với cô gái này đâu? Đồ ăn cô nấu cũng đâu đến nổi dở tệ như vậy? Bỗng Tuệ Hy buông đũa. Cô nhìn Vệ Kha và Đàn Mộc Liên, rồi gắng gượng nở một nụ cười

- Hai người dùng tiếp đi, em hơi mệt. Em về phòng trước.

- Tuệ Hy... Tuệ Hy....

Vệ Kha nhìn ra được cô rất đau lòng, vì bữa ăn ngày hôm nay mà sáng sớm cô đã dậy rất sớm. Vậy mà... Haizz...

Thấy Tuệ Hy đi vào, Đàn Mộc Liên liền thỏa mãn. Nhưng rồi Vệ Kha cũng buông đũa, anh nhìn Đàn Mộc Liên rồi nói.

- Mộc Liên, niệm tình chúng ta là bạn thân. Tớ sẽ không trách cậu. Nhưng mà... Thứ nhất Tuệ Hy là bạn gái của tớ, không cần cậu phán xét. Thứ hai, cô ấy là thiên kim tiểu thư nấu ăn như vậy là ngon hơn cả đầu bếp rồi, nếu cậu không ăn được thì đừng ăn, sao lại nhận xét vô ý như vậy? Thứ ba, tớ yêu Tuệ Hy! Còn cậu... Chúng ta chỉ là bạn, mãi mãi... Vệ Kha tớ cũng không yêu Đàn Mộc Liên cậu!