Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng

Chương 16: Coi bói.



Hai người cùng thưởng thức bữa sáng ngon lành mà Thương nấu, lâu lắm rồi họ mới có một bữa ăn ấm áp như vậy. Ngọc hỏi Thương.

- Cô ở một mình trong căn nhà rộng thế này sao?

- Khi tôi lên đại học ba đã thuê nguyên một năm cho tôi ở, sau đó ba mất, tôi đưa mẹ về đây để chăm sóc.

- Vậy mẹ cô đâu?

- Chắc cô xa quê lâu rồi nên chưa biết về tin tức của nhà tôi. Đã có chuyện xảy ra với gia đình.

- Ừ, sau khi xa quê, tôi làm nghề này kiếm được ít tiền rồi mua nhà đón mẹ lên đây, mẹ yếu rồi mất, từ đó tôi cũng chưa về quê nữa.

Giọt nước mắt rưng rưng trên khoé mắt Ngọc nhưng lại bị kìm lại để không cho nó rơi xuống. Mỗi lần nhớ về mẹ là một lần đau lòng. Nàng đã cố gắng để chạy chữa cho mẹ nhưng cuối cùng cũng phải âm dương cách biệt với bà. Trước đây vì nghèo mà nàng phải theo nghề này, may mắn là bà không biết, bà chỉ nghĩ đứa con gái bà giỏi giang nên gây dựng được sự nghiệp. Bà mất đi khi hoàn toàn yên tâm về nàng. Nàng không biết rằng khi qua bên kia thế giới liệu bà biết thì có giận nàng không nữa.
Thương nhìn ra ánh mắt của Ngọc, miếng cơm đưa vào miệng mà tưởng chừng như nghẹn lại. Thương nắm lấy bàn tay Ngọc an ủi.

- Quê hương là tuổi thơ của chúng ta, ở đó chúng ta có gia đình và người thân bên cạnh. Nhưng cuộc đời đôi khi sẽ có những biến cố bắt buộc chúng ta phải đánh đổi. Tôi cũng như cô, khi dồn vào bước đường cùng, chỉ cần có cách để thoát ra, chúng ta buộc phải làm.

- Cô kể tôi nghe về chuyện nhà cô đi.

Thương kể cho nàng nghe về những biến cố xảy ra với gia đình mình. Ngọc nghe mà cảm thấy đau lòng không nguôi, cô tiểu thư đài các ngày nào đã trở nên thật bản lĩnh. Nếu như nàng là cô, chưa chắc đã làm được những điều như vậy.

- Vậy nên cô vẫn tiếp tục quen với các sếp để trả thù.

- Đương nhiên, họ cũng là những người khôn ngoan. Với tên Tuấn. Tôi chỉ cần nói với họ là hắn hãʍ Ꮒϊếp tôi, vậy là họ kiếm đại một tội đẩy hắn vào tù. Còn với các anh, vốn dĩ tên Tuấn đó vì muốn có tôi nên buộc phải chạy tội cho các anh ấy giảm án, tôi ngọt ngào với họ một chút, chiều chuộng một chút là họ nhờ người quen biết trả lại tự do cho các anh. Giờ còn bốn tên đối tác của ba tôi hồi đó câu kết với nhau, tên Tuấn chỉ chiếm đoạt tôi, còn tài sản là bốn người kia chiếm hết. Tôi phải từ từ tìm cách lấy lại đẩy họ vào tù. Mỗi lần đi tiếp khách với các sếp tôi lại thu thập được ít bằng chứng. Tôi phải đòi lại tất cả cho các anh tôi. Để những hy sinh của mình không trở thành vô nghĩa.
- Chúng ta cùng cố gắng nha, nếu cần giúp thì nói tôi.

- Ừ, thôi không nói chuyện buồn nữa. Lâu lâu có dịp, cô có muốn đi dạo phố không.

- Được đó. Lên đây lâu rồi mà tôi chưa đi đến đâu cả.

Vậy là hai người con gái cùng đưa nhau đi dạo khắp thành phố. Bỗng dưng Thương nảy ra ý định đi xem bói. Cô rủ Ngọc tới địa chỉ trước đây mẹ cô có đưa cô đi mấy lần. Nhưng ngày ấy cô không coi mà chỉ nghe bà ấy coi cho mẹ mình. Bà ấy nói với mẹ khi cô mười tám tuổi gia đình sẽ có tai hoạ ập tới, và đứa con gái út trong nhà sẽ là người gánh vác cả gia đình mà cô không tin. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng.

Hai người bước vào căn nhà ở sâu trong ngõ nhỏ, bên ngoài là một cái tạp hóa nhỏ xíu. Vào bên trong là những bàn thờ với nhang khói nghi ngút. Bà thầy bói mù vẫn ngồi đó, giống như những năm trước cô đã gặp. Thấy hai người đi đến bà cất giọng.
- Lâu lắm mới quay lại nhỉ, gia đình xảy ra chuyện rồi phải không?

Thương nghe bà nói vậy thì giật mình. Cô mới vừa bước vào cửa và còn chưa kịp cất tiếng nói. Bà ấy mù mà sao biết là cô. Hay bà ấy có nhầm với ai không. Cô chưa kịp nói thì bà tiếp tục.

- Mẹ Hoài đang yếu lắm hả, yên tâm, bà sẽ khoẻ lại thôi và còn sống rất lâu nữa.

Nghe đến đây cả Ngọc và Thương đều thấy rùng mình. Sao bà ấy có thể biết được chứ.

- Đừng đứng ngây ra nữa. Dắt bạn vào đây. Thành tâm rút tờ tiền đặt lên bàn để cô coi cho.