Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 411



Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!

LINK VÀO NHÓM ĐỌC FULL

Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha yho.com


Chương 507: Được, em hiện tại đừng nói chuyện, ráng cầm cự sức lực..


Lúc này Lăng Tiêu Vân liếc mắt nhìn những lon bia trên bàn, suy nghĩ trong chốc lát, cô trực tiếp bước ra, sau đó rót đầy hai ly bia.





Suy nghĩ một lát, quay trở về đưa đến trước mặt Hà Lục Nguyên.





Nếu như bị người khác phát hiện, vậy thi những gì cô làm toàn bộ đều lãng phí.


Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, A Thuật cũng không cách nào thuyết phục được, suy nghĩ một lát sau đó nhìn cô nói.


“Được, em hiện tại đừng nói chuyện, ráng cầm cự sức lực…”


“Vâng!” Lăng Tiêu Vân gật đầu, dựa vào ghế sau trên xe nghỉ ngơi một lát.


Nhưng ai biết được, chỉ vừa nghỉ ngơi một lát, liền hôn mê đi.



Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !






Đợi đến khi cô tỉnh lại một lần nữa, đã là chuyện của hơn hai tiếng sau.


Lúc này cô đang nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh.


A Thuật lúc này đang đứng bên cạnh, khi nhìn thấy cô tỉnh lại, liền lập tức nói: “Em tỉnh rồi sao?”


Ánh mắt Lăng Tiêu Vân khẽ động, nhìn khung cảnh bốn phía xung quanh, sau đó muốn vươn tay liền cảm thấy vết thương trên bụng liền nhíu mày: “Anh giúp em băng bó sao?”





“Anh có một người bạn, cô ấy là bác sĩ ngầm, là cô ấy giúp em băng bó lại!”


Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân nhíu mày hỏi: “Đáng tin cậy không?”


Phải biết rằng, bọn họ lần này đã gây ra chuyện lớn, nếu như bị người ta phát hiện, có khả năng phải ngồi tù, hoặc đến mức phán tội.


Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, A Thuật lên tiếng: “Đáng tin, em cứ yên tâm, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu!”





Dù cho thời gian quen biết A Thuật không quá lâu, nhưng Lăng Tiêu Vân ngược lại vô cùng tin tưởng anh, tin vào năng lực làm việc của anh.


Cô lúc này mới yên tâm gật đầu, nếu như là một bác sỹ ngầm vậy thì cô ta cũng sẽ không dám tiết lộ ra ngoài, nếu không công việc của cô ta cũng không giữ được.


Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện gi khác: “Đúng rồi, điện thoại đâu?”


Vừa nói, cô liền lục tung bốn phía.





Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, đến mức đụng đến vết thương, A Thuật mới từ phía sau rút điện thoại ra đưa cho cô.


Khi nhìn thấy điện thoại di động, Lăng Tiêu Vân mới lộ ra nụ cười vui mừng cùng yên tâm.


Những chuyện mình đã làm, tất cả đều xứng đáng.


Lúc này, cô liền mở ra điện thoại di động, lục tìm đoạn ghi âm kia, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy.


Lăng Tiêu Vân nhíu mày, săc mặt





lập tức trờ nên không vui.


Lục tung tất cả thư mục trong điện thoại, nhưng đều không tìm thấy tung tích của đoạn ghi âm kia.


Lúc này cô có chút mất kiên nhẫn.


“Tại sao lại như vậy chứ?”


Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Vân, hắn liền nhíu mày nói: “Em đang tìm gì vậy?”


Lăng Tiêu Vân ngây người trong chốc lát liền trả lời: “Đoạn ghi





âm!”


“Đoạn ghi âm gì?” A Thuật trực tiếp hỏi.


“Chính là đoạn ghi âm trước đây em từng nói qua, chính là đoạn ghi âm mà ông ta cứ luôn lấy ra uy hiếp em, nhưng hiện tại lại không tìm thấy!” Lăng Tiêu Vân gấp gáp nói, dù cho tìm kiếm như thế nào, lật tung tất cả ứng dụng cũng không hề thấy đoạn ghi âm đó.


Nghe đến đây, A Thuật cũng ngây người, sau đó vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay cô





giúp cô tìm kiếm.