Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1172



Nhìn khuôn mặt hưởng thụ cùng thiếu đánh của anh, Hạ Tử Hy dờ khóc dở cười: “Anh thì thoải mái rồi, còn em thi ướt hơn nữa người rồi!”
“Vậy sao?” Mục Cảnh Thiên nhìn cô, áo sơ mi trắng quả thật đã thấm ướt, để lộ ra đường nét thân thể của cô.
Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy lập tức nói: “Anh cứ đi tắm trước, em đi ra ngoài trước!”
Mục Cảnh Thiên làm sao cho cô có cơ hội này, trực tiếp kéo về, khiến cho Hạ Tử Hy rơi vào bồn tắm, hoàn toàn thấm ướt.
“Mục Cảnh Thiên…” Hạ Tử Hy hét gọi tên anh.
Mục Cảnh Thiên ngược lại ôm lấy cô từ phía sau, cơ bắp dán sát vào người cô, bên tai cô phun lên hơi thở nóng ấm: “Nếu như đã ướt rồi, vậy thì cứ để ướt toàn
thân đi, Hạ Tử Hy em có biết hay không? Từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến anh say đắm như vậy…”
Trong phòng sách.
Mục Cảnh Thiên đã thay một bộ quần áo ờ nhà nhạt màu, ngồi trong phòng sách, lúc này đang mờ cuộc họp Online.
Lúc này, Hạ Tử Hy gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.
Trong tay cô câm theo một ly sữa
bò, khi nhìn thấy cô, ánh mắt Mục Cảnh Thiên cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Uống sữa bò đi!”
‘Cảm ơn vợ!”
“Vẩn còn đang bận sao?”
“Sắp rồi!
»
“Được, vậy thì em về phòng trước chờ anh vậy!”
Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm cười: “Được!”
Hạ Tử Hy sau khi bước ra, Mục Cảnh Thiên tiếp tục dời tầm mắt nhìn về phía máy tính, dùng tiếng anh giao tiếp,
Đợi đến khi Mục Cảnh Thiên hết bận rộn, đã hơn mười hai giờ khuya, anh bước vào phòng ngược lại không nhìn thấy Hạ Tử Hy, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, giây kế tiếp liền bước ra ngoài bước đến phòng của Tiểu Thời Quang.
Chỉ là cách một bức tường mà thôi.
Hơn nữa, sau khi mờ cửa trái tim
treo ngược của anh lúc này mới được đặt xuống, cũng vì Hạ Tử Hy lúc này đang nằm ngủ trên thảm trải sàn.
Mục Cảnh Thiên lúc này bước vào bên trong, khi nhìn thấy Tiểu Thời Quang đang ngủ rất yên ổn, lúc này mới dời tầm mắt sang nhìn Hạ Tử HY.
“Đồ ngốc này, có biết rằng nằm dưới đát sẽ bị nhiễm lạnh hay không!” vừa nói, liền trực tiếp ôm lấy cô bế trở về phòng.
Có đôi khi hi vọng thời gian có thể ngừng lại, cuộc sống yên
bình, nhưng mà những chuyện nên đối diện sớm muộn gì cũng phải đối diện.
Ngày hôm sau. Từ sáng sớm.
Hạ Tử Hy sau khi tắm rửa liền bị Mục Cảnh Thiên dẫn đi.
“Anh muốn đi đâu?”
“Em đoán xem!”
Hạ Tử Hy nhìn Tiểu Thời Quang: “Mang theo em, còn mang theo Tiểu Thời Quang, tuyệt đối có âm mưu!”
“Anh muốn đem hai người đi bán!” Mục Cảnh Thiên nhéo cằm dưới Hạ Tử Hy nói.
“Được đó, anh muốn bán cho ai?”
“Tất nhiên là bán cho anh rồi, mua một tặng một, anh cũng có lời rồi!” Mục Cảnh Thiên đắc ý nói.
Hạ Tử Hy mỉm cười.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay: “Bé con giao cho anh!”
Hạ Tử Hy thuận tay đem Tiểu Thời Quang giao cho Mục Cảnh Thiên.
Chiếc xe rất nhanh đã xuất phát
đến trước Vân Duệ.
“Đến rồi, xuống xe thôi!”
Hạ Tử Hy gật đầu, lúc này mới cùng anh bước xuống xe.
Sau khi bước xuống, cô lúc này mới nhìn rõ khí thế phía trước.
Nhân viên đứng sắp hàng từ trong ra ngoài, ngay ngắn xếp thành hai hàng.
Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên, anh lúc này nhìn cô mỉm cười.