Lão Đại Hôm Nay Không Muốn Làm Người

Chương 6: Lần Sau Hẹn Gặp Lại Tại Đám Tang Của Ông.



Chưa đầy mười phút sau khi phiếu bầu của ban giám khảo được công bố, người nào đó đã chửi White--

[White cảm thấy phiền vì làm người à, bỏ -10.000 phiếu bầu cho họa sĩ thiên tài Kỷ Y Phàm (bút danh Thanh Y Nhan), tạo ra tiền lệ cho việc ‘lần đầu tiên Light Cup bỏ phiếu tiêu cực '.]

Sau khi ra mắt, vô số người theo dõi:

[1L: Thua rồi nên tìm đến cảm giác tồn tại à. Bạch bình xịt này bú fame ghê thật.]

Bạch bình xịt: biệt danh của tác giả Bạch Thuật

[2L: -10000 phiếu bầu? White điên rồi, phải không? Không có tác phẩm nào dựa vào trò gian dối gian để được đi lên ?!]

[3L: Người này là ai,tôi chưa từng nghe nói qua. Bạch bú fame Zero à, tha cho người mới đi được không?]

[4L: Fuck, Bạch Đại ra chiêu này cũng quá tàn nhẫn, chắc là có thù gì với Thanh Y Nhan! Trực tiếp trừ 10.000 phiếu bầu, để người ta thua ngay vạch xuất phát. Tính theo bình chọn cao nhất thông thường, Thanh Y Nhan sẽ bỏ lỡ phần đầu tiên trong lần này, phải không?]

[5L: Màn đêm đang làm tôi bực mình. White đi chết đi! White ra khỏi vòng truyện tranh đi! Vòng truyện tranh châm biếm không cần loại cặn bã!]

[6L: Vấn đề là anh ta bỏ tất cả các phiếu đều tiêu cực, không bỏ phiếu tích cực! Tác giả khác: Tác giả khác: Anh đừng lãng phí như vậy được không!]

………

[101L: Lý do tiêu cực của Bạch Đại là "Đứng vững trên vai người khác?" Tôi cảm thấy như ám chỉ điều đó?]

[102L: Ám chỉ đạo văn sao? Ôi, tỉnh lại đi, những lời nhận xét mơ hồ chỉ là một chiêu trò mù quáng. Các tác giả phát hiện ra đạo văn trong giải Light Cup đều thân bại danh liệt, Kỷ Y Phàm vẫn là một họa sĩ thiên tài, tại sao cô ấy lại làm chuyện ngu ngốc như vậy ? Nếu phát hiện ra đạo văn, ban giám khảo sẽ giải quyết nội bộ, làm sao công bố được?]

[103L: QAQ Bạch Đại lần này hơi quá bổn phận rồi . Đối với một người mới gần như nổi tiếng, có thể bị knock out bởi một chiêu này rồi..]

[211L: Trước đây bạn bè đồng trang lứa ngày càng nổi tiếng, anh ta biến mất hai năm, lại không vẽ được tác phẩm nào. Hiện tại anh đã trở lại làng truyện tranh châm biếm, cố gắng tạo bất ngờ bằng cách đú fame. Fame thì có, nhưng nó lại tác dụng ngược lại.]

………

[388L: Bạch Dạ miệng lưỡi độc ác, chúng tôi đều biêt,fan ít, không có tác phảm chúng tôi cũng không phản bác, nhưng khởi đầu cho truyện tranh kinh dị trong nước đâu phải cái danh cho vui?Các người thực sự nghĩ rằng lời nói của anh ấy không có trọng lượng ư? Không có đạo văn là tốt nhất, chờ đợi sự thật được phơi bày.]

[389L: Fan thì đi theo bảo vệ tác giả, miệng lưỡi thì độc địa. 】

[390L: Haha. Không ngờ một người sáng lập mà còn cố chấp như vậy, có bản lĩnh thì thoát ra khỏi vòng truyện tranh như Zero đi.]

[391L: Tuỳ việc mà suy xét,, con chó già Bạch kia đi ra quỳ xin lỗi đi?]

………

Trừ các bài viết trên diễn đàn, độc giả phẫn nộ đã lật lại Weibo, tìm kiếm các bình luận và tin nhắn riêng tư của White trong hai năm không được đăng tải, sau đó chửi anh ta là một con chó trong đoạn chat siêu đẳng.

Sức nóng tăng lên vùn vụt.

Mộc Lâu Trà team dịch.

*

Ngày thứ hai, Kỷ Như Phàm vốn nên ở trường, sáng sớm chạy về Kỷ gia.

Sau đó đi đến là Kỷ lão gia, Kỷ Thường Quân.

Trong thư phòng,Kỷ lão gia,Kỷ Y Phàm và Trình San San ngồi chung một chỗ, Kỷ Y Phàm lông mày nhíu lại, Kỷ lão gia vẻ mặt ủ rũ và vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng Trình San San lại lo lắng và hoảng sợ.

Trình San San cầu cứu Kỷ lão gia: "Ba, bây giờ trên mạng đều nói Y Phàm đạo văn, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Không để ý đến Trình San San, Kỷ lão gia nhìn chằm chằm Y Phàm, cau mày trầm giọng hỏi: “ Ta chỉ đưa phân cảnh cho con để tham khảo, tại sao lại chép hết 90%?”

Là một thành viên của Hiệp hội truyện tranh, ông Kỷ đương nhiên biết tầm quan trọng của Light Cup.

Để Kỷ Y Phàm có một khởi đầu thuận lợi trên con đường sáng tác truyện tranh kinh dị, ông ấy đã giúp Kỷ Y Phàm sửa lại bản thảo truyện tranh ở vòng cuối. Chủ đề đau khổ lần này của Kỷ Y phàm lần này rất khó, vì vậy ông ấy đã vẽ một phân cảnh kịch bản choY Phàm tham khảo một chút.

Bảng phân cảnh bao gồm bản sao câu chuyện và phân cảnh hình ảnh, là tinh hoa của truyện tranh kinh dị.

Với thực lực của Kỷ lão gia, việc đè bẹp các tác giả mới này không thành vấn đề.

Nhưng các tác giả đều có đặc điểm riêng, dù là phong cách vẽ tranh, phân cảnh hay sao chép kịch bản, thì những giám khảo có kinh nghiệm cũng không thể không phân biệt được.

Kỷ Y Phàm hơi cúi đầu, bộ dạng phục tùng: “Con cảm thấy được ông phan cảnh cho quá tốt rồi, không có cách nào sửa lại được.”

Kỷ lão gia đang nóng, bị lời nịnh hót của Kỷ Y Phàm xua tan chút ít.

"Đây là bản thảo truyện tranh kinh dị gốc, chỉ cần ta không nhận ra thì không ai có thể nhận ra được." Kỷ lão gia nói: "Con đã bị bầu chọn 10.000 tiêu cực, trong mắt nhiều người con là một nạn nhân. Trước hết cứ để cho vấn đề này nóng lên, khi nào có người moi ra, con chỉ cần lên tiếng là cháu gái của ta, từ nhỏ đã xem truyện tranh kinh dị của ta rồi, nên phong cách đều học của ta.”

“Được ạ”

Kỷ Y Phàm ngoan ngoãn gật đầu.

Kỷ lão gia căn dặn: "Thông tin của giám khảo là bảo mật, điều này White đã yêu cầu rồi, ta cũng không tra ra được hắn là ai. Nhưng hắn ta quá bốc đồng ngông cuồng, không nên lộ liễu như vậy, điểm này thì hắn gặp bất lợi rồi. Con nên nắm lấy cơ hội này.”

“Dạ”

Ban công phòng làm việc và phòng ăn thông nhau.

Đúng lúc ánh mặt trời không có mây che.

Bạch Thuật ngồi trên chiếc ghế mây,một tay chống lên, lắng nghe cuộc trò chuyện trong thư phòng, ngáp một cách uể oải, đồng thời tạm dừng ghi âm trên điện thoại và lưu lại.

“ Gâu gâu”. Chú chó săn ngồi bên cạnh buồn chán, hướng về phía Bạch Thuật sủa hai tiếng.

Trong nháy mắt, trong thư phòng truyền đến tiếng của Trình San San.

“Ai đó?”

Giơ tay sờ sờ đầu chó săn, Bạch Thuật đứng lên, cất điện thoại di động, ba người theo tiếng chạy đến, đi vào phòng làm việc trước, thản nhiên đi qua mặt bọn họ.

Ba người ba biểu hiện khác nhau.

Trình San San mất mặt, ánh mắt cảnh giác.

Kỷ lão gia vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Bạch Thuật, không muốn gặp cô, xem cô giống như rác rưởi.

Kỷ Y Phàm cứng đơ vài giây, sau đó khóe môi cong lên “Chị à”

“ Ha”

Cười một tiếng, sửa lại vành mũ, Bạch Thuật dắt chú chó đi vào hướng cửa thư phòng.

Bị ngó lơ, Kỷ lão gia tức giận, quát lớn “Bạch Thuật, mày không biết chào hỏi người lớn ở đây à, ba mẹ mày đúng là không biết dạy dỗ mày”

Sau một lúc dừng lại, các ngón tay của Bạch Thuật cuộn lại thật chặt, rồi lại thả lỏng.

Cô xoay người lại.

"Ông nội à." Giọng của Bạch Thuật hơi lạnh lùng, con ngươi màu hổ phách sáng ngời, biểu cảm vô cùng thẳng thắn "Mỗi lần con đều nghĩ, lần sau nên gặp ông ở tang lễ của ông thì hơn, không muốn gặp ông ở ngoài đời như thế này đâu.”

“ ! “

Trình San San và Kỷ Y Phàm mặt biến sắc.

- Mày bị gia đình nhà họ Kỷ ghẻ lạnh và hoàn toàn là đồ tép riu không được yêu thương, rốt cuộc mày lấy ở đâu ra lá gan để chống lại chủ nhân của cái ngôi nhà này?!

“Đồ con hoang vô liêm sỉ”

Bị nguyền rủa chết sớm, Kỷ lão gia không chịu nổi liền ném chén trà về phía Bạch Thuật.

Bạch Thuật trong nháy mắt, hơi quay sang một bên, dễ dàng né tránh.

Chén trà va vào tường, vỡ nát, làm nước trà bắn tung tóe.

“ Bye”

Bạch Thuật xoay người rời đi.

Ngay lúc cánh cửa được mở ra, giọng nói cảnh cáo của Kỷ lão gia vang lên: "Bạch Thuật, bất kể vừa rồi mày nghe thấy điều gì, thì tốt nhất hãy quên hết đi! Nếu mày để cho tao biết những gì mày làm với em gái mình,về sau đừng nghĩ đến việc bước vào nhà họ Kỷ này.”

“......”

Đáp lại lời ông là tiếng đóng cửa.

Kỷ lão gia tức giận chỉ tay về phía cửa, gắt gỏng với Trình San San: "Khóa thẻ của nó lại cho ta, cắt tiền sinh hoạt của nó, ở nhà thì kiêu ngạo, để ta xem ở bên ngoài có chết đói không.”

“Dạ” Trình San San không hề ngăn cản mà bằng lòng luôn.

Dù không được yêu thương, nhưng Bạch Thuật vẫn luôn là mối đe dọa đối với mẹ con San San trong nhà họ Kỷ, tốt nhất nên biến đi đỡ phải ngứa mắt.

*

Đại học Ninh Xuyên, một tầng nào đó của kí túc xá nữ

Bạch Thuật hai năm trước không ở trong kí túc xá của trường, năm thứ ba mới quyết định trải nghiệm ở kí túc xá, tuy nhiên từ khi khai giảng tới nay, đây là lần thứ hai cô đến kí túc xá.

- Đó là lần đầu tiên vào năm học, cô đem hành lý và chăn đệm tới rồi rời đi. Thậm chí còn không gặp bạn cùng phòng của mình.

Bạch Thuật đến cửa ký túc xá, tìm một hồi, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra.

"Tao đã nói với mày, đừng giẫm lên đồ của tao, mày không hiểu tiếng người hả?"

Chỉ nghe thấy tiếng giận dữ quen thuộc, sau đó chỉ thấy một người đè vai một cô gái xuống và đẩy mạnh về hướng cửa, “rầm” một tiếng, cửa liền đóng lại.

Bạch Thuật “?”

Nữ chính độc nhất trên mạng TAT.