Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 5: Thời điểm mấu chốt luôn bị cắt ngang ngoài ý muốn



***

"Ai đấy?" Sau cửa truyền đến một chất giọng khàn đục, hiển nhiên là đã qua xử lý biến thanh.

"Thưa ngài, tôi là nhân viên phục vụ mã số 116, tôi đến để xác nhận lần cuối món hàng đấu giá của ngài."

Lát sau, một gã đàn ông có khuôn mặt đầy nếp nhăn và cái mũi ưng mở cửa ra, gã hơi căng thẳng ngó nghiêng đằng sau Lục Hằng, thấy không có ai nữa mới nghiêng mình để cậu vào.

"Lúc vào đây chẳng phải đã kiểm tra rồi còn gì? Sao lại phải xác nhận lần nữa?"

"Thưa ngài, đây cũng là để bảo đảm độ an toàn của món hàng, xin ngài hiểu cho." Lục Hằng đóng cửa lại, đồng thời lập tức ra tay đánh úp gáy Elden.

Trốn chạy lâu dài làm Elden cực kì cảnh giác, phản ứng của gã không thể nói là không nhanh. Ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Elden lập tức lăn một vòng trên mặt sàn tránh thoát đòn đánh bất ngờ.

Song Lục Hằng đổi chiêu càng nhanh, cậu trực tiếp chen chân vào, mũi chân đá gáy Elden bằng một lực vừa phải khiến gã hôn mê nằm xoài ra đất. Nhốt Elden vào khoang kín rồi, Lục Hằng nhấn nút gọi: "Nhiệm vụ hoàn thành, xin hãy phối hợp với tôi rút lui."

Dưới sự tiếp ứng của Hewitt, Lục Hằng rút khỏi Phòng Đấu giá, cả hai bỏ chạy thẳng đến cảng vũ trụ, phía sau là truy binh của Phòng Đấu giá bám theo.

"Nhóc Reiner, động tác của cậu nhanh quá rồi, tôi mới làm nóng người mà. Cái kẻ điều khiển Mecha màu đỏ kia hình như là một thợ săn tiền thưởng rất nổi tiếng, tôi vừa đánh với gã mấy chiêu thôi, còn chưa được thỏa mãn đâu." Âm thanh có phần ngả ngớn của Hewitt truyền đến từ kênh liên lạc.

"Carlo, khoảng 5 phút sau tôi và Sĩ quan chỉ huy sẽ tới cảng vũ trụ, xin hãy sẵn sàng chuẩn bị tiếp ứng." Trong lòng biết trước giờ Hewitt đều thích dùng cách này để làm giảm bầu không khí căng thẳng nên Lục Hằng không ừ hử gì với hắn, gọi thẳng cho Carlo qua kênh liên lạc.

Tình hình của Carlo cũng không ổn lắm, lúc giọng Lục Hằng truyền từ kênh liên lạc đến thì y thậm chí còn không nghe ra cậu đang nói cái gì. Một tiếng trước, Carlo cũng không nghe lệnh Lục Hằng chờ trên tàu con thoi chuẩn bị tiếp ứng. Một mình Hewitt chịu trách nhiệm thu hút phần lớn lực lượng phòng thủ bên ngoài Phòng Đấu giá Trung tâm, việc này khiến y có hơi lo lắng.

Y từng thu thập thông tin liên quan trên mạng vũ trụ, những người bảo vệ Phòng Đấu giá Trung tâm đều không phải kẻ đơn giản gì, nghe đồn Đội trưởng Đội Bảo vệ còn là một thợ săn tiền thưởng vô cùng khét tiếng. Vì lo cho sự an toàn của Hewitt nên sau khi bọn họ rời đi không lâu, Carlo đã lén đến gần Phòng Đấu giá Trung tâm.

Carlo muốn chính mắt xác nhận tình trạng của Hewitt. Nếu hắn làm chủ được tình hình, vậy thì mình sẽ quay về tàu con thoi đợi lệnh; còn nếu hắn gặp nguy hiểm thì bản thân vẫn có thể giúp đỡ đôi phần. Ôm suy nghĩ như vậy, nhưng Carlo gom hết can đảm xuất phát lại chưa tiếp cận được Phòng Đấu giá Trung tâm thì đã đụng độ nguy hiểm. Sau khi hoảng hốt thoát khỏi mấy tên Alpha bám dai như đỉa, trở lại tàu con thoi rồi, y bỗng cảm thấy bản thân có phần không ổn.

Ban đầu Carlo chỉ cảm thấy gương mặt hơi nóng lên. Có lẽ là vì vừa nãy quá căng thẳng, y nghĩ. Nhưng theo thời gian, mặt y càng lúc càng nóng, thậm chí còn thấy hơi chóng mặt.

"Carlo?"

Carlo nghe thấy âm thanh của Lục Hằng lại truyền đến lần nữa, âm thanh kia như là đang trôi nổi trong không trung, tựa như tơ liễu, không có cảm giác chân thật. Y cảm thấy bản thân như đang bị nướng trên lửa, lại như chuếnh choáng say vì uống rượu, tay chân mềm oặt, cả người không có tí sức lực gì.

Mình bị sao vậy? Carlo nghĩ. Khó chịu quá, Hewitt, anh đâu rồi, có phải em sắp chết không. Mau tới cứu em với......

"Carlo, tình hình bên em sao rồi?" Âm thanh của Hewitt tựa một cốc nước trong vắt, giúp đầu óc đang hỗn loạn thành một mớ bùn nhão của y thanh tỉnh được một chốc.



Không thể làm Hewitt thất vọng, không thể để Phụ tá Reiner khinh thường. Carlo dùng sức vỗ mặt, ấn nút liên lạc, nói: "Không có chuyện gì! Tất cả đều bình thường. Em sẽ chia sẻ vị trí tàu con thoi cho các anh."

Thoát khỏi truy binh, Hewitt và Lục Hằng nhanh chóng đi tới cảng vũ trụ, dựa theo tọa độ mà Carlo cung cấp tìm đến tàu con thoi.

Khoảnh khắc tàu con thoi rời khỏi cảng vũ trụ, thần kinh căng như dây đàn của hai người cuối cùng cũng hơi được thả lỏng.

"Nabia được phết đấy chứ, một cái phòng đấu giá mà cũng có cao thủ ở trình độ đó." Hewitt vừa nói vừa điều khiển trôi chảy, "Tiếc là không đủ thời gian, không thì thật muốn chơi với gã một trận ra trò."

Hewitt là một tên cuồng chiến đấu, cao thủ có thực lực luôn sẽ khiến hắn thấy thích là nhích. Năm đó khi học tại Học viện quân sự, chuyện hắn thích làm nhất là khiêu chiến các cao thủ nổi tiếng trong trường. Đến khi tốt nghiệp thì cả Học viện quân sự số 1 chỉ còn lại Reiner là có thể đánh ngang tay với hắn.

"Chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ." Lục Hằng đáp lại quy củ.

"Dù là khi nào cũng cần chút thú vui, không thì cuộc đời chán ngán đến mức nào chứ. Sao cậu lại không thể hiểu được điều này nhỉ?" Hewitt nhún vai.

Nói đến đây, Lục Hằng chợt nhớ đến một chuyện xảy ra sau đó ở đường thế giới gốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, trở lại tàu chiến, hứng thú chiến đấu của Hewitt bị thợ săn tiền thưởng kia khơi mào vẫn chưa bình phục được, về sau hắn lại âm thầm quay về Nabia, tìm thợ săn tiền thưởng đó đánh một trận. Đây cũng không phải chuyện lớn gì, vấn đề là lần đó Carlo cũng đi theo. Sau khi trở về, Hewitt càng tán thưởng Carlo hơn, cũng càng thấy phản cảm với Reiner một mực muốn đuổi Carlo đi. Đến giai đoạn sau, việc cả hai nổ ra xung đột kịch liệt quả thật là điều không thể tránh khỏi.

Lục Hằng nghĩ ngợi, lại tìm trợ lý nhỏ xác nhận một chuyện.

【Nếu tui thay đổi một chuyện giúp tình cảm giữa những đứa con số mệnh tăng tiến thì có làm ảnh hưởng gì đến tuyến tình cảm của họ không?】

【Cậu cứ yên tâm. Tuyến tình cảm giữa các đứa con số mệnh là đối tượng theo dõi trọng điểm của Bộ Bà mai Sở Vận mệnh, dù cậu có thay đổi sự kiện này thì cũng sẽ có sự kiện khác bù đắp vào. Tóm lại, tuyến tình cảm của đứa con số mệnh sẽ không bị dao động, đây chính là nền móng ảnh hưởng cả một thế giới đấy.】

Nghe đến đó, Lục Hằng yên lòng. Nếu chẳng may đụng phải tuyến tình cảm, thậm chí gây nên sự chấn động cho cả thế giới thì có lẽ điểm kiểm tra hàng năm của cậu phải bị trừ thành số âm. Nhỡ mà tệ hại nữa thì phải bị đuổi việc, đá vào luân hồi.

"Về tôi sẽ luyện tập với cậu, đừng làm chuyện thừa thãi." Lục Hằng nói. Nguyên chủ Reiner đã rất lâu không luyện tập với Hewitt, là người duy nhất có thể đánh ngang tay với mình, có thể nói Hewitt cực kì khát vọng việc được luyện tập với Reiner.

Quả nhiên, hai mắt Hewitt rực sáng: "Nói rồi đó, không được đổi ý đâu!"

Lục Hằng nhìn Hewitt trông thật muốn nở hoa làm sao thì nhíu mày, nghiêng mặt, không xem cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của hắn nữa.

Trong lúc nói chuyện, tàu con thoi đã tiến vào lối đi nhảy vọt, mắt thấy sắp thoát khỏi truy binh, hoàn thành nhiệm vụ thì mọi chuyện lại không suôn sẻ đến thế, bất ngờ đã xảy ra.

"Vị trí số 2 chuẩn bị xong, vị trí số 3 chuẩn bị thực hiện bước nhảy." Lục Hằng đợi một lát, Carlo ở vị trí số 3 chưa truyền đến bất cứ tiếng động gì, "Vị trí số 3 chuẩn bị thực hiện bước nhảy! Vị trí số 3?"

Lục Hằng ngoảnh đầu nhìn, nhận ra Carlo đỏ bừng má gục lên đồng hồ đo bất tỉnh nhân sự.

"Vị trí số 3 xảy ra vấn đề, không thể thực hiện bước nhảy, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp."

"Chết tiệt, trong thành phố toàn là người của Phòng Đấu giá Trung tâm đang lùng soát chúng ta." Hewitt nghiến răng, "Chúng ta chỉ có thể hạ cánh gần khu vực 54°N, 112°E, ở đó có một thành phố bị bỏ hoang, chắc vẫn có thể dùng nơi trú ẩn bão điện từ được."



"Còn 2 tiếng nữa sẽ bùng nổ cơn bão điện từ tiếp theo." Lục Hằng ôm Carlo sang một bên đặt nằm cẩn thận rồi bắt đầu phối hợp với Hewitt điều khiển tàu con thoi tìm thành phố bị bỏ hoang kia.

Bấy giờ, cuối cùng Nữ thần May Mắn cũng mỉm cười với họ. Trước khi bão điện từ nổ ra, ba người cộng một tù binh trong khoang kín nhóm Lục Hằng cũng đến nơi trú ẩn suôn sẻ. Bầu trời ngoài kia đã tối đen hoàn toàn, gió lớn thét gào, trong không khí toàn là tạp âm trắng [1] ồn ào, toàn bộ thiết bị điện tử và vũ khí nóng cũng mất hết hiệu lực.

Hewitt ngồi trước đống lửa, ngắm sườn mặt với đường cong duyên dáng của Lục Hằng dưới ánh lửa, không biết sao lại chợt nhớ đến một vài chuyện cũ. Khi bọn họ tham gia diễn tập tốt nghiệp, trên Sao TRX, hắn và Reiner (*) cũng bị bão điện từ vây trong nơi trú ẩn. Khi đó Reiner vẫn chưa xa cách hắn như bây giờ, thậm chí anh còn lén giấu một chai rượu ngon trong nút không gian, hai người bọn họ cứ thế mà vừa uống vừa trò chuyện đến bình minh.

(* Ở đây tác giả để nhân vật là Lục Hằng, tuy nhiên, xét việc đây là kí ức của Hewitt trước khi Lục Hằng đi vào thế giới này nên tôi sẽ đổi thành Reiner, ở các thế giới sau cũng có mấy đoạn để tên Lục Hằng vào hồi ức của nhân vật kiểu này. Tôi đọc convert bộ này không kĩ nên không nhớ rõ twist thời gian của truyện thế nào lắm, tạm thời cứ đổi đã, nếu mọi người thấy không hợp lý thì comment cho tôi biết nhé:3)

Lục Hằng cảm giác được tầm mắt của Hewitt, nghiêng đầu liếc hắn, vẫn cứ không cười, vẻ mặt lại dịu dàng đến lạ, xem ra cũng đang nhớ đến câu chuyện xưa này.

Thấy biểu cảm ôn hòa của Lục Hằng, Hewitt bỗng dâng trào cảm xúc: "Reiner, tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu......"

Trong lòng Lục Hằng rung lên. Thật ra Lục Hằng cứ luôn cảm thấy rất là khó hiểu với mối quan hệ gay gắt của Hewitt và Reiner ở đường thế giới gốc, tình cảm giữa bọn họ vô cùng sâu sắc, tình bạn nối khố cho đến khi lớn lên, tình bạn cùng trường cùng tinh cầu, tình chiến hữu cùng vào sinh ra tử...... chỉ vì một Carlo mà cãi nhau ầm ĩ thì có hơi kì lạ. Dù sao thì trong thời gian ở cạnh nhau này, Lục Hằng nhận thấy Hewitt cũng không phải loại người thấy sắc quên bạn, không biết phân biệt phải trái đúng sai.

Có lẽ lời mà Hewitt sẽ nói bây giờ có thể giúp cậu nhìn thấy manh mối từ đó. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lục Hằng càng thêm dịu dàng, gật đầu với Hewitt.

"Reiner, cậu có nhận ra hay không, cậu càng ngày càng không giống chính mình. Từ sau khi chúng ta thành lập Phong Lôi, tôi đã cảm thấy cậu dần như biến thành người khác, cậu bắt đầu xa cách tôi. Lúc nào gặp tôi cậu cũng đều nói, Sĩ quan chỉ huy, thế này không hợp quy định quân đội, Sĩ quan chỉ huy, điều này cần được quân đội phê duyệt, cái gì cũng nói kiểu vậy cả."

Thấy khuôn mặt Lục Hằng có vẻ suy tư, Hewitt càng như được khuyến khích, rối rắm và nghi hoặc quá lâu trong lòng hắn đồng thời được tuôn ra bằng sạch: "Thậm chí cậu còn đi lấy lòng những tên ngồi không ăn bám trong quân đội nữa, mục đích chúng ta thành lập Phong Lôi là gì, cậu đã quên rồi ư? Reiner!"

"Để giúp mỗi một người lính trong lòng có nhiệt huyết sở hữu một cõi thanh tịnh có thể thực hiện khát vọng......" Lục Hằng lẩm bẩm ra tiếng.

"Reiner, rất nhiều người nói với tôi rằng cậu luồn cúi như thế là vì tiền đồ của mình, là để gia nhập các cấp cao quân đội, nói cậu chỉ coi Phong Lôi như một ván cầu mà thôi." Hewitt nói đến mức kích động, bất ngờ đứng lên, "Nhưng tôi không tin, tôi không tin cậu là loại người đó."

"Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ mỗi một khoảnh khắc chúng ta từng trải, cậu dễ ngại, đáng yêu của thời thơ ấu, cậu với dáng vẻ phấn khởi của thời thiếu niên, cậu vẫn luôn sóng vai chiến đấu với tôi của sau khi trưởng thành......"

Hewitt đi đến trước mặt Lục Hằng, ngồi xổm xuống, nắm tay đặt nhẹ lên vai cậu: "Reiner, chúng ta là bạn bè, là bạn thân. Vậy nên, rốt cuộc cậu có nỗi khổ như thế nào, bây giờ có thể nói cho tôi biết chứ?"

Thì ra là thế, sự gay gắt quả nhiên không chỉ vì Carlo. Cơn tức giận tột độ và đả kích phải chịu rất lớn của Hewitt có lẽ xuất phát nhiều hơn là từ sự đau khổ vì bạn thân thay đổi, cùng với sự không cam lòng vì bạn thân đi về phía ngược lại. Nhân lúc này giải trừ hiểu lầm sẽ vô cùng có lợi đối với việc hoàn thành nhiệm vụ.

"Hewitt......" Lục Hằng vừa mở được cái miệng thì lại chợt nghe thấy đằng sau truyền ra một chuỗi tiếng động lạ, tựa như hơi đau đớn, lại như lẫn vào thứ khác không bình thường.

***

CHÚ THÍCH

[1] 白噪音 (tạp âm trắng): tôi không rõ từ này với "tiếng ồn trắng" có phải là một không, vì từ tiếng ồn trắng trong tiếng Trung là "白噪声" cơ. "Tiếng ồn trắng" là một dạng tiếng ồn, về cơ bản là tốt, có thể giúp cải thiện giấc ngủ đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên không nên lạm dụng. "Tạp âm trắng" thì tôi thấy có tiểu thuyết với tiêu đề này, của Don DeLillo, đã được Nhã Nam xuất bản, còn nó có phải thuật ngữ chuyên ngành gì không thì tôi không rõ