Lạc Long Truyền Thừa

Chương 47: Mừng Hụt.



Thời gian hơn canh giờ qua đi, căn phòng của Lan Nhi nhanh chóng được Kiều Trâm phong tỏa không ai được phép bước vào.

Trong căn phòng bàn ghế lộn xộn, Thiên Kiệt ngoan ngoãn quỳ gối trên đất nghe Kiều Diễm giảng đạo làm người cho hắn.

Bên ngoài hắn chịu ủy khuất là vậy nhưng trong lòng cũng đâu có quan tâm cho lắm…Nếu Lan Nhi có con của hắn thì đối với hắn lại quá tốt rồi…Còn nói trước đó hắn đã bị bọn ác nhân thạch tượng đấm đá, bản thân cũng đã trở thành vua lì đòn nên căn bản vài cái roi chỉ đủ gãi ngứa.

Lan Nhi lúc này mới bớt sợ hãi, nàng cũng biết đây không phải là chuyện xấu gì…Nhưng cũng không nghĩ được bụng lại bầu một cách ảo diệu như vậy.

Nàng lại nhẹ nhàng xoa cái bụng bầu với khuôn mặt ôn nhu dịu dàng.

Thấy đồ nhi ngớt cơn mưa trong lòng Kiều Trâm cũng vội bước đến.

“Đồ nhi ngoan!...Nếu hắn dám bỏ chạy!...Sư phụ nhất định sẽ đánh cho hắn tan xác!.”

Kiều Trâm lại cúi đến ôn nhu nắm bàn tay của Lan Nhi.

Nhìn mông của Kiều Trâm sư phụ quay về mặt hắn, cái thân thể của nàng lại khiến cho Thiên Kiệt cũng phải nổi máu Tham Lam.

“Hừ!...Tốt xấu gì cũng là con của ta!...Sư phụ người quản cái gì chứ, chẳng lẽ cũng muốn ta tặng cho một bé.”

Hắn cay cú lại mắng trong lòng, nhìn ba thân thể đều xinh đẹp như tiên nữ đang ở trên giường tận hưởng kinh hỉ còn hắn thì phải quỳ dưới đất.

“Sư phụ!...Người cũng đừng có trách hắn…Dù sao!...”

Lan Nhi giờ lại thấy ấm áp hạnh phúc lắm, bàn tay trái nàng cùng chiếc nhẫn đôi hắn tặng cho lại đặt lên xoa xoa cái bụng bầu không khỏi thích thú…Nhưng nàng đâu biết cái nhẫn đôi của nàng đang đeo lại có hẳn một bộ hai mươi lăm đôi.

“Thiên Kiệt!...Chàng…Cũng đến đây đi…”

Lan Nhi ngượng ngùng lắm nhưng dù sao thì cũng là con của hắn, không thể để hắn quỳ như vậy mãi được.

“hahaha Vợ ta không nghe thì nghe ai chứ!...”

Hắn cười lớn đắc ý nhanh chóng nhảy vút đến chiếc giường cùng xoa cái bụng bầu của Lan Nhi…Nhưng hắn lại luôn cảm giác có cái gì đó kì lạ lắm.

“Tên đáng chết này! Ngươi đã làm gì…Grừ…”

Khuôn mặt của Kiều Trâm ngay bên như chỉ muốn nhai đầu hắn.

“Ta chỉ là giúp nàng đột phá cấp bậc thôi không ngờ…”

“Đột phá! Hừ…Người có thấy ai đột phá mà bụng bầu như vậy không?...”

Thấy hai người lại tiếp tục tranh cãi Lan Nhi cũng không chịu được liền can ngăn.

“Sư phụ người, dù sao hắn cũng là ý trung nhân của con, con vui lắm!...”

Lan Nhi khuôn mặt tươi tắn ửng hồng lại cầm tay Thiên Kiệt lên...Nếu như vậy thì nàng lại càng được ở bên hắn lâu hơn, sau này hắn có đi thì nàng sẽ ở với hài nhi…Như vậy lúc đó ai lại cần hắn nữa chứ.

“Thiên Kiệt!...Chàng nhất định phải ở đây đến khi con của chúng ta chào đời”

Lan Nhi lại nắm lấy bàn tay của Thiên Kiệt rồi nói đầy mong đợi.

Hắn cũng bối rối lắm nhưng lại thoáng động, cảm giác có thứ gì đó mà hắn luôn cảm thấy sai sai…Hắn liền nhắm mắt lại thi triển cảm ngộ Thiên Địa Vạn Vật, xâm nhập vào sâu trong cơ thể nàng.

“Mọe nó! Là bọc linh khí hỗn độn tiên lực tích tụ mà thành sao?...”

Hắn cảm nhận xong cũng không khỏi sợ hãi, giờ thì lại tốt…Nếu nói không phải thì liền bị đánh chết, nếu nói phải thì sau này chẳng phải cứ ở đây cả đời…Lúc này hắn mới nhớ ra là viên [Tiên Đan Đột Phá] của Vân Võ có tác dụng phụ.

“Mẹ Kiếp! Giờ thì hay rồi…Cái lão già quái đản…”

Hắn tức giận mà thầm mắng cái lão Vân Võ tiên…

“Thiên Kiệt!!!...Ngươi lại dám lơ là đi đâu…hừ!...”

Nàng lại thấy hắn lơ là một giây, liền kéo hai bên má của hắn ra.

“ái…ui…Lan Nhi nàng! Ta phải nói cho nàng biết một sự thật thứ trong bụng nàng thực ra không phải là thai nhi của chúng ta đâu…!”

Bị kéo má đau đớn Thiên Kiệt hắn cũng một mạch nói ra hết sự thật khiến cho cả ba người Kiều Trâm, Hồ muội, Lan Nhi đều bị sét đánh cho chết lặng.

“Thiên Kiệt!...Ngươi nói cái gì!...”

Kiều Trâm tức giận liền dơ nắm đấm lên.

“Sư phụ người tự xem đi a!...Thứ đó chỉ là một bọc hỗn độn linh khí thôi…”

Hắn mỗi lần nói đều nhanh như chớp, liền chỉ tay chọc chọc đến cái bụng phình căng của Lan Nhi.

Kiều Trâm lúc này cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng chạm đến, truyền vào khí lực kiểm tra bên trong.

“Không có gì?...”

Nàng cũng phải bất ngờ mà thốt lên, Lan Nhi nghe thấy thế lại đờ người ra. Cũng xâm nhập đan điền kiểm tra chỉ thấy hỗn độn linh khí tích tụ dư thừa mà thành.

Cả Lan nhi cùng Kiều Trâm đều quay ra nhìn khuôn mặt của hắn.

[bụp…bụp!]

Hai nắm đấm liền cùng phẫn nộ lao đến hai con mắt đánh cho hắn bay xuống giường.

“úi…ca…ca…”

“ặc....Ta đã làm gì sai…”

Hắn chỉ kịp buông lời trước khi bay xuống giường rồi trìm vào màn đêm u tối…



Vài ba canh giờ lại qua đi…

Lan Nhi đang tĩnh tọa tu luyện công pháp được Thiên Kiệt đưa cho, nếu muốn đám hỗn độn nguyên khí được tiêu thụ, bắt buộc nàng phải luyện một loại công pháp để cùng tấn cấp…Nếu để những loại công pháp bình thường cho nàng tu luyện thì không đáng là gì.

Long An Tông cũng không có Tiên Pháp nên đành phải dùng thứ đồ từ Vân Võ…Quyển [Cửu Tiên Kiếm Pháp-Tiên cấp] cũng là thứ thất truyền vạn năm nay. Giờ lại tiếp tục được truyền cho Lan Nhi tu luyện, một bộ tiên kiếm quyết có chín thành tu luyện.

Cửu Tiên Kiếm Pháp được chín vị Tiên Kiếm cùng tạo thành để chống lại ma triều vạn yêu thú…Tùy vào cấp bậc tu luyện càng cao thì sức mạnh tiên pháp thi triển càng lớn. Mỗi một tầng cảnh đều mang sức mạnh tiên lực vô hạn có thể lay động đất trời.

Lại nửa ngày qua đi, Lân lão chạy đến cùng một hộp đan dược trên tay phong thái rất tung tăng hớn hở.

[cạch!]

Chiếc hộp rơi xuống đất tạo ra âm thanh lớn khiến Thiên Kiệt cùng Hồ muội cũng phải giật mình thon thót quay ra….Lân lão nhìn đến cái bụng của Lan Nhi đang dần xẹp xuống, liền kinh sợ chỉ muốn ngã ngửa ra.

“Thiên Kiệt!...Tên tiểu quỷ ngươi đã làm gì chắt của ta!...Lão phu hôm nay phải liều mạng với ngươi….guaaaa”

Lân lão gào lên đau đớn như muốn tuôn huyết lệ…

“Lân lão đầu!...Ông làm sao thế…ối…”

[bốp...binh…rầm…]

Sau một hồi đấm đá hai con mắt tím của hắn giờ lại thêm mấy quả táo ở trên đầu Lân lão mới bớt giận đôi chút lại bước đến bên giường.

“hức…hức….ca ca…không sao chứ!...”

Lúc này cũng chỉ còn là Hồ muội yêu thương hắn khiến hắn vô cùng cảm kích…

“hahaha Ca ca khỏe mạnh lắm! Bộ xương khô thì làm sao có thể tổn thương ca ca được…”

Hắn nói rồi nhìn đến thân thể đang bùng bùng sát lực lên khiến hắn chỉ biết quỳ xuống tạ lỗi cúi đầu khép lép cười khổ.

[RẦM!]

Lan Nhi đột phá Thoát Trần trung kỳ lại tạo ra tiếng nổ lớn khiến mọi người trong phòng đều phải chú ý đến.

[rầm!...]

Lại một lần nữa căn phòng cùng chấn động.

[bùm!...]

Cả đạo quang văn cùng ấn ký ngũ hành sáng rực rỡ không ngừng phóng ra khí lực mãnh liệt.

“Không ổn! Tất cả mau chóng phòng bị!!!”

Lân lão nhận ra gì đó liền giọng khàn quát lớn.

Cùng lúc đó ai ai cũng đều tạo lá chắn chỉ có Thiên Kiệt là đứng xem láo nhiệt lại vô cùng đắc ý.

[đoàng!]

Khí lực ba động bạo phát bắn phá khắp căn phòng lại tiếp rục phóng lên xuyên thủng trần nhà rồi chạm đến trời cao.

“Một ngày tấn cấp lên hai giai!...Điều này thật là đáng nể a!”

Thiên Kiệt đứng như trời trồng ở nơi đó, cảm ngộ Huyễn Khí Hộ Thể của hắn đã gần chạm đến mức bất phàm, kình phong khí lực căn bản chẳng đáng tổn hao.

“Thiên Đạo Độ Kiếp! Cứ thế lại đột phá Thiên Nhân rồi sao?...”

Lân lão đầu sợ hãi phải thốt lên.

“Kiếp nạn này ta gánh cùng nàng!!!”

Hắn nhìn Lan Nhi rồi cả hai gật đầu liền cùng nhau bay qua lỗ thủng to đùng ở trần nhà….

Thiên Kiệt cũng biết lần độ kiếp này xuất hiện Thiên Đạo chắc chắn là không tầm thường, hắn cũng chẳng tiếc giá lớn thi triển hết sức mạnh bán long. Thân thể liền sáng rực ánh kim cùng một sừng rồng mang đầy tia sét. Chuyện này liền kinh động kéo đến cả Long Vương cũng phải thức tỉnh nhảy ra.

“Nhóc con ngươi làm cái gì…!...Trời ạ….Thiên Đạo Độ Kiếp!...”

Đến Long Vương cũng phải nghẹn họng hoảng hốt nhìn lên thương khung vặn vẹo mây bão cùng cái vòng Thiên Đạo kia ngài làm sao quên được,Thiên Đạo xuất hiện thì chỉ có hai trường hợp xảy ra.

Một là ý chí chống lại Thiên Đạo.

Hai là ý chí vượt qua Thiên Đạo.

Long Vương đặt mắt lên người Lan Nhi rồi lại nhìn qua Thiên Kiệt, hắn đã cảm ngộ được bốn dòng quyển trục, quanh thân thể đã là một lớp hộ giáp khí thiên địa cấu tạo vững chắc.

“Nhóc con ngươi thật luôn làm trò khiến ta cũng phải kinh hãi…”