Lạc Long Truyền Thừa

Chương 46: Có Bầu.



Mặt trời đã lên cao qua ngọn núi phía Đông tỏa ánh nắng ban mai chiếu sáng cả Địa Vực Đông Du.

Không ít đệ tử nội môn đã thò đầu ra để đi tu luyện, duy nhất chỉ còn phòng của Lan Nhi thì vẫn đóng chặt cửa không giao du với ai…Bên trong căn phòng tràn đầy linh khí nồng đậm vẫn đang bị hấp thu liên tục bởi hai thân thể đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở trên giường đang không ngừng chuyển hóa năng lượng.

“Hồ muội, thế nào rồi?...”

Thiên Kiệt đứng ngồi không yên lại càng sốt ruột mong ngóng.

“Ngon lành ca ca!...he he đợi một lát nữa thôi là sẽ xong…”

Cô bé khẽ cười rất tự tin, đưa tay lên liên tục chuyển hóa tiên lực thất sắc hỏa diễm vào Tiên Đan Đột Phá.

Hỏa diễm không ngừng được truyền vào cuộn lấy viên Tiên Đan đang dần chuyển thanh sắc đẹp đẽ ở trên đỉnh đầu giữa hai người…Lần trước là hiếp dâm còn lần này thì lại là Thiên Kiệt hắn bày trò cũng chỉ muốn giúp nàng tấn cấp…Viên đan dược lấy được từ cửa ải Thiên Khung Tiên Cảnh này, Vân Võ giải thích rằng có tác dụng chuyển hóa Phàm Nhân Linh Căn thành Tiên Thiên Linh Căn…

“Nếu thành công chuyển hóa cho nàng chẳng phải là sẽ đột phá Thoát Trần, liền có thể cảm nhận khí trời cùng thi triển tiên pháp…”

Hắn thầm nghĩ trong đầu mà cũng phải nể phục cái thân thể của nàng, nếu đột phá thành công thì lại muốn khủng khiếp đến cỡ nào…

“Ca ca được rồi này!...”

Cô bé thốt lên bất ngờ nhìn viên Tiên Đan đã được bồi bổ đủ Tiên Lực vào bên trong.

“Ừm!...Chuyện tiếp cứ để ca lo!..”

Thiên Kiệt khẽ gật đầu rồi lại chuyển hóa long huyết mạch khai mở Long Nhãn cùng lúc vận dụng công pháp cảm ngộ quyển trục.

“Cảm Nhận Thiên Địa!”

Lần này nhìn thấu từng tia linh khí đất trời đang nhẹ nhàng lưu truyền trong không gian.

“[Ngũ Hành Linh Thạch] Cái này cng sẽ giúp nàng cảm ngộ được rõ đại đạo đất trời!”

Cùng vung tay ném ra thêm năm mảnh ngũ hành bay đến vòng quanh Tiên Đan.

“Dung Hòa Vạn Vật!”

Thiên Kiệt ngồi tĩnh tọa bay lên không trung phía trước hai người trên giường, niệm pháp cùng dung hòa vạn vật đất trời cảm ngộ thiên địa, đưa ngũ hành nguyên tố đang được thất sắc hỏa diễm tôi luyện dung nhập cùng Tiên Đan…

Cũng đã đến bước cuối cùng mà hắn có thể tiếp tục làm để giúp nàng đột phá bình phong tấn cấp.

Không khí lạnh dần ập đến cùng dị tượng mây bão thét gào khiến hắn cũng phải nuốt xuống hơi lạnh…Thôi thì dù sao cũng đã làm thì làm cho chót.

[vù….soạt…đoàng]

“Dùng Thể Dẫn Khí!”

Cảm ngộ thứ ba của quyển trục, vận dụng thân thể di chuyển làn khí lưu của thiên địa.

[rầm!]

Lực hút mãnh liệt của hắn khiến linh khí cũng phải ầm ầm bạo tăng xông phá mở toang cả cánh cửa phòng ập đến không ngừng di chuyển quanh thân thể đang tĩnh tọa của hắn.

“Được rồi!...Tặng nàng món quà này rồi, ta liền sẽ tiếp tục đi chu du Thiên Hạ…”

Hắn nắm bàn tay lại đầy quyết tâm rồi đưa bàn tay đến phóng thẳng luồng khí lưu vào Tiên Đan Ngũ Hành.

Luồng sức mạnh linh khí bạo tăng cùng phóng thẳng vào trán của nàng vẽ lên ấn ký, tiếp đó xông phá bình cảnh tấn cấp.

[ầm ầm!...]

Âm thanh bạo phát Tiên Lực liền phóng thích bắn khắp phòng những luồng khí mãnh liệt…Thiên Kiệt cũng tốt…Hồ muội cũng được, cả hai liên tục duy trì trạng thái khiến cho mồ hôi cũng lăn nhẹ trên khuôn mặt đi không ít…

Qua nửa canh giờ… Mưa bão ầm ầm nên cũng chẳng mấy ai để ý được căn phòng nơi có chuyện kinh thiên đó xảy ra.

“Ca ca! Lửa của muội sắp tắt đến nơi rồi!”

“Cố gắng một chút nữa…Lão nhện thối ra đây giúp ta!...”

Hắn lớn tiếng quát, Linh hồn nhện cùng thanh đao nhanh chóng nhảy ra khỏi cái nhẫn rồi lập tức bổ xung thêm một luồng hỏa diễm vào.

….

Ở trong thần thức Lan Nhi có vẻ suy yếu mệt mỏi đi đôi chút, từng kinh mạch dòng khí vẫn đang liên tục chạy ngược về đan điền tiếp tục đột phá. Song, lại không thành khiến nàng cũng có chút bực bội.

“Bình phong đáng chết lại chưa thể phá!”

Lan Nhi tức giận vì khí lực trước đó đã thổ nạp đủ nhưng lại không thể đột phát được.

Trong không gian u tối nàng cảm nhận luồng linh khí vàng đậm rồi rào, còn linh khí trắng thì yếu hơn rất nhiều, cả hai luồng đang dung hợp không thành như thiếu gì đó.

Chợt lát sau nàng cảm nhận được toàn thân tràn đầy sức nặng kinh thiên đè xuống.

[ầm ầm!]

Một luồng khí thanh sắc đem theo năm luồng sức mạnh cộng sinh không ngừng công phá từ trên dội xuống cái đan điền đang bị chặn của nàng…

“Đây là thứ gì!...”.

Nàng liền bất ngờ nghĩ đến Thiên Kiệt cùng Hồ muội rồi lại thầm nghĩ hai người họ chẳng lẽ lại dở trò đồi bại với nàng…Khiến nàng càng thêm lo lắng…

...

Khí lực lại vù vù phóng xuất Ngũ Hành Tiên Đan đã dần mất hơn nửa, tiếp tục truyền đến dung nhập ấn ký năm mảnh ngũ hành trên trán của nàng.

[rầm!]

Qua một canh giờ mọi thứ đã chuyển hóa xong Ngũ Hành Tiên Đan, sóng lực liền phóng ra khiến cả đại đao bắn đi cùng Thiên Kiệt và Hồ muội bật đi ngã đè lên nhau…

[keeng…bụp…]

Thiên Kiệt cùng Hồ muội ngã lăn ra đất, hồn nhện lại run lẩy bẩy quay lại trong nhẫn hỏa ngủ say.

“ư…Ca ca!...Đau chết đi được!...”

“Muội muội ngốc! Đè ta sắp chết rồi….”

Một hồi chật vật qua đi lúc này cả hai mới nhìn lên trên chiếc giường nhìn ngắm thân thể đang tĩnh tọa nơi đó….

Một ánh hào quang ngũ sắc tràn ra sau.

“ối!...Tiên đạo hào quang!...Thành công rồi ca ca!../”

Hồ muội thấy được đồng môn tiên đạo liền vui sướng chạy đến xem thật kỹ lưỡng…

Cơn mưa cũng liền ngớt, trời quang mây tạnh ánh nắng lại chiếu xuống nền đất lóng lánh cùng cầu vồng khổng lồ trên trời cao bắc qua dãy núi Long An Tông… Tất cả đều chạy ra khỏi phòng hưởng ứng cảnh sắc đẹp đẽ này.

Một hồi sóng gió qua đi.

Lan Nhi mở đôi mắt nhìn khuôn mặt Thiên Kiệt ở ngay cái ghế, hắn tựa lưng lên bàn trà, mặt mũi tái nhợt như chỉ muốn ngã ngửa ra, mồm không khỏi méo mó như có gì đó không nói được lên lời.

Cô bé Hồ muội thì cùng ấn ký thất sắc trên trán đẹp đẽ, đôi mắt to tròn cũng dần chuyển thành hoảng hốt lui bước.

“ca….ca….c…a…Đây lẽ nào là….”

Hồ muội biến sắc, thân run lẩy bẩy chỉ tay đến bụng của Lan Nhi…

“ực…”

Thiên Kiệt nuốt xuống hơi lạnh sợ hãi.

Lan Nhi có chút bất an nhìn xuống cái bụng phình to tuowsng của mình chỉ muốn ngất luôn đi.

“Hức….huhu….ư….Thiên Kiệt…Thế này là thế nào?...u…oaaa…”

Nàng ôm bụng bầu khóc lên thảm thương, âm thanh vang khắp gian nhà nữ đệ tử khiến ai cũng phải chạy đến xem tình hình.

“Lan Nhi con làm sao vậy!...ối….”

Kiều Trâm vừa bay đến cửa thấy Lan Nhi ôm bụng bầu, nàng liền sợ hãi nghẹn họng tựa vào cửa chỉ thiếu lăn ra ngất…Nàng năm nay cũng đã hai mươi sáu tuổi, còn chưa có lấy một ý trung nhân…Đệ tử của nàng lại có hẳn cái bụng bầu to tướng như vậy há chẳng phải là…

Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Trâm lúc này vì quá tức giận mà ửng đỏ lên.

“Thiên Kiệt!...Hừ…Hôm nay bà đây phải đánh chết ngươi cái đồ hư hỏng!!!”

Nàng nhìn Lan Nhi ôm bụng bầu khóc lóc liền điên lên tức giận lấy ra một sợi dây phóng đến trói hắn lại.

“ahuhu….Kiều Trâm sư phụ!...Chuyện không phải như sư phụ người nghĩ a…..”

Thiên Kiệt khổ sở run rẩy khóc lóc nhưng lại chẳng chạy được.

“Còn dám trối, hừ!”

[phạch….phạch…]

Kiều Trâm vung tay lấy cái roi da cùng uy lực Thiên Nhân cảnh của nàng vụt liên tục vào mông hắn, nàng phẫn uất lắm…Cô gái nàng chọn làm đệ tử chân truyền, lại tự nhiên bị Thiên Kiệt hắn làm cho cái bụng bự như vậy, sau này lại làm sao có thể tu luyện…Nàng lại vung tay vụt tiếp.

“aaa huhu…Kiều Trâm sư phụ người a!...Con biết sai rồi!!!”

Hắn đau đớn lăn lộn chịu nhiều ủy khuất trong lòng lại gào lên đầy thương xót.

Hồ muội thì sợ hãi méo cả mặt nhìn ca ca bị ác nữ tra tấn, cô bé cũng chỉ đành ngồi cạnh Lan Nhi ôm chặt nàng…

Một hồi nữa qua đi tất cả chuyện Lan Nhi bụng to đã đồn khắp trên dưới Long An Tông, đến tai của Viêm Long hắn liền tức giận, ôm ngực khuỵu xuống thổ huyết suýt chết.

Lân Lão thì vui mừng lắm ông nhanh chóng chế nhiều đan dược tẩm bổ chuẩn bị cho con cháu, Thiên Kiệt thực lực mạnh thế nào ông làm sao không biết. Có đứa cháu rể như vậy mặt mũi của ông tự nhiên nở to ra…Vậy há chẳng phải là chuyện vui.

Trước mặt đan lò xung quanh là đệ tử, Lân lão không ngừng vung ta ra lệnh khiến khung cảnh dần trở lên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

“Nào! Nhanh nhanh, chế loại thuốc đó cho ta…!”

Lân lão lại phất tay quát lớn ở đỉnh núi Dược Sơn…