Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 2: Ký Ức



Vẻ mặt Tô Minh Nguyệt cứng đờ sau khi nghe câu trả lời của ông, nhưng cô ngay lập tức bình thường trở lại “ Bác sĩ, ông nói là tôi không được tiếp tục diễn sao?”

Giáo sư Trương đáp: “ Không hẳn, có thể thấy từ lời nói và phản ứng của cô, cô không quá quan tâm đến đến vấn đề chấn thương. Điều cô lo lắng hơn là người khác, là thế giới bên ngoài nghĩ gì về cô?”

Tô Minh Nguyệt nhướng mày, nở một nụ cười ngọt ngào xen chút hờ hững, cô không quan tâm đến việc bị đuổi khỏi đoàn. Cô đứng dậy, duỗi thẳng tay chân, sau đó ngồi xuống nói “ Bác sĩ, thật ngạc nhiên, tôi sao còn có thể đóng phim trong tình trạng hiện giờ. Ngay khi đến trường quay, tôi đã cảm thấy chóng mặt và run rẩy, thậm chí nếu tôi không rời đi, tôi sẽ bị cả đoàn đuổi đi cho mà xem.”

Sau khi nghe câu chuyện của Tô Minh Nguyệt, Giáo sư Trương đã suy nghĩ về tình trạng của cô và an ủi “Đừng quá lo lắng, tôi nhớ rằng trước đây cô đã giành được giải thưởng ở bộ phim trước. Cô phải tin vào khả năng của mình.”

“ Bác sĩ, ông cũng nói rằng đó là trước đây” Tô Minh Nguyệt cười nhạt “ Tôi thà giữ một chiếc cúp. Dù không có phim để quay vẫn tốt hơn là thành một diễn viên không biết diễn”

Cô kể lại rằng, khi cô 15 tuổi, một hôm đang lang thang trên phố mua sắm cùng bạn bè thì bắt gặp một đoàn phim, hai nữ sinh cấp 2 tò mò chen vào đám đông, nhìn những bóng dáng đang bận rộn quay phim, cảm thấy rất thích thú.

Cả hai tiếp tục chen lên, nhìn những anh chị diễn viên đang diễn ở các vị trí trong set quay, bận rộn không nghỉ, một ông chú ngồi trước màn hình chỉ đạo từng động tác của họ. Tô Minh Nguyệt ngạc nhiên chú ý từng bước chân qua lại, từng cử chỉ động tác của họ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi

“ Cô bé, lại đây một lát”. Ông chú ngồi trước màn hình nhìn thấy Minh Nguyệt ngây thơ đáng yêu, vẫy tay với hai cô bé.

Tô Minh Nguyệt và bạn bị ông chú làm cho giật mình, quay đầu bỏ chạy, không dám đến gần trung tâm thương mại nữa. Kết quả là ngày hôm sau, ông chú tìm thấy trường học của cô qua bộ đồng phục học sinh của họ. Khi hiệu trưởng đưa ông chú đến gặp Tô Minh Nguyệt, cô chỉ nghĩ “ Ước gì lúc đấy mình không mặc đồng phục”

Sau đó, cô nghe hiệu trưởng kể rằng ông chú kỳ lạ này chính là đạo diễn Vương Y Lâm rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức tất cả giáo viên trong trường đều đổ ra xem. Ông ấy đến tìm cô để làm một bộ phim.

Một bộ phim ư? Tô Minh Nguyệt chỉ là một đứa mọt sách. Ngoại trừ những buổi xem phim do trường tổ chức, bố mẹ cô rất ít khi cho cô xem TV vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô.

Vì vậy, Tiểu Minh Nguyệt đã chẳng mấy quan tâm mà từ chối cơ hội này. Kết quả là hiệu trưởng xem trọng danh tiếng của đạo diễn, muốn bố mẹ Minh Nguyệt thay đổi ý nghĩ. Vì thế hai bên cùng ngồi xuống thương lượng về việc đóng phim của cô bé.

Và từ đó, Tiểu Minh Nguyệt từ một cô bé ngoan ngoãn chỉ biết học đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách một diễn viên.

Cô bé chưa từng được tiếp xúc với ống kính, chưa biết cách diễn xuất, vì vậy Đạo diễn Vương đã mời một giáo viên dạy diễn xuất chuyên nghiệp đến dạy cho cô.



Cô vẫn chưa biết cách di chuyển hay bắt lấy ống kính máy quay, Đạo diễn Vương đã kiên nhẫn tìm góc máy phù hợp.

Cô không đi học trong quá trình quay phim, đạo diễn Vương cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến thế, đành giới thiệu người quản lý thân cận nhất của mình, Tạ Hiểu Đông.

Tác phẩm đầu tay, cô diễn vai nữ chính trong phim của đạo diễn nổi tiếng Vương Y Lâm, một hình tượng hoàn hảo về mối tình đầu.

Với nhiều may mắn, cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc năm sau đó. Kể từ đó, nữ diễn viên 16 tuổi đã trở thành thương hiệu của cô.

Tô Minh Nguyệt đảm nhận vị trí ảnh hậu, quản lý của cô ấy nhận được vô số lời mời đóng phim, nhưng cô không chọn cách tận hưởng đỉnh cao của cuộc đời, cũng không tiếp tục đóng phim mà thay vào đó, cô ấy ghi danh vào học viện diễn viên chuyên nghiệp nhất Bắc Kinh, tiếp tục học trong 4 năm.

Kết quả là trong bộ phim đầu tiên sau khi tốt nghiệp đã xảy ra tai nạn. Dù kết quả điều tra hiện trường là dây an toàn cũ quá, gây ra tai nạn. Đoàn phim cũng sa thải một số nhân viên vì việc này, nhưng cô vẫn có một nút thắt trong lòng…

Giáo sư Trương quan sát sự thay đổi trên gương mặt của cô, ông rót một ly nước chanh và đưa cho cô để cô bình tĩnh lại.

Sau cô nói hết những cảm xúc thật của mình, đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn trên sô pha, sắc mặt cũng dần trở nên bình tĩnh. Giáo sư Trương nói tiếp “ Tôi đã đọc bệnh án của cô. Cơ thể cô không có gì bất ổn. Chỉ là áp lực tinh thần quá lớn, lại có cảm giác phản kháng với phim trường. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cô cần phải nghỉ ngơi 1 chút.”

Như thể đợi bác sĩ nói ra những lời này, Tô Minh Nguyệt thở ra một hơi dài. Quản lí Tạ Hiểu Đông rất lạc quan rằng cô sẽ có thể trở lại phim trường sau khi ra viện, nhưng cô biết rằng mình không thể tiếp tục quay những cảnh tiếp theo.

Giáo sư Trương hỏi lại “ Dạo này cô có cảm thấy như vậy trong sinh hoạt hằng ngày không?”

Tô Minh Nguyệt lắc đầu “ Chỉ có trên phim trường…”

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng cảm thấy khá dễ chịu khi ở trong phòng khám sang trọng này.

Nếu không dùng tài khoản của Tạ Hiểu Đông, sợ anh phải trả thêm phí, cô thật sự muốn chợp mắt trên chiếc sô pha trong căn phòng có mùi thơm dễ chịu của tinh dầu này rồi.

Cô nhìn xung quanh với tinh thần thoải mái, đứng dậy đi đến giá sách cạnh tường đầy ắp những cuốn sách chuyên môn, cũng có vài quyển tạp chí và truyện tranh.



Cô lướt qua một lúc, sau đó lấy ra một cuốn sách cũ và lật xem nó “ Bác sĩ, ông có tất cả mọi thứ ở đây. Tôi chưa đọc cuốn này.”

Cô ấy cầm cuốn truyện tranh trên tay (Trái tim mang theo ánh trăng sáng- Sự ra đời của một nữ diễn viên thiên tài). Cuốn truyện này được công ty xuất bản sau khi cô ấy đoạt giải. Tô Minh Nguyệt trong truyện tranh là nhân vật Mary Sue, một người rất đặc biệt, một diễn viên huyền thoại.

Cô mỉm cười khi xem truyện “ Cốt truyện này sai rồi, làm sao Đạo diễn Vương lại sốc khi nhìn thấy tôi, và nói rằng tôi nhất định sẽ là nữ hoàng của bộ phim? Tại sao không bao giờ NG ( quay lỗi), tất cả giám khảo và người hâm mộ xếp hàng để tặng hoa cho tôi? Truyện tranh này không nói về tôi rồi!”

Tô Minh Nguyệt lướt nhanh qua cuốn truyện, kết truyện là cô đã quay rất nhiều phim và nhận rất nhiều giải thưởng.

Cô cười và nói “ Giá như sự thật cũng như thế này. Hồi đó, tôi còn là một học sinh chưa có kinh nghiệm, Đạo diễn Vương phải dạy tôi cách diễn. Ông ấy nói rằng tôi thật may mắn nếu tôi giành được giải thưởng vì kỹ năng diễn xuất của tôi còn non nớt. Trước tiên tôi nên học hành chăm chỉ, sau đó tôi vào Học viện diễn xuất. Bây giờ tôi đã tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, nhưng không ngờ sau khi tốt nghiệp lại gặp tai nạn.”

Giáo sư Trương nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, mái tóc nâu nhạt thẳng buông xõa ngang vai, dáng người mảnh khảnh. Sau chiếc quần thể thao là đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô sinh viên trầm tĩnh và xinh đẹp này khi lên phim sẽ trông thế nào đây.

Ông có chút thông cảm với hoàn cảnh của Tô Minh Nguyệt. Tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, có người đến đây tư vấn thì khóc lóc, có người thì sắp chết. Mặc dù Tô Minh Nguyệt bị đả kích khá mạnh, cô ấy hơi kiệm lời, nhưng thái độ rất bình tĩnh.

Lúc này, điện thoại trong túi quần của Tô Minh Nguyệt kêu to, cô nói lời xin lỗi, lấy điện thoại di động ra, trên đó hiện lên tin nhắn của Tạ Hiểu Đông “ Nguyệt Nguyệt, sao lâu thế, bác sĩ nói gì vậy?”

Người đại diện thực sự rất lo lắng, Tô Minh Nguyệt nhìn thời gian, mới vào được nửa giờ.

Cô chỉ về phía phòng chờ ngoài của nói “ Quản lí đang giục tôi, anh ấy muốn tôi đi quay Show rồi sắp xếp hoạt động khác. Tôi bây giờ không có nhiều fan, nên tôi phải tiết kiệm. Không ngờ lại gặp phải chuyện này”

Giáo sư Trương nhìn vào chiếc điện thoại cô đang cầm và hỏi “ Cô Tô, nếu cô chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại, cô có cảm thấy gì không?”

“ Tự sướng?” Tô Minh Nguyệt bấm bấm điện thoại, cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường.

Giáo sư Trương gật đầu nói: “ Tôi hiểu rồi, đừng nóng vội. Dù là dùng thuốc hay liệu pháp tâm lí, cô cũng cần sự hợp tác của chính mình để làm trung gian cảm xúc, tôi tin rằng cô sẽ khá hơn. Về kế hoạch điều trị, hãy gọi quản lí của cô đến nói chuyện với tôi.”

“ Được rồi bác sĩ, tôi sẽ gọi anh ấy vào. Anh ấy còn lo lắng hơn cả tôi. Thực ra, ông nên nói chuyện với anh ấy trước” Tô Minh Nguyệt vén tóc rồi đi về phía cửa.