Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 1: Rắc Rối



Tại bệnh viện Marry- Bệnh viện tư nhân cao cấp nhất Thành Đô.

10 giờ sáng, tại phòng tư vấn VIP, Trung tâm tư vấn tâm lý, giáo sư Trương nhìn vào người phụ nữ trùm kín từ đầu đến chân ngay trước mặt.

“ Cô Tô, cô không cần lo về vấn đề bảo mật thông tin của bệnh viện chúng tôi. Phòng khám ở đây sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống an ninh mỗi ngày để bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng. Trừ khi cô tự tiết lộ, nếu không không ai có thể biết được cô từng đến đây.”

Giáo sư Trương nói xong liền quan sát nữ khách hàng, thấy cô vẫn chưa nói gì, ông liền nói thêm: “ Không sao đâu, thưa cô, mỗi ngày chúng tôi chỉ tiếp nhận một cuộc hẹn với khách hàng. Cô có thể nghỉ ngơi 1 lát ở chiếc ghế tựa bằng da kia.”

Giáo sư Trương ngồi xuống trước bàn làm việc để xem hồ sơ bệnh nhân: Cô Tô, Giới tính: nữ, 22 tuối, Nghề nghiệp: diễn viên. Tình trạng: Không thể tiếp tục làm việc sau khi gặp chấn thương.

Giáo sư Trương cho bệnh nhân thư giãn trong khi ông đang nghiên cứu bệnh án. Phí đăng ký ở đây lên tới trên 1 vạn tệ, và phí tư vấn được tính theo giờ. Dù cho bệnh nhân có ngủ trong phòng tư vấn cả ngày, các bác sĩ cũng sẽ không phàn nàn một câu nào.

“ Bác sĩ, tôi bị sao vậy?” Cô vừa nhẹ giọng hỏi vừa ho. Giáo sư Trương nhìn lên, thấy cô vươn tay kéo xuống chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, rồi tháo xuống kính râm, mũ, áo khoác.

Cô ấy hắng giọng, sau đó giọng nói trở nên rõ ràng hơn. Cô người ngượng ngùng rồi giải thích, “ Tôi không sao, chắc do tôi bịt kín quá!”

Cô gái có dung mạo thanh tú, thoáng chút u sầu, đôi lông mày thanh mảnh cùng đôi mắt sang long lanh, khuôn mặt trẻ trung thoáng ửng hồng, thực sự xinh đẹp động lòng người. Đây chẳng phải là Tô Minh Nguyệt sao?

Thật không tưởng tượng nổi một diễn viên nổi tiếng mặc một bộ thể thao màu hồng trắng, ngồi yên lặng trong phòng tư vấn hệt như cô hàng xóm nhỏ xinh đẹp.

Giáo sư Trương nhớ ra đã từng thấy Tô Minh Nguyệt trong một bộ phim. Cô có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, làn da trắng nõn nà, nụ cười vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.

Ở ngoài đời, mặt cô còn nhỏ hơn trên hình, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Giáo sư Trương nhớ rằng đã từng nghe thấy mấy y tá trong viện bàn tán về cô thời gian gần đây. Có vẻ như liên quan đến một vụ tai nạn.

Tất nhiên, với cương vị là một Giáo sư, ông đã từng gặp qua rất nhiều người nổi tiếng và quan chức, ông thường vờ như không biết gì mỗi khi gặp họ. Ông điềm tĩnh và bắt đầu hỏi:

“ Tôi đã đọc bệnh án của cô. Cô có thể nói rõ hơn về tình trạng không thể làm việc được không?”



Tô Minh Nguyệt mím nhẹ môi rồi nói “ Thật ra không có gì đặc biệt. Tôi bị ngã khi quay phim và rồi không thể tiếp tục diễn lại.”

Thấy cô không muốn nói nhiều, Giáo sư Trương quay lại bàn làm việc và in ra vài bài báo, sau đó đưa cho Tô Minh Nguyệt, “ Cô đang nói đến tai nạn này?”

( Tai nạn tại phim trường, Tô Minh Nguyệt nhanh chóng được đưa đến bệnh viện) (Vận đen của minh tinh đang đến) (Con đường quay lại sự nghiệp của minh tinh trẻ tuổi có vẻ sẽ rất gian nan)

Bộ phim truyền hình nãy vẫn đang tiếp tục quay. Tai nạn này xảy ra hai tháng trước. Tô Minh Nguyệt đóng vai nữ thứ đáng yêu . Trong cảnh đó, cô ấy cần phải xoay người và đá chân lên để hỗ trợ nam chính hoàn thành một số cảnh hành động. Cô đã được người chỉ đạo võ thuật minh họa trước và cảm thấy rất đơn giản, không cần người đóng thế.

Trước khi quay, Tô Minh Nguyệt và nam diễn viên Hoàng Trác đã được nhân viên tên Vệ Á treo lơ lửng trên không cách mặt đất 3 mét, dưới chân là một núi giả được dựng lên làm bối cảnh.

Cô nghe thấy đạo diễn hét lên từ bên dưới “ Bật đèn trên đỉnh và tăng sáng lên. Vệ Á, kéo lên đi. Cố gắng kiểm tra lại 1 lần nữa. Bắt đầu quay thôi!”

Tiếng ván gỗ va chạm vang lên, cô nhấc chân lên rồi cúi xuống làm một động tác xoay người. Đáng lẽ sẽ chỉ là một vài tư thế đơn giản, nhưng cô ấy cảm nhận eo mình hơi đau, động tác cũng theo đó mà chậm lại.

Cô nhìn sang Hoàng Trác bên cạnh, do ánh sáng quá chói mà không mở nổi mắt, đột nhiên từ eo truyền đến một tiếng “ rắc”, cơ thể của cô buông lỏng, trực tiếp ngã xuống đất.

Tai nạn này được thuật lại bởi một nhà báo lá cải, nói rằng cô vì tranh giành hào quang, cố tình bị thương để gây sự chú ý.

“ Xin lỗi cô Từ, cho tôi hỏi vài câu”. Giáo sư Trương thấy bàn tay Tô Minh Nguyệt nắm chặt những bài báo này, khiến chúng nhăn lại. Khi đó, vụ tai nạn này được bàn tán sôi nổi trên mạng, Giáo sư Trương cũng biết đến nhưng không ngờ vài tháng sau đó, nó vẫn ảnh hưởng đến công việc của cô.

Gương mặt cô đỏ lên tức giận, cau mày đưa lại cho Giáo sư Trương những bài báo này “ Xem những thứ quái quỷ gì được viết trong này, có còn lương tâm không. Còn những bức ảnh này, tôi đang nằm trên xe cứu thương mà vẫn đuổi theo chụp được”

Giáo sư Trương nghe xong, tiếp tục hỏi “ Lúc cô bị thương, gia đình cô phản ứng ra sao?”

Tô Minh Nguyệt kể lại. Vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ. Mẹ cô ngồi ở mép giường bệnh, nhất quyết khuyên can cô về sau đừng đi diễn nữa. Cô cười an ủi mẹ, may là lúc ngã xuống có đạo cụ chặn lại, không bị thương trên mặt, làm sao có thể ngừng đi diễn chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là một quyết định lớn.



Tô Minh Nguyệt kể “ Gia đình tôi bảo tôi nên ngừng đóng phim, nhưng đây là bộ phim đầu tiên tôi quay sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên tôi không muốn từ bỏ! Sau đó, quản lý và đoàn làm phim đã thảo luận về chuyện bồi thường và nghỉ ngơi sau chấn thương. Sau một tháng dưỡng thương, tôi đã quay trở lại đoàn”

Phòng tư vấn yên lặng, mùi thơm của máy xông tinh dầu lan tỏa ra khắp phòng khiến cô bình tâm lại, tiếp tục nói chuyện.

Tuần trước, được sự cho phép của bác sĩ và quản lý, Minh Nguyệt đã trở lại trường quay quen thuộc để tập dượt. Trước tiên, đạo diễn sắp xếp một vài góc máy, cô và các bạn diễn khác trang điểm và đứng vào vị trí đã định để chuẩn bị bấm máy.

“ Chuẩn bị, bắt đầu!” Đạo diễn ra lệnh, đèn bật sáng, các diễn viên bắt đầu thoại.

Vài giây sau, câu hỏi của đạo diễn khiến cô trở thành tâm điểm của mọi người “ Tô Minh Nguyệt, sao không di chuyển. Cô bị sao vậy?”

Tô Minh Nguyệt hoảng sợ nhìn xung quanh, hồi lâu không nói được tiếng nào, nhịp tim của cô càng lúc càng tăng nhanh, chân tay cô cứng đờ, mồ hôi túa ra, rơi cả xuống sàn.

Quản lý và các diễn viên khác vây lấy cô, trợ lý đoàn phim vội vàng gọi xe cấp cứu. Quản lý và nhân viên cứu thương cùng nhau đỡ cô lên xe.

Dù không thể cử động nhưng cô vẫn nghe thấy mọi người xung quanh xì xào.

“ Tô Minh Nguyệt còn có thể quay phim không?”

“ Đúng đó, lãng phí bao nhiêu thời gian của chúng ta”

“ Tôi đã giành được một vài giải thưởng diễn xuất cách đây vài năm, và tôi nghĩ mình thực sự là một diễn viên” Tô Minh Nguyệt nói câu này xong có chút kích động, hai mắt đỏ hoe. Tình huống xấu nhất không phải do chấn thương mà là cô không thể tiếp tục đóng phim.

“ Bác sĩ, ông có nghĩ tôi bị trầm cảm không? Stress, áp lực hay rối loạn lo âu sau chấn thương? Bây giờ khi bắt đầu quay phim, tôi không thể nào cử động được. Tôi muốn đến trường quay để thử vai, và không muốn ai chú ý đến tôi. Họ vẫn chỉ trỏ bàn tán về tôi, quản lí nói rằng nếu tôi không quay được nữa, họ chỉ có thể cắt bỏ những cảnh đã quay…”

Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhìn Giáo sư Trương đầy mong đợi.

“ Quản lí của tôi nói rằng ông là bác sĩ tâm lí giỏi nhất thành phố. Ông cho rẳng tôi có thể chữa khỏi không?”

Giáo sư Trương kinh ngạc nói “ Cô Tô, cô cần phải nghe lời bác sĩ, đừng tiếp tục đi diễn nữa!”