Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 118: Những tấm ảnh chụp trộm



Khi Mạc Thiên Quyết tới nhà Lệnh tiên sinh, người đàn ông kia đã tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mộng mị tự bao giờ.

Tuy nhiên thân nhiệt vẫn còn hầm sốt chưa khỏi, có điều thần trí đã dần tỉnh táo, và ánh mắt ngài thì sáng rực đầy minh mẫn. Mạc Thiên Quyết quan sát một chút, đợi đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau, xác thực người nọ đã khỏe hẳn, y mới hạ mi không dám nhìn thẳng nữa.

“Lệnh gia, ngài đã khỏe hơn chưa?”

Mạc Thiên Quyết nhẹ chân đi vào bên trong phòng, lén lút nhìn Lệnh tiên sinh đang ngồi thừ người ở trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó.

Trên tay người đàn ông lúc này còn đang nắm chặt chiếc khăn đã vắt khô đang được gấp gọn, dường như trước khi Đổng tiểu thư rời đi, cô đã cẩn thận giúp ngài ấy lau mình hạ thân nhiệt.

“Tôi ổn.” Lệnh Thiên Từ nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí không nặng không nhẹ, cũng chẳng nhìn tới Mạc Thiên Quyết.

Vì cơn sốt cao, đầu ngài vẫn còn hơi ê ẩm, tuy nhiên không có gì đáng ngại. Người đàn ông đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn quanh khắp phòng, phát hiện Đổng Thanh Thư đã rời đi từ lâu.

Trong mắt ngài phảng phất chút tiếc nuối.

“Tôi có mua thức ăn trưa đến.”

Mạc Thiên Quyết đi vào bếp, trên tay còn có mấy món ăn mà y vừa mua dựa theo lời dặn của Đổng tiểu thư.

Không biết cô ấy sẽ dự tiệc tới bao giờ nào về, Mạc Thiên Quyết mua luôn cả thức ăn chiều, mỗi món đều mua hai phần, cái này tuy là Đổng Thanh Thư không dặn dò nhưng Mạc Thiên Quyết cũng rất biết ý mà chuẩn bị.

Sau khi dọn sẵn ra bát, Lệnh Thiên Từ mới mệt mỏi đi tới ngồi xuống bàn trà.

Khẩu vị của ngài không tốt, ăn mấy thìa cháo liền ngừng.

Vẫn là thèm món ăn của Đổng Thanh Thư nhà ngài nấu hơn. Em ấy đi lâu như vậy sao còn chưa về, ngài bệnh như thế em ấy cũng không quan tâm – Lệnh Thiên Từ trong lòng ai oán thầm trách móc.

Thấy thần sắc người đàn ông không tốt, Mạc Thiên Quyết đắn đo một chút, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn tới cho Đổng Thanh Thư.

[Mạc Thiên Quyết]: Đổng tiểu thư, Lệnh tiên sinh đã tỉnh dậy rồi.

[Mạc Thiên Quyết]: Ngài ấy đã hạ sốt, nhưng xem ra là nhớ cô, ăn không được bao nhiêu…

Nói tới đây, Mạc Thiên Quyết còn âm thầm chụp lại bát cháo chỉ mới ăn được vài thìa của Lệnh tiên sinh, sau đó kèm với một lời nhắn gửi:

[Mạc Thiên Quyết]: Cô mau về đi.

Nhắn xong, anh trợ lý nọ lại đứng đắn cất điện thoại rồi săn sóc ông chủ. Theo như lời dặn của Đổng Thanh Thư, y lấy thuốc cùng một ly nước ấm tới cho ngài.

Lệnh tiên sinh ghét bỏ nhìn đống thuốc đó, nhưng vì không muốn bản thân bệnh nữa ngài vẫn cố uống xuống.

Mạc Thiên Quyết đứng quan sát một lúc lâu, đợi khi tận mắt nhìn thấy yết hầu người đàn ông trơn trượt một trận, y mới an tâm đảo mắt đi nơi khác.

Dạo này Lệnh tiên sinh trông có vẻ rất phối hợp uống thuốc điều trị.

Ngoài thuốc đặc trị bệnh ra, thì ngày trước cho dù có cảm mạo cũng không thèm uống thuốc. Bây giờ chịu “hợp tác” như vậy hẳn là cũng vì lo nghĩ cho Đổng tiểu thư rồi.

Mạc Thiên Quyết ăn cơm chó có chút nghẹn, y hơi tằng hắng, lại đưa tay chỉnh cổ áo cho bớt ngạt thở.

Lệnh Thiên Từ nghe tiếng động ngửa cổ liếc mắt nhìn y, Mạc Thiên Quyết chột dạ liền nghiêng đầu lảng tránh…

“…”

Trong lúc đó điện thoại trong túi quần lại inh ỏi reo lên. Mạc Thiên Quyết nhanh chóng mở ra xem xét. Không phải tin tức công việc gì, chỉ là một dãy số lạ không được lưu tên danh bạ.

Mạc Thiên Quyết trí nhớ rất tốt, theo Lệnh gia tôi luyện nhiều năm, trình độ nhớ mặt chữ cũng đã lên tới mức thượng thừa. Tuy không lưu lại nhưng hẳn là đã từng nhìn qua nó, đây là số điện thoại của La Ý Hiên.

“Lệnh gia, cậu La lại gọi đến.”

Mạc Thiên Quyết không vội bắt máy mà báo ngay tình hình với Lệnh Thiên Từ. Thời gian gần đây La Ý Hiên cứ liên tục gọi điện làm phiền, Lệnh gia lần nào nghe thấy cái tên này cũng chán ghét đến chẳng buồn nhấc mi.

“Chặn số đi.”

Một câu nói dứt khoát tuôn ra chẳng chút chần chừ.

“Vâng.”

Mạc Thiên Quyết gật gù, thầm nghĩ quả nhiên Lệnh gia vẫn như vậy, tuyệt tình đối đãi với người khác, là ai cũng thế, chẳng chút ngoại lệ. Trên đời này trừ Đổng tiểu thư ra, mấy ai tìm được sự dịu dàng trong đôi mắt người đàn ông này đây?

Aiya – trợ lý Mạc âm thầm thở dài – Mà cậu diễn viên họ La này sao lại không biết tự lượng sức mình vậy chứ, lần nào cũng thế, lén lút ở sau lưng giám đốc Tống giở trò quyến rũ Lệnh gia. Lệnh gia sẽ không để tâm mấy chuyện ruồi bu kiến đậu, nhưng giám đốc Tống lại khác.

Trong giới giải trí này không ít thì nhiều tin đồn giám đốc Tống có sở thích lên giường khá bệnh hoạn… La Ý Hiên kia không biết sống chết lại muốn cước đạp lưỡng thuyền, còn không tự xem lại chính mình có đủ tư cách đó hay không.

Mạc Thiên Quyết chậm rãi hạ mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, trong lúc đang định đưa nó vào danh sách chặn, lại thấy La Ý Hiên gửi tới một tệp hình ảnh, kèm với mấy dòng tin nhắn.

“Cái này nhờ trợ lý Mạc gửi tới Lệnh gia giúp tôi.”

“Bên trong tệp là một số hình ảnh quan trọng, đợi Lệnh gia xem xong sẽ rõ.”

“Tôi vẫn dùng số điện thoại này, nếu Lệnh gia cần gặp có thể liên hệ với tôi.”

Mạc Thiên Quyết liếc mắt đọc thoáng, đầu mày không nhịn được nhíu lại, bật cười một tiếng trong vô thức. Cậu diễn viên họ La này sao vẫn luôn tự cao tự đại một cách vô lý như vậy chứ?

Nghe thấy thanh âm phát ra, Lệnh Thiên Từ cũng nghiêng mặt nhìn một chút, thấy Mạc Thiên Quyết cầm điện thoại phản ứng kỳ lạ, ngài chỉ thản nhiên hỏi.

“Lại có tin gì thú vị à?”

“À” – “Cái này—”

Mạc Thiên Quyết nhanh chóng đưa điện thoại tới cho Lệnh gia xem rõ, cũng đại khái tóm lược những gì mà La Ý Hiên đã nói trong tin nhắn kia.

Bỗng chốc xung quanh nổi lên một trận khí lạnh rét run đến rợn người, Mạc Thiên Quyết nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia bỗng chốc sa sầm đáng sợ, y không nhịn được nuốt khan một ngụm không tiếp tục nói nữa.

Nhưng dường như Lệnh gia không phải vì những câu nói ngông cuồng của La Ý Hiên được Mạc Thiên Quyết thuật lại khiến bản thân sinh khí, mà ngài là vì mấy tấm ảnh đang tràn lan trên màn hình điện thoại lúc này làm tâm trạng bỗng chốc không vui.

Trên điện thoại, một loạt hình ảnh nam nữ đang đứng cạnh nhau nói chuyện vô cùng gần gũi thân thiết như cái gai đáng ghét mà người đàn ông muốn lập tức nhổ bỏ.

Nếu nhìn kỹ… có thể thấy người phụ nữ kia dáng vóc rất quen, cô còn đang vận một chiếc váy đầm hàng limited cả thế giới chỉ có hai chiếc của bộ sưu tập thu đông mới nhất!

“…” Mạc Thiên Quyết lạnh sống lưng.

Nhìn ngón tay tinh tế thon dài của Lệnh gia đang lướt tới tấm ảnh tiếp theo.

Góc nghiêng quen thuộc.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng kiểu cách và gương mặt thanh tú xinh đẹp kia của Đổng tiểu thư hiện lên không thể chệch đi một li nào làm thần trí của Mạc Thiên Quyết trở nên mơ hồ.

Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy chứ chẳng thể nhầm lẫn với ai khác!

Chết tiệt – Mạc Thiên Quyết cắn răng, bối rối thay cô – Chẳng trách La Ý Hiên lại đắc ý đến như thế! Ra là cái gì cũng có nguyên nhân của nó.