Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 163



Tương Dương trưởng công chúa đang nhàn nhã ngồi bên bờ nước thả câu, khi thị nữ tới bẩm báo “Phò mã và thiếu gia trở lại”, nàng không hề nhấc mí mắt. Nhưng mà, nghe nói Lâm Đàm mang theo Hàn đại phu tới, nàng lại buông cần câu trong tay xuống, “Đây là vị khách quý, mời vào.”

Phân phó đãi khách ở Tây Hoa sảnh.

Tây Hoa sảnh hướng nam bắc, hai bên đều khảm cửa sổ thủy tinh, ngồi trong sảnh nhìn được phong cảnh nơi xa xa, non sông tươi đẹp thu hết vào trong mắt, là chỗ đẹp để đãi khách.

Khi Lâm Đàm và Hàn đại phu vào sảnh, Tương Dương trưởng công chúa đã tươi cười rạng rỡ chờ.

Khách mới vào cửa, nàng đã đứng dậy chào đón, “Vị này chính là Hàn đại phu đã cứu hai vợ chồng a Hàn và a Linh sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Mặt mày hớn hở, lời nói thẳng thắn, Lâm Đàm quen với tính tình của nàng, không lấy làm lạ, Hàn đại phu lại là lần đầu tiên gặp trưởng công chúa điện hạ tôn kính này, thấy nàng bình dị gần gũi, khiêm tốn dễ gần như vậy, trên khuôn mặt tròn trịa không khỏi có vẻ ngạc nhiên.

Lâm Đàm nắm tay Hàn đại phu, cười tủm tỉm giới thiệu cho Tương Dương trưởng công chúa, “Cô, đây chính là Hàn đại phu, Hàn đại phu không chỉ cứu đệ đệ và em dâu cháu, cũng đã cứu mẹ cháu, đại ca cháu, là ân nhân của Lâm gia. Cha mẹ cháu vẫn luôn nhớ nhung Hàn đại phu.”

Tương Dương trưởng công chúa càng thêm thân thiết, không để Hàn đại phu hành lễ, “Hàn đại phu, ngươi là người thân của a Đàm, ở phủ Tương Dương trưởng công chúa không phải là người ngoài.”

Hàn đại phu không phải người câu nệ, mỉm cười nhìn Lâm Đàm, “Ta biết rõ bây giờ nàng là Tề Vương phi rồi, lại không biết nàng có mặt mũi như vậy.”

Lâm Đàm cười, “Tính tình của ta, ngài còn không biết sao? Thấy ai thuận mắt, ta không quản gì hết, cứ muốn dán lên, cô cũng không chịu nổi ta như vậy. Năm đó ngài lạnh như khối băng, không phải bị ta dây dưa không ngớt hòa tan rồi sao?”

Nói mà mọi người đều cười.

Tương Dương trưởng công chúa và Lâm Đàm, Hàn đại phu phân chủ khách ngồi xuống.

Hôm nay Hàn đại phu tới chủ yếu kiểm tra cho Tương Dương trưởng công chúa. Nàng xem xét sắc mặt của Tương Dương trưởng công chúa, trầm ngâm trong lòng: “Công chúa không giống như có bệnh, mà giống như có thai. Thôi, cứ bắt mạch có thể tin hơn.”

Nàng quen hành y, không quen xã giao, nói chuyện từ trước đến giờ trực tiếp, nên mời Tương Dương trưởng công chúa chìa tay ra, bắt mạch cho công chúa, Tương Dương trưởng công chúa tính tình sảng khoái, không hề định ngỗ nghịch, thản nhiên cười, thật sự chìa cổ tay trắng đến trước mặt Hàn đại phu, “Làm phiền.”

Lâm Đàm mỉm cười. Tính tình Hàn đại phu vẫn giống như trước kia, cho dù là ai, ở trong mắt nàng chỉ phân chia là bệnh nhân và người không có bệnh mà thôi. Xem bệnh chính là xem bệnh, nàng không thích nói nhảm.

Hàn đại phu cúi mí mắt xuống, trầm ngâm bắt mạch.

Vẻ mặt nàng vô cùng chuyên chú, giống như trong trời đất chỉ còn lại nàng và vị bệnh nhân trước mặt nàng.

Tương Dương trưởng công chúa là người thích nói thích cười, hiện giờ thấy nàng hết sức chăm chú như vậy, cũng không tiện tùy ý mở miệng quấy rầy.

Một hồi lâu, Hàn đại phu mới buông tay Tương Dương trưởng công chúa ra.

Tương Dương trưởng công chúa vội vàng cười hỏi, “Hàn đại phu, ta không có gì đáng ngại chứ?”

Ai ngờ Hàn đại phu lại nghiêm túc gật đầu, “Có.”

Tương Dương trưởng công chúa ngớ ngẩn, “Có?” Nàng lại không tự kiềm chế được sờ bụng, “Ta có gì đáng ngại à? Hàn đại phu, còn xin ngươi nói rõ.”

Lâm Đàm vốn mỉm cười ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt nhàn nhã, lúc này lại ngồi thẳng người lên, vẻ mặt lo lắng.

Hàn đại phu nói: “Công chúa, ngài mang thai.”

Tương Dương trưởng công chúa ngây dại, không thể tin, trên mặt hiện lên vẻ mộng ảo, “Ta mang thai?”

Lương Luân đã trưởng thành, nàng đã mười mấy năm bụng không có động tĩnh, lúc này thế mà không hề đề phòng chút nào mang thai rồi?

Lâm Đàm dịu dàng hỏi: “Hàn đại phu, cô thai tượng tốt không?”

Trong lòng nhớ kỹ theo lời Hàn đại phu có đáng ngại, không biết Tương Dương trưởng công chúa mang thai này rốt cuộc có vấn đề gì, trong lòng lo sợ.

Ai ngờ Hàn đại phu lại nói: “Công chúa mang thai ở độ tuổi này, đã là thai phụ lớn tuổi, đây là chỗ đáng ngại đó.”

Lâm Đàm u oán nhìn Hàn đại phu, dựa lại trên ghế dựa.

Tương Dương trưởng công chúa thế này mới ý thức được tại sao mới đầu Hàn đại phu lại gật đầu nói “Có”, hóa ra là chuyện như vậy. Nàng không khỏi cười, “Hàn đại phu, tuổi thì tuổi, cũng không đến mức gọi là có đáng ngại chứ.”

Lâm Đàm cũng oán trách, “Ngài dọa ta một cú sốc đó, cho rằng cô bị làm sao.”

Hàn đại phu vẻ mặt thành thật, “Công chúa thật sự là thai phụ lớn tuổi rồi, nữ nhân sinh con vốn là một chuyện hung hiểm, nếu trẻ tuổi còn tốt, tuổi tác lớn chính là nguy hiểm, không thể phớt lờ.”

Tương Dương trưởng công chúa hé miệng cười, đôi tay ngọc thon thon vuốt ve bụng mình, khôi hài nói: “Hàn đại phu, ngươi cũng đừng đe dọa nha, đừng dọa sợ hài nhi trong bụng ta co về, không dám sinh ra.”

Nói mà Hàn đại phu đều cười.

Hàn đại phu nói: “A Đàm đã nói, công chúa không thích uống thuốc nước, để ta nghĩ biện pháp khác. Thật ra thì bây giờ công chúa cần bổ, thuốc bổ không bằng thực bổ, ta viết vài phương thuốc thực bổ, về sau công chúa điều dưỡng trên ăn uống đi. Trong lúc mang thai công chúa không thể lười biếng, đi dạo một chút, hoạt động một chút, đến khi hài tử sinh. Còn nữa, mang thai giai đoạn cuối ăn uống phải khống chế, không thể ăn quá nhiều, để tránh thai nhi quá lớn, lúc sinh chịu khổ.”

Nàng nói tất cả đều là lời vàng ngọc, Tương Dương trưởng công chúa một mực ghi nhớ, hứa hẹn: “Nhất định sẽ cẩn thận để ý, cũng sẽ không lười biếng. Nếu ta lười biếng, đến lúc đó hài tử khó sinh, chịu khổ chịu tội vẫn là ta.”

Hàn đại phu thấy nàng nói chuyện rõ ràng như thế, hài lòng gật đầu.

Đại phu gặp được bệnh nhân hiểu lý lẽ, cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng.

Tương Dương trưởng công chúa mở tiệc chiêu đãi Lâm Đàm và Hàn đại phu, trong bữa tiệc khó tránh khỏi nhắc đến chuyện cũ. Tương Dương trưởng công chúa biết Hàn đại phu vốn không cứu trị quan viên và gia quyến nhà quan, không khỏi tò mò, “Hàn đại phu, vì sao lại thế?”

Hàn đại phu trầm mặc hồi lâu, giọng hơi khàn khàn, “Đó là một đoạn quá khứ thê thảm, ta đã không muốn nhắc lại.”

Tương Dương trưởng công chúa lòng sinh ngưỡng mộ, nghiêm mặt nói: “Có một quá khứ thê thảm, Hàn đại phu còn có thể tiếp tục cứu sống vô số người, không mất bản tâm, thật sự khiến người ta kính nể! Hàn đại phu, bây giờ ngươi không muốn nhắc đến đoạn quá khứ kia, ta tự nhiên sẽ không hỏi tới, nếu có một ngày ngươi nguyện ý nhắc đến, cứ xin nói thẳng.”

Hàn đại phu yên lặng gật đầu.

Lâm Đàm nắm chặt tay Hàn đại phu.

Hàn đại phu cảm khái vỗ vỗ nàng, “A Đàm, ngươi không cần nói gì cả, ta hiểu.”

Lâm Đàm gật đầu lia lịa.

Có một thị nữ mang thức ăn lên đây, bước đi không đủ nhẹ nhàng. Nàng mang thức ăn lên xong định đi, Hàn đại phu lại đột nhiên chỉ về phía nàng, “Ngươi, dừng lại.”

Thị nữ kia giật thót mình, quay người lại, vẻ mặt mang cười, “Xin hỏi quý nhân có gì phân phó?”

Hàn đại phu cẩn thận xem xét nàng, “Có phải ngươi bị thương không? Là té?”

Thị nữ vừa cảm kích vừa xấu hổ, “Dạ, tối hôm qua nô tỳ đi ngang qua vườn hoa, đạp hụt, té ngã một cái. Không nói dối ngài, hiện giờ trên người còn đau đấy.”

Hàn đại phu lắc đầu, “Tư thế đi của ngươi đã không đúng, lại còn cố nén đau đớn. Không được, thương thế của ngươi không trì hoãn được.”

Sai người lấy hòm thuốc của nàng, bôi thuốc cho thị nữ này.

Tương Dương trưởng công chúa nhìn đến ngẩn ngơ.

Lâm Đàm lặng lẽ kéo nàng, “Cô, ở trong mắt Hàn đại phu, người chỉ phân biệt bệnh nhân và người không có bệnh, thị nữ hay không thị nữ gì, nàng sẽ không để trong lòng.”

Tương Dương trưởng công chúa giơ ngón tay cái, “A Đàm, ta rất kính nể Hàn đại phu!”

Lâm Đàm cười tươi, “Nàng quả thật đáng giá kính nể.”

Tương Dương trưởng công chúa đã biết tính tình Hàn đại phu như vậy, nên không ngăn cản nàng, lệnh cho nữ quan cùng đi bôi thuốc cho thị nữ kia.

Hàn đại phu bôi thuốc cho thị nữ, trên đường gặp được vị hoa tượng lâu năm, lại chữa trị thấp khớp lâu ngày cho hắn.

(*) Hoa tượng: thợ trồng hoa.

Tương Dương trưởng công chúa than thở không dứt, “A Đàm, hôm nay ta mới biết cái gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ.”

Lâm Đàm thở dài, “Đời này không biết nàng đã cứu sống bao nhiêu người, bảo toàn bao nhiêu gia đình rồi, thật sự là vị bồ tát sống, công đức vô lượng rồi.”

Tương Dương trưởng công chúa chấp nhận sâu sắc.

Hàn đại phu vội vàng xem bệnh cho người ta, Tương Dương trưởng công chúa và Lâm Đàm nhỏ giọng tâm sự, “… Mới vừa nói không cần phò mã, lại phát hiện ra có hài tử, a Đàm cháu nói xem, cô là mệnh gì đây.”

Lâm Đàm mỉm cười, “Cô, ngài nói mới vừa rồi vì sao cháu lại tự chủ trương để dượng vào phủ công chúa? Cô, thật ra thì dượng là một người tốt, là một người hiền lành, ngài cũng không bỏ được dượng, có đúng không?”

Tương Dương trưởng công chúa hừ một tiếng, “Ngày trước ta không bỏ được hắn, bây giờ lại không phải rồi. Để cho hắn trở về phủ Trấn Quốc công đi, đừng đến phiền ta nữa!”

Lâm Đàm cười, “Vậy còn a Luân? Cũng đi theo dượng sao?”

Trên mặt Tương Dương trưởng công chúa hiện lên vẻ u sầu, “Haizzz, Luân nhi hài tử ngốc này, người khác không hiểu hắn, nhưng ta hiểu, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ thích mỗi a Thấm một tiểu cô nương này, hiện giờ hắn thành nghĩa huynh của a Thấm, không biết trong lòng khó chịu như thế nào đấy. A Đàm, cô vừa nghĩ đến lại đau lòng không thôi.”

Lâm Đàm đồng tình nhỏ giọng nói: “Cô, cháu hiểu.” Nàng lại gần Tương Dương trưởng công chúa, nhỏ giọng nói bên tai nàng, “… Cô, cô xem như vậy có được không?”

Tương Dương trưởng công chúa gật đầu liên tục.

Tương Dương trưởng công chúa không yên lòng căn dặn, “Chuyện của a Thấm và a Dục không sai biệt lắm đã định rồi. A Đàm, cháu chỉ có a Thấm một muội muội, nhất định phải tính toán tốt thay con bé. Cho dù cô nương gia tốt nữa nhưng nếu gặp phải mẹ chồng ác cũng khổ sở. A Thấm vẫn còn con nít đấy, không thể để con bé bị thua thiệt trước mặt Bách phi.”

Lâm Đàm khẽ mỉm cười, “Cô, bà nội và phụ hoàng che chở cho a Thấm, nếu Bách phi là người thông minh, tự nhiên nên biết làm cái gì.”

Tương Dương trưởng công chúa vẫn không yên lòng, hỏi tới: “Nếu nàng ta không thông minh thì sao?”

Lâm Đàm đã tính trước, “Cháu sẽ dạy cho nàng ta học thông minh.”

Tương Dương trưởng công chúa không khỏi bật cười, “Có cháu tỷ tỷ như vậy, tiểu a Thấm không ăn thiệt được.”

Lâm Đàm cười tự phụ, “A Thấm vốn cũng không phải người chịu ăn thiệt.”

Tương Dương trưởng công chúa hơi hăng hái nói: “Ta xem chừng vào lúc này Bách phi đang khó chịu đấy, nói không chừng đang chửi. Còn có La Anh đó, cũng nên xui xẻo.”

Tương Dương trưởng công chúa đoán chừng không sai, Bách phi quả nhiên bị hoàng đế khiển trách một trận, “Sinh nhật cháu gái ngươi mà thôi, cũng đáng giá gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc trong cung? Tổ chức tiệc thì thôi, khách lại không lựa, không câu nệ gì người vô lễ đều vào cung. Nếu Dục nhi không qua, có phải ngươi định nhẹ nhàng bỏ qua cho Lô thị rồi không? Ngươi có từng suy nghĩ cho Tề Vương chưa, có từng suy nghĩ cho hoàng thất chưa? Trừ chút mối lợi nhỏ xíu trước mắt ra, ngươi còn có thể thấy được cái gì?”

Bách phi bị giáo huấn mặt mày xám tro, không biện minh gì, cúi đầu tạ tội.

Khiến trách Bách phi xong, hoàng đế ra lệnh, “Tuyên Tề Vương, Sở Vương.”

Bách phi run rẩy. Hoàng đế gọi cả Tề Vương và Sở Vương cùng tới, là có chuyện gì? Nàng đang nhếch nhác lắm, nghĩ đến dáng vẻ này của mình bị Tề Vương thấy, Sở Vương thấy, thẹn thùng xấu hổ không thôi.

Hoàng đế vẫn rất cho nàng mặt mũi, trước khi Tề Vương và Sở Vương vào, đã lệnh cho nàng đứng lên.

“Bái kiến phụ hoàng.” Tề Vương và Sở Vương cùng hành lễ cho hoàng đế.

“Đứng lên đi.” Hoàng đế nói.

Tề Vương và Sở Vương tạ ơn hoàng đế, đứng lên, hoàng đế hừ một tiếng, “Sao trên mặt Dục nhi lại bị thương? Bị ai đánh à?”

Bách phi vốn cúi đầu đứng, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt Cao Nguyên Dục có từng vết xanh, hiển nhiên mới vừa bị đánh. Bách phi đau lòng rơi lệ, run giọng nói: “Đây là ai làm chuyện tốt, không có vương pháp sao, kể cả Dục nhi hoàng tử này, Sở Vương này cũng dám đánh?”

“Là ta.” Tề Vương nói ngắn gọn.

Cao Nguyên Dục nhếch miệng cười, “Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da.” Hắn vừa nhếch miệng cười, động tới cơ mặt, đau đến hít sâu một hơi.

Bách phi đau lòng không thôi, nước mắt như sợi dây trân châu bị đứt không ngừng chảy xuống, “Đại điện hạ, Dục nhi là đệ đệ ruột của ngài, sao ngài lại đánh hắn ác như vậy? Sao ngài nhẫn tâm thế chứ?”

Hoàng đế không vui, “Ca ca dạy dỗ đệ đệ, là chuyện đương nhiên, ngươi khóc cái gì?”

Trong lòng Bách phi càng khổ sở.

Mặc dù Cao Nguyên Dục chảy máu bị thương, nhưng nụ cười lại cực kỳ rực rỡ, “Phụ hoàng nói đúng lắm, ca ca dạy dỗ đệ đệ là chuyện đương nhiên, mẫu phi đừng để trong lòng.”

Bách phi nghe hắn nói như vậy, vừa đau lòng, vừa hận Cao Nguyên Dục không có tiền đồ không có tính khí, âm thầm cắn răng.

Hoàng đế hỏi Tề Vương, “Con vừa là đại ca Dục nhi, vừa là anh rể a Thấm, chuyện hôm nay, con có ý kiến gì không?”

Trái tim Bách phi nhảy tới cổ họng rồi.

Cao Nguyên Dục cũng tỏ vẻ khẩn trương.

Nhưng mà, hai mẹ con này khẩn trương hoàn toàn khác nhau. Bách phi lo lắng Tề Vương đồng ý, Cao Nguyên Dục lại sợ Tề Vương không đồng ý…

Giọng Tề Vương trầm thấp, “A Dục không được phụ huynh cho phép, lại không thông báo cho nhà gái trước, đã đường đột cầu hôn, chuyện này hắn làm không đúng. Con đã dạy dỗ hắn. Việc đã đến nước này, nhìn ý tứ Lâm gia đi, nếu như Lâm gia đáp ứng, con cũng không có ý kiến gì.”

“Nhạc phụ con đã đồng ý trẫm.” Hoàng đế cười nói.

Cao Nguyên Dục mừng rỡ, vui mừng đến nói năng lộn xộn rồi, “Phụ hoàng, ngài đã nói chuyện với nhạc phụ con rồi à? Ngài thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi, ngài là phụ hoàng tốt nhất trên đời!”

Hoàng đế im lặng nhìn hắn vài lần, Cao Nguyên Dục ngươi được đó, ngươi thuận miệng đó, kể cả nhạc phụ đều gọi lên rồi.

Bách phi rất muốn nói lời phản đối, nhưng nàng nhìn trộm hoàng đế mỉm cười, Cao Nguyên Dục cao hứng bừng bừng, Tề Vương trầm tĩnh tao nhã, dũng khí dâng lên mấy lần, phản đối vẫn không dám nói ra. Trong lòng nàng vô cùng uất ức, nàng là mẹ đẻ của Cao Nguyên Dục, nhưng Cao Nguyên Dục cưới Vương phi chuyện lớn như vậy, lại không có ai thương lượng với nàng, không ai xin ý kiến của nàng… Bách phi sinh ra cảm giác thấp cổ bé họng.

Vào lúc này tâm tình hoàng đế tốt hơn nhiều, cười nói: “Dục nhi, nếu như con muốn để trẫm sớm ngày hạ chiếu để con cưới Vương phi, vậy nịnh bợ nhiều đi. Ngày nào đó trẫm vui mừng rồi sẽ hạ chỉ.”

Cao Nguyên Dục lại nói: “Chuyện hạ chỉ, không vội. Phụ hoàng, con phải tới phố Trường Anh hiến mị lấy lòng, a dua xu nịnh trước đã, chờ con hiến đủ ân cần rồi, ngài lại hạ chỉ, như vậy nhạc phụ con mới có mặt mũi.”

Hoàng đế: …

Tề Vương vốn trầm mặt, lúc này trong mắt cũng có nụ cười.

Bách phi sắp tức bể phổi rồi.

Nàng cũng không nhịn được nữa, giận trách: “Dục nhi, con là thập tứ hoàng tử, Sở Vương điện hạ, có thể làm Vương phi của con là phúc phận của Lâm Thấm, con đến Lâm gia lấy lòng làm gì? Làm điều thừa.”

Cao Nguyên Dục thu hồi cười cợt, vẻ mặt nghiêm túc phản đối, “Không đúng. Nàng là hòn ngọc quý trên tay nhạc phụ nhạc mẫu, kiều nữ Lâm gia, cô nương tốt nhất trên đời, cho dù con lấy lòng nữa đều không quá mức, nàng xứng, nàng đáng giá.”

Bách phi choáng váng đầu.

Hoàng đế gật đầu nói, “Dục nhi, con đã quyết định rồi hả?”

Cao Nguyên Dục nghiêm mặt nói: “Hôm nay nàng bị uất ức, con cầu hôn lại rất mạo muội, đây là cần phải vậy.”

Tề Vương mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, trong tươi cười có ý tán thưởng.

Hoàng đế âm vang nói: “Đúng.”

Cao Nguyên Dục mừng rỡ, “Đa tạ phụ hoàng, đa tạ đại ca.” Lại nhìn Bách phi, nói: “Đa tạ mẫu phi.”

“Con cám ơn ta cái gì?” Bách phi khóc không ra nước mắt.

Tề Vương cáo từ hoàng đế, Cao Nguyên Dục vội nói: “Phụ hoàng, mẫu phi, con đi tiễn đại ca.”

Hoàng đế thầm vui trong lòng, “Đi đi.”

Cao Nguyên Dục liền đi ra ngoài cùng Tề Vương.

Cao Nguyên Dục và Tề Vương đều vóc người cao lớn, dung nhan xinh đẹp, huynh đệ hai người sánh vai đi bên nhau, đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ của các cung nữ. Tề Vương điện hạ và Sở Vương điện hạ đều là mỹ nam tử khó gặp.

“Đại ca, hôm nay đệ cực kỳ cao hứng.” Cao Nguyên Dục mừng rỡ.

Tề Vương chậm rãi đi về phía trước, “Đã nhìn ra.”

Cao Nguyên Dục nhìn Tề Vương, cười lôi kéo hắn, “Đại ca, về sau hai ta thân thiết gần hơn rồi. Không chỉ là huynh đệ, còn là anh em cột chèo nữa.”

Khóe miệng Tề Vương giật giật.

“Đại ca, nàng bá đạo đó.” Cao Nguyên Dục kéo Tề Vương, “Nha, đại ca nói đi, về sau nàng có thể ép đệ cùng nàng gọi anh rể không?”

“Ha ha ha…” Tề Vương cuối cùng bị hắn chọc cười to lên.