Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 162



Hai cha con Trấn Quốc công đi vào trong nhà, đều một ổ bụng tức.

Lương Luân mặt không chút thay đổi, nhìn như ngu si đần độn, Trấn Quốc công thấy cháu trai bảo bối như vậy, thiếu chút nữa đau lòng chết.

Lương Vô Bệnh mất hồn mất vía, “Cha, công chúa kêu con vĩnh viễn không cần đi về.”

Trấn Quốc công nghe, đầu đau như nứt.

Tương Dương trưởng công chúa nàng không phải công chúa bình thường, nàng là muội muội cùng mẹ với hoàng đế, hòn ngọc quý trên tay Chu thái hậu, nếu nàng thật sự dứt tình phu thê với Lương Vô Bệnh… Trấn Quốc công không dám nghĩ thêm, cuối cùng sẽ là tình hình gì.

“Bà bản lĩnh lớn đấy.” Trấn Quốc công nhìn phu nhân của mình cười lạnh.

Trấn Quốc công phu nhân lạnh cả sống lưng, run càng lợi hại rồi.

Lương Vô Bệnh vốn không biết gì, nếu Tương Dương trưởng công chúa đã tới, lại để lại lời như vậy, Trấn Quốc công cũng không nên lừa gạt hắn nữa, nói đầu đuôi ngọn ngành chuyện ở Tiên Cư điện cho hắn, “… Lô thị này vốn nổi điên, không hề có liên quan gì với Lương gia chúng ta, vị mẫu thân tốt này của con lại cố tình làm ra vẻ ghét bỏ Lâm nhị tiểu thư, giờ thì hay rồi, đắc tội thảm Lâm gia, cũng đắc tội thảm cả Tề Vương. Vô Bệnh, Lương gia chúng ta luôn thiện chí giúp người, không tham gia đảng tranh, đây là tội gì.” Trấn Quốc công phiền não ngũ quan đều thay đổi, chân mày nhíu lại thành dây thừng.

“Đáng thương a Thấm.” Lương Vô Bệnh lẩm bẩm.

Lâm Thấm từ nhỏ đã đến phủ Tương Dương trưởng công chúa chơi đùa, hắn vô cùng thích Lâm Thấm.

Lương Vô Bệnh đầy mặt đồng tình, “Tiểu cô nương gia mềm mại, bị ‘cự hôn’ ngay trước mặt nhiều người như vậy… Thật ra thì cũng không thể gọi là cự hôn, bởi vì người ta vốn không hề cầu xin cái gì… Nếu là tiểu cô nương bình thường chút, đã sớm mắc cỡ khóc rống không thôi, haizzz, a Thấm vẫn rất thông minh rất cơ trí, biết phản bác như vậy.”

Hắn thương tiếc nhìn Lương Luân, biết rõ từ nay về sau Lương Luân không còn cơ hội nữa, cảm thấy Lương Luân vô cùng đáng thương.

Trấn Quốc công vô cùng tức giận, chỉ vào Trấn Quốc công phu nhân nói: “Không phải bà thích sinh bệnh sao? Bà cứ nằm trong nhà ngã bệnh đi, lui về sau đừng làm cái gì cả. Bà đừng mong ra cửa nữa, cũng đừng mong gieo họa con cháu.”

Trấn Quốc công phu nhân khóc rống lên, Trấn Quốc công giận dữ, “Bà còn có mặt mũi mà khóc? Luân nhi bị bà làm hại còn chưa đủ thảm sao? Vô Bệnh bị bà làm hại chưa đủ thảm sao? Bà còn có mặt mũi mà khóc?”

Lương Vô Bệnh rất đau lòng thay mẫu thân hắn, “Cha, nương cũng không phải cố ý…”

Trấn Quốc công hừ một tiếng, “Cũng bởi vì bà ta không cố ý, nên cha mới nói để bà ta ở nhà dưỡng bệnh là được. Nếu bà ta cố ý, đó chính là mưu tính hư hỏng, cho dù hiện giờ con cháu cả sảnh đường, ta cũng không tha cho bà ta!”

Trấn Quốc công tức giận như vậy, Trấn Quốc công phu nhân khóc cũng không dám cao giọng khóc.

Người đã lớn tuổi, nhìn thật đáng thương.

Lương Vô Bệnh vẫn rất hiếu thuận, muốn lưu lại hầu hạ mẫu thân hắn.

Trấn Quốc công cười lạnh, “Hôm nay con trở về, có lẽ còn có thể đi vào cửa chính phủ trưởng công chúa. Nếu lại thêm vài ngày, con cho rằng còn đi về được sao?”

Lương Vô Bệnh rất chần chừ, hắn thương lượng với Trấn Quốc công phu nhân, “Nương, nếu con ở lại bên người ngài, thì vĩnh viễn không thể trở về phủ công chúa nữa. Nếu quay về phủ công chúa, sau này không thể nói trở lại liền trở lại. Theo nương, con vẫn lưu lại bên cạnh ngài, hay trở về phủ công chúa đây?”

Trấn Quốc công phu nhân nước mắt lưng tròng, “Làm chồng chẳng lẽ không phải muốn về ngày nào thì về ngày đó sao? Công chúa quá không hiền huệ, con là chồng của nàng, nàng còn dám quản con…”

Trấn Quốc công tức giận trong lòng, cất giọng nói: “Được, ta là trượng phu của bà, ta tới quản bà! Từ hôm nay trở đi bà thành thật một mực nằm trên giường cho ta, không bao giờ cho phép dậy nữa! Bà cứ sinh bệnh cả đời đi!”

Trấn Quốc công phu nhân nước mắt rơi như mưa.

Trước kia chỉ cần Trấn Quốc công phu nhân khóc như vậy, hai cha con Lương Vô Bệnh và Lương Luân nhất định khuyên can nàng.

Nhưng lúc này Lương Luân giống như kẻ ngốc, Lương Vô Bệnh vừa nhớ thương Tương Dương trưởng công chúa lại lo lắng cho Lương Luân, trong lòng có chuyện, không kiên nhẫn như bình thường, “Nương, không thể nói như vậy. Cho dù là phu thê nhà bình thường cũng thương yêu lẫn nhau, hoàn toàn không thể trượng phu muốn về ngày nào thì về ngày đó, huống chi công chúa thân phận tôn quý, vậy càng không thể.”

Trấn Quốc công phu nhân thấy Lương Vô Bệnh không hướng về mình, nước mắt càng thêm mãnh liệt.

Lương Vô Bệnh dù sao là người mềm lòng, Trấn Quốc công còn đang gầm thét, hắn thế mà lại cầm khăn lên lau nước mắt cho Trấn Quốc công phu nhân, cười khổ nói: “Nương, con đã nghĩ rõ ràng, ngài không thể rời bỏ con, con cứ cả đời ở cùng với ngài đi. Về sau con không bao giờ về phủ công chúa nữa, ở đây lâu dài, ngày ngày cùng với ngài.”

“Con dám!” Trấn Quốc công gầm lên giận dữ.

“Như vậy không được đâu?” Trấn Quốc công phu nhân cũng không nguyện ý rồi.

“Nương, không phải ngài luôn muốn để con ở cùng với ngài sao? Tại sao lại nói như vậy không được chứ?” Lương Vô Bệnh không hiểu hỏi.

Trấn Quốc công phu nhân ngập ngừng, “Nhưng mà, con không về phủ công chúa cũng không được…”

Trấn Quốc công bị tức thành cười, “Thì ra bà cũng biết Vô Bệnh không trở về phủ công chúa không được hả, vậy bà cứ cả ngày ầm ĩ mù quáng cái gì?” Câu nói sau cùng lại là hét ra, chấn động xà nhà cũng run lên rồi, chấn động đến lỗ tai người ta ong ong.

Trấn Quốc công phu nhân lệ rơi đầy mặt.

Bà đã mặt mũi nhăn nheo cả rồi, dáng vẻ này thật sự rất đáng thương rất thê thảm, Lương Vô Bệnh và đại ca hắn đều nhìn không nổi, dịu dàng an ủi bà hồi lâu.

Trấn Quốc công thở dài một tiếng, ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế.

Không nói rõ được ông có bao nhiêu tình cảm với lão thê, nhưng thế tử là nhi tử ruột của bà, Lương Vô Bệnh là nhi tử ruột của bà, bà tuổi lại lớn, Trấn Quốc công biết bà làm xấu, nhưng không có cách nào với bà.

Chung quanh xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lương Luân làm như không nghe thấy.

Trấn Quốc công rất thích Lương Luân người cháu này, đau lòng vô cùng, nổi giận đùng đùng nói: “Còn có mặt mũi mà khóc, còn có mặt mũi để nhi tử dụ dỗ bà, nhìn xem bà hành hạ Luân nhi thành thế nào rồi hả? Không được, cho dù bà lại khóc, Vô Bệnh lại đau lòng nữa, ta cũng không thể để bà tiếp tục như vậy được. Về sau bà không bao giờ được phép ra khỏi cửa nữa, cũng không cho gặp khách, nếu thật sự có khách muốn gặp không từ chối được, phải có thế tử phu nhân đi cùng. Sau này tất cả trong cung chầu mừng, ta đều sẽ xin vắng mặt thay bà, bà không bao giờ được phép vào cung nữa!”

“Nên như vậy!” Thế tử Trấn Quốc công bày tỏ tán thành đầu tiên.

“Cha nói đúng lắm.” Lương Vô Bệnh cũng đồng ý.

“Sao ta lại lăn lộn thành giống như Lô thị rồi?” Trấn Quốc công phu nhân mắt choáng váng.

Trừ không bị trục xuất ra khỏi cung, bà có khác gì Lô thị đâu.

Dù sao đời này đừng nghĩ tới bước vào hoàng cung nữa.

Trấn Quốc công phu nhân đang định cầu tình tiếp, thị nữ lại vội vã đi vào bẩm báo, “Quốc công gia, người trong cung đến, nói là truyền khẩu dụ của bệ hạ!”

Trấn Quốc công bị sợ nhảy dựng lên, “Nói là truyền khẩu dụ của bệ hạ sao?” Không dám trì hoãn, đổi công phục, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

“Có chuyện gì?” Trấn Quốc công phu nhân mù tịt không biết gì.

Lúc Trấn Quốc công trở lại lần nữa, đầy mặt xấu hổ, phẫn hận không dứt, “Toàn gia cũng bị bà liên lụy thảm rồi! Bệ hạ sai người khiển trách ta, nói ta không quản thúc được cả nội quyến, lệnh ta không cần vào triều, ở trong nhà đóng cửa suy nghĩ. Haizzz, phu nhân à phu nhân, giờ bà có thể thỏa mãn đi? Bởi vì nhờ bà, mặt mo hơn nửa đời người của ta đây đã mất sạch sẽ.”

Thế tử và Lương Vô Bệnh sợ ngây người.

Bởi vì liên quan đến Tương Dương trưởng công chúa, những năm này hoàng đế luôn luôn hậu đãi phủ Trấn Quốc công, khiển trách, đóng cửa suy nghĩ gì đó là chuyện trước nay chưa từng có.

Thế tử Trấn Quốc công như từ trong mộng mới tỉnh, giơ tay đẩy Lương Vô Bệnh, “Đệ đệ, đừng nói gì nữa, đệ mau dẫn Luân nhi về đi! Trưởng công chúa chỉ nói lẫy thôi, một ngày ân ái phu thê trăm năm, sao nàng có thể thật sự không cần đệ chứ? Cho dù không nhớ đệ nàng cũng chắc chắn nhớ Luân nhi có đúng không? Đệ đệ, trở về đi, mau trở về đi.”

Lương Vô Bệnh lại không vội vã đi, hỏi Trấn Quốc công phu nhân, “Nương, ngài ra chủ ý đi, là để con một mực ở đâu hầu hạ ngài, hay trở về phủ công chúa? Nếu con trở về phủ công chúa, về sau đã không thể hễ kêu là tới rồi.”

Trấn Quốc công và thế tử Trấn Quốc công bốn ánh mắt giống như tia chớp rơi lên trên mặt Trấn Quốc công phu nhân.

Trấn Quốc công phu nhân cảm thấy uất ức trong lòng, nhưng Trấn Quốc công đã bị hoàng đế khiển trách rồi, hơn nửa đời người thuận buồm xuôi gió tới nay, hiện giờ tóc đã bạc trắng lại phải ở trong nhà đóng cửa suy nghĩ, sao bà không sợ? Tuy rằng một ngàn lần không tình nguyện một vạn lần không tình nguyện, vẫn nhắm mắt nói: “Vô Bệnh con về phủ công chúa đi, về sau nếu nương nhớ con, sẽ một mình trốn khóc, không bao giờ đi gọi con nữa.”

Lương Vô Bệnh dịu dàng nói: “Ngài nói cái gì vậy. Con vẫn sẽ cách năm ba ngày trở về thăm ngài.”

Trấn Quốc công phu nhân lệ rơi gật đầu.

Trấn Quốc công hầm hừ tức giận phân phó đại nhi tử, “Kêu nàng dâu con quản gia nghiêm chút, không được cứ hở ra lại sai người đến phủ công chúa, kinh động công chúa, quấy rầy Vô Bệnh.”

Thế tử luôn miệng đáp ứng, “Ngài yên tâm, ngài yên tâm, nhi tử nhất định quản cực kỳ chặt chẽ.”

Thật ra thì không cần Trấn Quốc công căn dặn hắn, hôm nay Tương Dương trưởng công chúa phát tác một trận, thêm với hoàng đế khiển trách, cho dù hắn sơ ý lơ là thế nào, về sau cũng phải cảnh giác lên rồi.

Lương Vô Bệnh dịu dàng nói: “Luân nhi, chúng ta đi về nhà, có được không?”

Thấy Lương Luân vẫn ngơ ngác, thương tiếc trong lòng, nắm tay hắn, “Luân nhi, đi thôi.”

Lương Luân mặt không chút thay đổi, ngây như gỗ đi theo hắn ra ngoài.

Trấn Quốc công lệ rơi đầy mặt, “Bà nhìn đi, bà nhìn xem bà hại Luân nhi thành thế nào rồi? Nhị tiểu thư Lâm gia có gì không tốt, dáng vẻ xinh xắn, tâm địa lương thiện, hoạt bát đáng yêu, cô nương nhà Thượng thư, em vợ Tề Vương, điểm nào không xứng với Luân nhi chứ, bà lại cố tình cản trở từ bên trong, làm hại Luân nhi như vậy… Haizzz…” Tất cả oán trách hóa thành một tiếng thở dài.

“Nàng không nghe lời, không phục tùng.” Trấn Quốc công phu nhân cũng đau lòng cháu trai, nhìn thấy Lương Luân thất vọng chán nản, cũng khóc.

“Không nghe lời, không phục tùng, bà nuôi mèo hay nuôi chó hả?” Trấn Quốc công giận dữ mắng mỏ.

Trấn Quốc công phu nhân lại khó chịu, thế tử không đành lòng, dỗ bà mấy câu.

Mặc dù khi thế tử đối mặt với mẹ ruột của mình cũng có đủ loại không đành lòng, nhưng hắn dù sao cũng được bồi dưỡng làm người kế thừa Lương gia mà lớn lên, biết mình gánh vác cả phủ Trấn Quốc công, không thể tùy hứng ích kỷ.

Từ đó về sau, hắn và thế tử phu nhân đồng lòng hợp sức, sau này thật sự không để cho Trấn Quốc công phu nhân ra cửa, vào cung, kể cả thỉnh thoảng gặp khách cũng có thế tử phu nhân ở bên cạnh từ đầu tới cuối, không dám để Trấn Quốc công phu nhân tùy tiện đắc tội với người nữa.

Dĩ nhiên, đây là nói về sau.

Lương Vô Bệnh mang theo Lương Luân đến trước cửa phủ Tương Dương trưởng công chúa, bị cản lại, “Phò mã, trưởng công chúa điện hạ có lệnh, mời ngài trở về Lương gia đi, ngài không cần ở lại đây.”

Lương Vô Bệnh không ngờ Tương Dương trưởng công chúa thật sự không để cho hắn vào cửa, ngẩn ngơ, “Phiền ngươi van nài công chúa.”

Người nọ đáp bằng mặt cười, “Phò mã ngài nói chuyện cười rồi, nô tài thân phận này, nào gặp được trưởng công chúa điện hạ chứ?”

Lương Vô Bệnh là một người đàng hoàng, thấy thế thở dài, “Vậy ngươi đi lên thông báo, nói ta mang theo Luân nhi ngồi trước đại môn, khi nào công chúa mềm lòng, ngươi lại tới gọi hai cha con ta.”

Vừa nói chuyện, đã dắt Lương Luân đến cùng ngồi trên ngựa đá trước đại môn.

“Luân nhi, nương con thật sự không cần chúng ta.” Lương Vô Bệnh sắc mặt như đưa đám.

Luân nhi vẻ mặt lạnh nhạt.

Lương Vô Bệnh lo lắng cho hắn, đưa tay sờ trán hắn, “Luân nhi, có phải con bị bệnh rồi không?”

Lương Luân vẫn không có phản ứng gì.

Lương Vô Bệnh đau lòng ôm hắn vào trong ngực, “Đáng thương Luân nhi.”

Góc đường truyền đến tiếng vó ngựa giòn giã.

Lương Vô Bệnh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa to lớn chạy như bay đến, đến trước cửa phủ, đột ngột dừng lại.

Xuống xe đầu tiên là hai thị nữ, sau đó thả đạp chân, cẩn thận đỡ vị quý nhân đi xuống, lại là Lâm Đàm.

“A Đàm.” Lương Vô Bệnh đỏ bừng mặt.

Lâm Đàm thi lễ với hắn, “Dượng.”

Thấy hắn và Lương Luân ngồi trên ngựa đá, không hề lộ vẻ kinh ngạc, mà quay người lại, đỡ một nữ tử trung niên từ trên xe xuống.

Nữ tử có thể để cho Lâm Đàm tự tay đỡ xuống, chắc hẳn thân phận không đơn giản.

Nữ tử trung niên này nhìn ước chừng đã gần năm mươi tuổi rồi, vóc người trung đẳng, mặt tròn trịa, ngũ quan không có chỗ thần kỳ gì, nhưng mà nhìn vô cùng hiền từ, dễ thân.

Lương Vô Bệnh kéo Lương Luân đứng lên, “Vị này là…?”

Lâm Đàm dễ tính giới thiệu cho bọn họ, “Dượng, vị này là Hàn đại phu. Hàn đại phu, vị này là Lương phò mã, vị này là Lương Luân con yêu duy nhất của Lương phò mã và Tương Dương trưởng công chúa, biểu đệ của ta.”

Trong mắt Lương Vô Bệnh lóe lên tia mừng rỡ như điên, vẻ mặt năn nỉ, “Hàn đại phu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sét đánh bên tai! Đây là khuyển tử Lương Luân, hắn bị kích thích, người vẫn ngơ ngác, Hàn đại phu, ngài có thể kiểm tra cho hắn không?”

Lâm Đàm nhìn Lương Luân, trong lòng có ý thương hại, “A Luân cũng là hài tử ngây thơ.”

Không đợi Hàn đại phu trả lời, đã ấm giọng nói: “Dượng, ở đây không tiện, chúng ta đi vào trong nói chuyện, được chứ?”

Lương Vô Bệnh thật xấu hổ, “Cái đó, cái đó…” Nhìn qua đại môn, vẻ mặt nhăn nhó.

Lâm Đàm thông minh nhường nào? Thấy dáng vẻ hắn như vậy đã hiểu được bảy tám phần, mỉm cười nói: “Dượng, cháu thay cô làm chủ là được. Nhiều nhất để cô khiển trách một phen.”

Lương Vô Bệnh rất cảm kích, thấy Lâm Đàm chìa tay làm thế “Mời”, vội kéo Lương Luân, đi theo phía sau nàng vào trong.

Lâm Đàm và Hàn đại phu đi phía trước, hai cha con Lương Vô Bệnh và Lương Luân đi theo phía sau.

Người giữ cửa thấy Lâm Đàm làm chủ, không dám cản nữa, trơ mắt nhìn Lương Vô Bệnh và Lương Luân tiến vào.

Sau khi vào cửa không lâu, đã có thị nữ cản cha con Lương Vô Bệnh lại, “Trưởng công chúa điện hạ đã nói, phò mã và thiếu gia muốn trở về cũng được, nhưng chỉ ở ngoại viện, không được vào trong gặp công chúa.”

Lương Vô Bệnh biết lúc này Tương Dương trưởng công chúa giận thật, không dám trông cậy vào lập tức có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý, nên cáo từ Lâm Đàm, Hàn đại phu, định theo thị nữ bố trí đi ngoại viện.

Trước khi chia tay hắn lo sợ bất an nói: “Luân nhi nhìn không giống bình thường.”

Lâm Đàm an ủi hắn: “Dượng, chờ chút cháu và Hàn đại phu ra ngoài…”

Lâm Đàm còn chưa dứt lời, Hàn đại phu nhìn mềm mại dịu dàng này đã ra tay như điện, cầm tay Lương Luân.

Lương Vô Bệnh không ngờ nàng lại chịu ra tay, mừng rỡ, định nói cám ơn, Lâm Đàm ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói: “Dượng, Hàn đại phu thích yên tĩnh.”

Lương Vô Bệnh lời đã đến khóe miệng lại vội vàng nuốt vào.

Hàn đại phu trầm ngâm bắt mạch, lại cẩn thận nhìn sắc mặt Lương Luân, Lương Vô Bệnh nín thở ngậm miệng, sợ quấy rầy đến Hàn đại phu.

Một hồi lâu, Hàn đại phu mới chậm rãi buông Lương Luân ra, “Trước sắc canh an thần cho hắn uống, chờ hắn yên ổn ngủ một giấc, ngày mai ta lại kiểm tra cho hắn.”

Lương Vô Bệnh vái một vái thật sâu, “Đa tạ Hàn đại phu.”

Hàn đại phu khom người, “Nào có, không dám nhận.”

Lương Vô Bệnh dắt tay Lương Luân đi theo thị nữ, Lâm Đàm và Hàn đại phu cùng đi gặp Tương Dương trưởng công chúa.