Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 336: Tâm huyết, Hàn Băng Đao



Cờ-rắc!

Nham trưởng lão chẳng qua chỉ là cường giả Tinh Cực Cảnh hậu kỳ hơi lợi hại một chút, ngay cả khi so với Thi Quỷ Đạo Nhân thì vẫn còn kém. Tuy rằng Diệp Trần chưa thi triển ra Huyết Ma Giải Thể, mới chỉ thiêu đốt Chân Nguyên thôi, bất quá vậy cũng đủ rồi. Cho đến bây giờ, Kim Hoàng Đạo Nhân cũng không còn xứng để hắn phải toàn lực ứng phó nữa. Giao Long đao khí được Nham trưởng lão chém ra thoáng cái như bị chém bay đầu, ầm ầm sụp đổ, kiếm khí còn sót lại hung hăng đánh lên hộ thể Chân Nguyên của hắn.

Nham trưởng lão kinh hãi thất sắc, tay trái chống đỡ kiếm khí, phát ra tiếng suy suy, bàn tay của hắn đầm đìa máu tươi, Chân Nguyên trong cơ thể bị kiếm khí trùng kích phải chạy ngược dòng từ trên xuống, hắn nhịn không được há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người bị bắn ngược về phía sau

Một chiêu, Nham trưởng lão liền trọng thương.

"Sao có thể? Sao hắn lại trở nên mạnh như thế được. " Kim Hoàng Đạo Nhân lập tức xuất hiện ở sau lưng Nham trưởng lão đỡ lấy hắn, chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền một mảnh đỏ trắng, Nham trưởng lão bay ngược về sau không khác gì một tòa núi đang tăng tốc cả, mặc cho Kim Hoàng Đạo Nhân vận khởi Chân Nguyên thì cũng không thể nào tiếp được hắn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bàn chân chà sát theo mặt đất kim loại.

- Kim Hoàng Đạo Nhân, ngày trước khi ngươi đến Lưu Vân Tông thì đã định là ngươi phải chết dưới kiếm của ta rồi, hôm nay giữa ta và ngươi chỉ có thể có một người ra khỏi Kháng Ma Bảo Lũy thôi, chết!

Chữ chết vừa ra, trước người Diệp Trần lóe lên kiếm quang, vô số kiếm khí tràn ngập ra, hiện lên hình quạt phóng về hướng Nham trưởng lão và Kim Hoàng Đạo Nhân.

- Lục trưởng lão, cứu ta!

Nhìn qua một mảnh kiếm khí chằng chịt, dũng khí của Nham trưởng lão không còn lại chút gì nữa, hoảng sợ nói với Kim Hoàng Đạo Nhân, trước mắt, chỉ có đối phương mới có thể tạm thời cứu hắn một mạng thôi.

- Lão nham, ta sẽ giúp ngươi báo thù.

Trên mặt Kim Hoàng Đạo Nhân hiện lên thần sắc lạnh như băng, gắt gao bắt lấy thân thể đang không ngừng giãy dụa của Nham trưởng lão. Nhiều kiếm khí như vậy, mặc dù trên thân hắn có Trung phẩm bảo giáp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thế lấy Nham trưởng lão ngăn ở phía trước, thay hắn vượt qua một kiếp thôi.

PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC...

Đinh đinh đinh đinh...

Thanh âm của kiếm khí khi bắn thủng da thịt không ngừng vang lên, kèm theo đó còn có thanh âm của kim loại nữa, đó là tiếng động khi kiếm khí cắt lên Trung phẩm bảo giáp trên người Nham trưởng lão.

Nham trưởng lão trừ ngoại trừ thân thể, tứ chi và đầu đều bị kiếm khí chém thành thịt vụn, huyết vụ bang bang nổ tung, nhuộm hồng cả mặt đất.

Phanh!

Vứt Nham trưởng lão xuống, Kim Hoàng Đạo Nhân oán độc nói:

- Diệp Trần, dám giết nội môn trưởng lão của Huyền Không Sơn ta, ngươi cũng nên biết là mình đã phạm vào tử tội rồi chứ, ai cũng không thể cứu được ngươi cả, cường giả Linh Hải Cảnh của Huyền Không Sơn chỉ dùng một chưởng liền có thể san bằng Lưu Vân Tông rồi.

- Kim Hoàng Đạo Nhân, đừng có uốn ba tấc lưỡi nữa, hôm nay ngươi khó mà tránh khỏi cái chết, nếu mà Huyền Không Sơn dám hành động thiếu suy nghĩ thì ngày khác ta tất diệt Huyền Không Sơn.

Diệp Trần sao có thể buông tha Kim Hoàng Đạo Nhân được, Tinh Ngân Kiếm bổ ra một đạo kiếm quang.

Âm vang!

Hỏa Tinh văng tung tóe, vết rách chân không trải rộng khắp nơi.

Chẳng biết lúc nào, trong tay Kim Hoàng đạo hiện lên một tấn chắn kim loại trầm trọng, trên đó có một dòng điện lập lòe, ẩn chứa từ lực lớn lao, kiếm quang chỉ lưu lại trên đó một vết mờ mờ. Tuy rằng tấm chắn kim loại không bị gì nhưng không có nghĩa là Kim Hoàng Đạo Nhân cũng thế, thất khiếu hắn chảy máu, hiển nhiên đã nhận lấy một bộ phận lực trùng kích. Giờ phút này mặt mũi đã không còn quan trọng nữa, Kim Hoàng Đạo Nhân vội vàng cao giọng nói:

- Các vị, ai giúp ta giết Diệp Trần, Huyền Không Sơn sẽ có trọng thưởng, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, đan dược, bí tịch, tất cả đều có thể hứu hẹn, Kim Hoàng Đạo Nhân ta nếu lừa gạt thì sẽ không được chết yên lành.

- Cái gì, Kim Hoàng Đạo Nhân muốn chúng ta đánh chết Diệp Trần sao.

- Có động thủ hay không, có thể làm một trưởng lão ở Huyền Không Sơn, tài nguyên sẽ lớn không thể tưởng tượng được, nếu không thì cũng có thể nhận được đan dược hoặc là bí tịch.

- Móa nó, làm chứ, chúng ta nhiều người cùng xuất thủ, dù thực lực của Diệp Trần có mạnh hơn đi nữa thì cũng phải chết thôi, quả là một cái bánh từ trên trời rơi xuống.

Nghe vậy, rất nhiều người động tâm.

Tầng hai Kháng Ma Bảo Lũy, hơn mười đạo Chân Nguyên lưu đánh về hướng Diệp Trần, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Trần chỉ đỡ được bảy tám đạo Chân Nguyên lưu, còn lại đều bị đánh vào cơ thể. Cũng may là trên người hắn có mặc Lưu Quang Bảo Giáp, cường độ của hộ thể Chân Nguyên không khác gì với cường giả Tinh Cực Cảnh hậu kỳ cả, mà ở tầng hai đều là một ít cường giả Tinh Cực Cảnh trung kỳ, không thể nào phá vỡ hộ thể Chân Nguyên của hắn được.

Mặc dù thế, nhưng thần sắc của Diệp Trần vẫn đặc biệt âm trầm, mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía xuất phát của Chân Nguyên, ghi nhớ kĩ thân ảnh của đối phương trong đầu.

- Các huynh đệ, lên! Giết Diệp Trần, Huyền Không Sơn nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta!

Một người cầm đầu bị Diệp Trần nhìn thẳng vào, trong lòng liền sợ hãi, hắn dám khẳng định, đợi đến khi đối phương ra tay thì nhất định phải giết hắn, vì giữ tính mạng, vì Huyền Không Sơn trọng thưởng, chỉ có thể kích động những người khác cùng công kích Diệp Trần thôi, chỉ có giết hắn mới có thể an tâm được.

- Con mẹ nó, ai dám xuất thủ.

- Ai xuất thủ thử xem, Xích Bắc Song Hùng chúng ta tuy rằng không mạnh lắm, nhưng ai dám công kích Diệp Trần thì không chết không ngớt.

Đúng lúc này, một vài cường giả Tinh Cực Cảnh vài ngày trước cùng ra ngoài chém giết với Diệp Trần liền đứng dậy, ánh mắt của nguyên một đám đều đỏ bừng, đó là tâm huyết do việc bền bỉ chém giết mang lại.

- Cái này...

Có một vài cường giả Tinh Cực Cảnh trong lòng có ý nhưng chưa xuất thủ liền rút lui, tình huống trước mắt tương đối hỗn loạn, một khi chiến thì người có thể sống sót đi ra ngoài không đến một thành, không cần thiết phải sa vào vũng nước đục này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Diệp Trần liếc nhìn bọn họ thật sâu, bao gồm cả Tô Lan sau khi phải rất cố gắng mới đứng ra được, hắn lớn tiếng nói:

- Các vị tương trợ, Diệp Trần vô cùng cảm kích, ngày sau chỉ cần ta không chết, có việc gì gấp thì cứ đi tìm ta, ta có thể bảo đảm, trong vòng năm năm, cái gì mà Huyền Không Sơn gì đấy, hết thảy ta đều không để vào mắt.

- Diệp Trần, chúng ta trợ giúp ngươi cũng không phải là vì hồi báo, nếu không thì có khác gì những người này đâu chứ. Có ân báo ân, có oán báo oán, vài ngày trước ngươi đã cứu chúng ta rất nhiều lần, đạt được thu hoạch gì cũng không có cầm toàn bộ, mỗi người chúng ta đều có được một kiện. Nếu như chúng ta cứ trơ mắt nhìn ngươi chịu nhục mà không đứng ra, vậy thì còn luyện cái gì võ, tu cái gì đạo nữa, cứ về nhà làm ruộng cho rồi.

- Đúng vậy, Diệp Trần, cứ an tâm xuất thủ đi, nơi này đã có chúng ta rồi.

Kim Hoàng Đạo Nhân thiếu chút nữa thì tức đến nổ phối, ngón tay chỉ vào những cường giả Tinh Cực Cảnh đứng ra

- Cả đám các ngươi đều phải chết, Kim Hoàng Đạo Nhân ta thề, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm!

- Ngươi không có cơ hội đó đâu.

Diệp Trần rống một tiếng, thúc dục ra Huyết Ma Giải Thể, ngọn lửa thanh sắc bên ngoài cơ thể bị nhuộm thành thanh hồng sắc. Đối phương có một tấm lá chắn ẩn chứa từ lực, nếu không toàn lực ứng phó thì không thể đánh chết trong thời gian ngắn được, Diệp Trần đương nhiên không muốn tự nhiên đâm ngang rồi, nên lập tức bộc phát ra toàn bộ chiến lực.

- Thanh Liên Tụ!

Mũi Tinh Ngân Kiếm ngưng tụ ra một đóa Thanh Liên pha hồng lớn chừng nắm tay, theo cú vung trảm của Diệp Trần, Thanh Liên xé rách không khí, giống như là một đạo sét đánh vậy, trùng điệp đâm vào trên tấm chắn kim loại.

Két kẹt!

Tấm chắn kim loại thoáng vặn vẹo, bị đánh bay ra ngoài, về phần Kim Hoàng Đạo Nhân, xương cốt bên cánh tay phải bị đứt gãy từng khúc, lực đạo hung mãnh men theo cánh tay truyền vào cơ thể khiến hắn há mồm phun ra một búng máu tươi.

- Chết đi!

Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, Diệp Trần chém ra một kiếm nữa.

Đột nhiên, một đạo đao khí rét lạnh chém vỡ kiếm khí của Diệp Trần, theo đó có một trung niên thần sắc lãnh đạm nhảy xuống từ trên tầng bốn

- Đủ rồi, đã giết một người rồi, không cần thiết phải giết hắn nữa, làm người vẫn nên lưu cho người khác một con đường thì tốt hơn.

Đao khí của trung niên nhân này lăng lệ ác liệt, Đao Ý tung hoành, là một đao khách Diệp Trần bình sinh ít gặp, nếu luận thực lực thì không hề dưới Kiếm lão.

- Nguy rồi, là một trong Thất Đao Khách - Hàn Băng Đao.

Một người trong Xích Bắc Song Hùng hung hăng nhíu mày

- Tu vi của Hàn Băng Đao đã đạt đến Tinh Cực Cảnh hậu kỳ, Đao Ý cũng đã lĩnh ngộ đến ngoài chín thành, nếu Diệp Trần chống lại hắn chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt rồi. Ta không rõ, sao hắn lại ra tay hòa giải chứ, trước đây cũng không thấy hắn làm như vậy mà!

- Ta nghe nói qua là Hàn Băng Đao đã từng nhận được chỗ tốt từ một vị nội môn trưởng lão của Huyền Không Sơn.

- Có chuyện này sao!

Kim Hoàng Đạo Nhân thấy cục diện đột biến, nhổ ra một ngụm máu tươi đục ngầu, vui vẻ nói:

- Hàn Băng Đao, tiểu tử này cuồng vọng đến cực điểm, dám giết chết bạn tốt Nham trưởng lão của ta, mong ngươi hãy xuất thủ tương trợ.

Oanh!

Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của Kim Hoàng Đạo Nhân ngưng tụ ra một đoàn quang cầu màu vàng, vèo một tiếng đánh về phía Diệp Trần.

Quang cầu màu vàng bạo liệt ra, dư âm lưu lại khiến hộ thể chân nguyên của Diệp Trần vặn vẹo một hồi.

Hiện lên trong trung tâm của vụ nổ, Diệp Trần toàn lực đánh một kiếm về phía Kim Hoàng Đạo Nhân.

Phanh!

Kiếm khí bị tạc toái, Hàn Băng Đao cầm bảo đao trong tay, lãnh đạm nói:

- Ta đã nói qua, làm người thì vẫn nên lưu lại một con đường thì tốt hơn, tuổi còn trẻ, cớ gì lại ngoan độc như thế.

- Hàn Băng Đao, không cần nói nữa, giết hắn đi.

Đã có Hàn Băng Đao ở chỗ này, Kim Hoàng Đạo Nhân có thể thỏa thích ra tay rồi, từng đoàn quang cầu màu vàng đánh về phía Diệp Trần. Nếu không phải thành lũy của Kháng Ma Bảo Lũy cứng rắn dị thường, là căn cứ địch nổi Huyết Ma thì đã sớm bị lật tung rồi.

Hộ thể Chân Nguyên bị phá nát, Diệp Trần bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, điềm nhiên nói:

- Dám ngăn ta.

Nếu như không phải Hàn Băng Đao đánh nát kiếm khí của hắn thì Kim Hoàng Đạo Nhân không thể nào gây thương tổn cho hắn được.

- Kim Hoàng Đạo Nhân không thể chết.

Thần sắc Hàn Băng Đao Thần lạnh lùng, mỗi khi Diệp Trần ra tay, hắn liền đánh nát kiếm khí, về phần công kích của Kim Hoàng Đạo Nhân thì hắn thờ ơ.

- Ha ha, Diệp Trần, xem ra ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi rồi.

Xương cốt cánh tay trái của Kim Hoàng Đạo Nhân đã vỡ vụn, cánh tay phải liên tiếp huy động, từng đoàn từng đoàn quang cầu màu vàng theo đó bắn về phía Diệp Trần.

- Huyết Bạo Thuật!

Huyết Bạo Thuật tuy rằng chỉ có thể khắc chế Huyết Ma, là chiếu số do Huyết Ma Chân Nhân có được từ Huyết Ma, nhưng so với Tiểu Huyết Ma Giải Thể đồng căn đồng nguyên thì tăng phúc chiến lực nhiều hơn một thành, đạt đến ba thành, đây mới là chiến lực cực hạn nhất của Diệp Trần.

Thúc dục Huyết Bạo Thuật, thanh hồng sắc hỏa diễm bên ngoài cơ thể Diệp Trần càng trở nên tươi đẹp hơn, khí thế bành trướng phóng ra khắp nơi, tựa như từng đợt vòi rồng vậy.

- Thanh Liên Mạn Không!

Chém ra một kiếm, không khí như hồ nước, một mảnh tĩnh mịch, bao phủ cả Kim Hoàng Đạo Nhân và Hàn Băng Đao vào bên trong đó, từng mảnh Thanh Liên liền lan tràn ra từ trong hư không.

- Giao thủ với ta thì cũng nên biết sẽ nhận phải hậu quả gì rồi chứ?

Hàn Băng Đao bỏ qua kiếm chiêu của Diệp Trần, mu tay trái áp vào sau lưng, nói gằn từng chữ.

Diệp Trần nói:

- Người không phạm ta, ta không phạm người, đã phạm vào ta thì ta cũng không cần phải giảng lý lẽ gì cả, trảm!

Thúc dục Chân Nguyên lên thân kiếm, Thanh Liên tràn ngập khắp không gian hóa thành kiếm khí chằng chịt vọt tới Hàn Băng Đao và Kim Hoàng Đạo Nhân

Kim Hoàng Đạo Nhân sao có thể chống đỡ nhiều kiếm khí như vậy được, hắn vội vàng nhặt tấm chắn kim loại trên mặt đất lên, toàn lực phòng thủ, hắn chỉ còn lại tay phải là hoàn hảo nên không có chút lực phảng kháng nào cả, bị đánh đến khóe miệng tràn đầy máu tươi, thân hình rung động lắc lư.

- Phong!

Hàn Băng Đao xuất thủ, hắn họ Hàn tên Không, bỏi vì tu luyện Băng Hệ Chân Nguyên, tu tập ý cảnh cũng là thuộc tính băng nên võ giả trên giang hồ đều gọi hắn là Hàn Băng Đao. Lúc này Hàn Không vừa ra tay, ánh đao mênh mông, khí tức lạnh như băng lan tràn ra bốn phía, phong bế kiếm chiêu và ý cảnh của Diệp Trần lại.

- Hàn quang hiện!

Đao thế của Hàn Không lại biến đổi, bổ về phía Diệp Trần một đao.

CỜ... RẮC!!!

Không khí bị đóng băng vỡ vụn, nứt ra một khe hở như là băng trên mặt hồ vậy, đao mang thê lương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô kiên bất tồi.