Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 22-2: Vị thần thứ tư, Thần nữ ánh sáng (2)



Trong không trung phía sau lưng Sinh Thần xuất hiện một mỹ nữ nhân xinh đẹpvận hồng y, cô cũng nhanh chóng chạy lại ôm lấy hắn “Hổ ca.” Mỹ nữ nhânđây chính là đại chu tước, thần thú của Sinh Thần, Cảnh Chu không cầmđược nước mắt khi nhìn thấy hắn.

“Chu nhi?” Đã lâu lắm rồi hắn không gặp cô, không ngờ trong thời điểm này lại có thể cố nhân “Chu nhi, ta rất nhớ muội.”

“Muội cũng rất nhớ huynh.” Cảnh Chu ôm chặt Bạch Hổ hơn, nước mắt không ngừng rơi.

Lúc này ở Ma tộc…

Một con rồng đang nằm ngủ bất chợt giật mình tỉnh dậy và hiện hình mỹ namnhân vận trường bào màu xanh, mái tóc đen được cột cao bằng một mảnh vải đen. Y ngay lập tức quay qua nhìn mỹ nam nhân hoạ thuỷ với mái tóctrắng xoã dài được búi gọn một nửa trên đỉnh đầu bằng một cây trâm vàngnạm ngọc đỏ khắc hình rồng, toàn thân vận trường bào mà đen đang ngồitrên ngai vàng đang nhắm mắt dưỡng thần “Vương, đại bạch hổ đã lập khếước rồi.”

Nghe thấy tiếng của lục y nam nhân, mỹ nam nhân liền mở to đôi mắt màu đỏ như máu, tay vẫn chống cằm, khuôn mặt vẫn lãnh băngrét buốt “Thanh Long, tìm người ký khế ước.” Dứt lời, lục y nam nhân lập tức biến mất, bên ngoài bước vào một bạch y mỹ nam nhân tóc trắng và đi bên cạnh là một mỹ nữ nhân tóc đen lam y, bọn họ quỳ trước mặt hắc y mỹ nam nhân đang ngồi trên ngai vàng. Chàng dùng nửa con mắt nhìn bọn họ,đúng là giao việc cho họ chẳng làm nên trò trống gì, đánh canh bạc vớiSinh Thần lại rước về một ả nữ nhân tầm thường. Nếu đã muốn đánh váncược này thì chàng sẽ chìu y, đưa ả nữ nhân này lên làm Ma hậu, không uy hiếp được Hổ tộc phục tùng thì chàng sẽ tìm cách khác để bắt cả y và Hổ tộc kia phải chết “Có tung tích gì của vị thần thứ tư chưa?”

“Thưa Vương, vẫn chưa.” Lam y nữ nhân đáp.

Gõ nhẹ ngón tay lên thành ngai vàng, chàng không biết có nên đích thân đitìm vị thần thứ tư hay không, đây là kẻ có khả năng uy hiếp rất lớn đếnđịa vị của chàng. Hai người đang quỳ phía dưới kia cảm thấy không khíđột nhiên ngộp ngạt lạ thường, không biết nên phản ứng ra sao thì bấtngờ chàng đứng phắt dậy và đi xuống. Bọn họ hít một ngụm khí lạnh chờđợi phản ứng của chàng nhưng hình như chàng không nói gì chỉ biến mấttăm. Rốt cuộc chàng đang muốn làm gì?

“Người các ngươi nói cóphải là tỷ tỷ song sinh của ta không?” Một giọng nói thanh lãnh vanglên, một bóng dáng màu hồng bước vào đại điện và nhìn hai người vừa đứng lên, hỏi.

“Ngươi đến đây làm gì?” Lam y nữ nhân lạnh lùng hỏi.

“Ta… chỉ đến thăm Vương thôi…” Hồng y nữ nhân nói.

“Về điện của ngươi đi.” Bạch y nam nhân âm lãnh nói rồi ôm lam y nữ nhân rời khỏi đại điện.

Hồng y nữ nhân trong mắt hiện rõ sự tức giận nhưng không dám làm gì, nếuđúng là người đó thì cô nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.



Không khí ở Đông Liêm sơn thật mát mẻ, nhất là ở Bạch Thành có nhiều cây cốivà thần khí, Bạch Khuynh Thành ôm một đống sách mà Sinh Thần đưa chonàng ra ngoài vườn ngồi đọc, bên cạnh là Bạch Hổ đang bưng một khay tràbánh ngồi hầu.

“Đã bảo không cần phải làm vậy rồi mà. Sao huynh cứ thích tự hành xác mình thế?” Bạch Khuynh Thành không vừa lòng bực bội nói.

“Ta là ca ca của muội, chăm sóc muội là việc của ca ca. Như thế nào là tự hành xác?” Bạch Hổ lạnh nhạt đáp.

“Hừ.” Nàng hừ lạnh, lần nào cũng vậy, lần nào hắn cũng có lý do để bắt nàng phải chấp nhận những việc hắn làm.

Phía sau những cây cổ thụ trong vườn có một bóng đen đang theo dõi bọn họ,tiểu mỹ nữ bé nhỏ kia là ai? Sao đại bạch hổ lại một lòng một dạ phụctùng nàng như thế? Toàn thân nàng phát ra thần khí ấm áp, mái tóc củanàng với tam thần đều màu trắng, chỉ khác ở đôi mắt nàng màu xanh biếcnhư biển cả.

Như cảm nhận được cái gì đó, Bạch Khuynh Thành nhàn nhạt nói với Bạch Hổ “Sắp đến bữa trưa chưa? Huynh tính làm gì cho ta ăn?”

“Như cũ.” Hắn đáp.

“Này, ta ăn đến phát ngán rồi đó. Huynh mau tìm cách chế biến những món khácđi, nếu không ta tìm người khác thay thế cho huynh.” Nàng quát lớn, thịt nướng thịt nướng thịt nướng, riết rồi hắn muốn biến nàng thành miếngthịt nướng sao?

Bạch Hổ nhăn mặt, ngoài nướng thịt ra, hắn hoàn toàn không biết làm gì.

“Huynh mau tìm Cảnh Chu học nghệ đi.” Nàng đập tay thật mạnh vào bàn lớn tiếng đuổi hắn.

Bạch Hổ không hiểu sao hôm nay nàng lại nổi nóng với hắn như vậy, nhưng nàng giận cũng đúng vì hắn nấu ăn chẳng thể nào nuốt nổi. Có lẽ hắn phải tìm Cảnh Chu học nghệ thật rồi…

Đợi Bạch Hổ rời đi xa, nàng mới lạnh nhạt nói vọng lại cây cổ thụ đằng xa “Vị khách không mời kia, sao lạilén lút núp sau cây cổ thụ nghe lén bọn ta nói chuyện?”

A! Bịphát hiện rồi, bón đen cười thầm, đã vậy chàng sẽ cùng nàng nói chuyệnvậy “Ở Bạch Thành này ta nhớ không có ai nhỏ tuổi, không biết cô bé làai?”

“Ta là ai nhỉ? Ai là ta nhỉ?” Nàng hì hì cười trêu đùa.

“Cô bé tuổi còn nhỏ thật không biết lượng sức mình muốn cùng trêu đùa vớita sao?” Thật thú vị! Lần đầu tiên có người dám cùng chàng trêu đùa màkhông biết sợ.

“Ta chán rồi.” Nàng ngáp một cái rõ dài rồi đóngsách lại, sắp xếp sách cho ngay ngắn và lại tiếp tục ôm sách vào bêntrong tàng thư các để cất. Nhưng chưa kịp rời đi thì một cơn gió lạcuống nàng lại gần cây cổ thụ, trước mặt nàng là một mỹ nam nhân hoạthuỷ có đôi mắt màu đỏ như máu tươi, mái tóc màu trắng xoã dài. Mỹ namnhân này so với Sinh Thần còn tuyệt mỹ bất phàm hơn…

“Cô bé chánnhưng ta không chán.” Chàng ma mị cười, ngón tay vuốt ve khuôn mặt bầubĩnh của nàng, cô bé này với nữ nhi của tộc trưởng Hổ tộc rất giốngnhau. Chẳng lẽ đây chính là tiểu nữ oa mà Tử Thần và Sinh Thần cùng đánh cược sao?

“Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng toàn thânngươi toả ra thần khí hắc ám chắc chắn không phải là người tốt.” Nàngkhông kiên dè mà thẳng thắn nói thẳng mặt chàng, nam nhân tuyệt mỹthường rất nguy hiểm nha~!

“Khuynh nhi nói đúng, ngươi vốn khôngphải là ngươi tốt Ma Thần à.” Từ xa có một bóng dáng tử y nam nhân đitới, đó là Sinh Thần.

“Thần ca ca.” Nàng vui vẻ kinh hô.

Bóng đen Ma Thần nhìn thấy kẻ đến, khuôn mặt lập tức đanh lại, thật xui xẻokhi gặp y. Cánh tay lập tức vòng qua eo nàng và ôm chặt nàng vào lòng,một làn khói đen bao trùm cả hai người và họ biến mất trong không khí.

Sinh Thần cười lớn, dám phá luật sao? Lần này y nhất định không để chàngmang nàng đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Cầm quyền trượng trong tay, y nệnh mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân y, gió từ đâu thổi mạnh cuống y đuổi theo Ma Thần.

“Ngươita đi đâu vậy hả?” Bạch Khuynh Thành vùng vẫy nhưng vô vọng, cánh taycủa chàng quá lớn mà nàng thì quá bé nhỏ “Mau buông ta ra… Thần ca, Hổca…” nàng la hét, nàng vùng vẫy, sao không cứu nàng thế này….

MaThần vẫn như cũ không hề biểu lộ cảm xúc gì, đây là lần đầu tiên chàngmuốn có được một thứ mà phải tranh đoạt với người khác.

“Nàng bảo ngươi buông nàng ra, sao ngươi cố chấp giữ nàng như vậy?” Một giọng nói âm lãnh vang lên.

“Thần ca ca!!!!!” Nhìn thấy người đến, nàng kinh hỉ hét lớn tên người đến.

Không ngờ mới đây đã đuổi kịp, trong tay chàng xuất hiện một cây quyền trượng dài mà vàng, vung mạnh trượng về phía kẻ đến liền xuất hiện những ánhsáng lưỡi liềm màu xanh thẳng hướng tấn công.

Người đến, Sinh Thần cũng không vừa, cũng vung mạnh trượng tấn công lại.

Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cảHỗn Độn Thế Gian, khói bụi mịt mờ phủ kín cả một bầu trời.

“Thầnca ca!!!!!” Bạch Khuynh Thành hét lớn, không biết y còn sống hay đã… tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy… “Ngươi buông ta ra!!!!” Nàng cắnmạnh vào tay chàng nhưng chàng dường không biết đau cho dù cánh taychàng đã chảy máu. Thần ca ca của nàng… Thần ca ca…

Toàn thânnàng đột nhiên phát sáng, thân hình bé nhỏ đột nhiên biến thành mộtthiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ma Thần như bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàngnên cánh tay nới lỏng một chút, lợi dụng thời cơ nàng liền đẩy mạnhchàng ra và trong tay liền xuất hiện cây quyền trượng màu bạc hướngthẳng về phía chàng mà thi triển pháp thuật.

Làm sao có thể đánhtrúng chàng được vì xung quanh chàng luôn có một kết giới vô hình rấtmạnh bảo vệ. Trước mặt chàng là vị thần thứ tư, Thần nữ ánh sáng đượcsinh ra từ nguyên thần và mắt của Đại Mẫu Thần. Cho đến tận bây giờchàng vẫn không hiểu ý định của mẫu thân mình là gì? Vì sao lại tạo ravị thần thứ tư này? Vì sao lại để chàng và nàng gắn kết với nhau bằngsợi dây tơ hồng vĩnh cửu không bao giờ đứt? Rốt cuộc mẫu thân chàng muốn cái gì?

“Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao?” Từ trong làn khói trắng bước ra một cách ung dung, Sinh Thần ma mị cười nói.

“Thần ca ca?” Nhìn thấy y, nàng liền bay tới ôm chầm lấy y, nàng cứ tưởng rằng y đã…

“Suốt mười năm qua không chịu lớn, giờ vì ca ca mà chịu lớn. Chắc có lẽ Thầnca ca phải chết thật mới khiến cho muội trưởng thành hơn nhỉ?” Sinh Thần cười lớn, hôn nhẹ lên trán nàng nhưng hành động này lại làm kẻ kia cóphần khó chịu và tấn công y nhưng may mắn là y đã lập kết giới bảo vệmình và nàng “Không nên đánh lén người khác là xấu lắm đó.”

“Nếu không xấu xa thì làm sao là Ma Thần.” Chàng lạnh nhạt nói, tay cầm chắc quyền trượng trong tay và vung thêm vài đường nữa.

Lần này người nghênh tiếp chàng lại là nàng, bắt chéo hai tay lại, nắm chặt quyền trượng trong tay, nàng lập một ma trận phản hệ lại pháp thuật của chàng “Ma Thần, Vương thân mến, bấy lâu nay ta không thức tỉnh là chờđợi ngươi hành động. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, nếu ngươi không tới thì chắc ta chờ đợi lâu buồn chết mất.” Nàng cười tươi nhìn chàng khiêu khích.

Chàng không nói gì cũng không hành động gì, chỉ nhìn nàng lúc này trông thật quyến rũ. Trong lòng lại trổi lên tham vọng muốnchiếm đoạt nàng nhưng để có được nàng, chàng phải tước hết tất cả sứcmạnh của nàng nếu không chàng sẽ không thể có được nàng.

SinhThần cảm thấy thần khí quanh người chàng trở nên dị thường liền biết sắp có chuyện xảy ra, y ôm chặt lấy Bạch Khuynh Thành nói nhỏ vào tai ravung trượng về phía chàng thi triển phép thuật “Ngươi đừng hòng có đượcnàng.”

Một tiếng nổ lớn lại vang lên làm rung chuyển cả Hỗn Độn Thế Gian.

“Muốn chạy sao?” Quyền trượng trên tay chàng phóng thẳng vào trong làn khói bụi trắng mờ mịt.