Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

Chương 12



“Chính là chỗ này à?”

Hai vách đá gồ ghề dựng đứng cắt ra một thung lũng dài và hẹp, bên trong cuồng phong giật mạnh, kín trời bão giông, vô số cơn lốc cát cao ngất ngưỡng cuồn cuộn lao nhanh, màu vàng mờ mơ hồ bao phủ cả vùng trời.

Có bóng áo trắng nhẹ nhàng nhoáng lên, đáp cạnh một tảng đá lớn bên ngoài thung lũng.

Nghe Trình Tư Tề hỏi, Vô Yếm giơ tay ấn lên cái đầu nhỏ xù lông lộ ra trước ngực, đáp: “Ừ. Mấy tên Yêu tu hiếm khi cẩn thận như vậy, lén lút ẩn trận nhãn quá kỹ. Nếu ta chưa từng gặp thì chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức mới thoát được Cửu Hoàn Mê Tung Trận.”

Vô Yếm nheo mắt nhìn xuống thung lũng chốc lát, đoạn lấy ra hai lá Liễm Tức Phù dán lên người mình và Trình Tư Tề.

Tuy nói rằng chờ chốc nữa vào hủy trận nhãn, mấy lá bùa này sẽ mất tác dụng vì tương khắc với trận pháp, nhưng trước mắt thì không thể lơi lỏng cảnh giác được. Nếu không nhờ Liễm Tức Phù, khó nói hai ngày qua y và Trình tiểu thiếu gia đã chạy nạn thành cái dạng chó gì.
Tin mà nhện yêu truyền đi rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.

Trong hai ngày tìm kiếm mắt trận, Vô Yếm thấy vài kẻ được phái vào truy lùng họ, không có thuật sĩ, tất cả đều là Yêu tu. Đám Yêu tu ấy có thể lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thuộc dòng giống xuất sắc là thứ nhất, tu vi không cao là thứ hai, không bì được với Vô Yếm đã là Kim Đan qua tôi thể, từng kẻ một vừa giáp mặt đã bị Vô Yếm tay không xé đem đi làm món yêu nướng, chẳng tạo được ảnh hưởng gì.

Nhưng vùng xung quanh mắt trận lại khác.

Nhìn mức độ Yêu tu coi trọng Phong Nhai Quan, mắt trận có đại yêu đóng giữ là chuyện quá dễ đoán, bọn họ có cẩn thận hơn nữa cũng không thừa.

“Sau khi vào trong, ta phụ trách diệt đám Yêu tu, ngươi đánh đổ hết chín trận kỳ Cửu Hoàn Mê Tung Trận.”

Vô Yếm trỏ ngón tay điểm điểm giữa mày Trình Tư Tề. Lúc cặp mắt hồ ly ngước lên nhìn theo đầu ngón tay, y lại trượt xuống, xoa nhẹ cái mũi ươn ướt của hắn, thấp giọng dặn: “Có gì cơ mật thì dùng thần thức báo cho ta, hiểu chưa?”
Trình Tư Tề củng củng mũi vào ngón tay Vô Yếm: “Chỉ cần làm ngã trận kỳ là được đúng không?”

“Ừ. Dùng Yêu thân của ngươi hẳn không quá khó.” Vô Yếm cười, “Có nguy hiểm thì đừng chạy lung tung, cứ chờ ta. Nhưng nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi nên trốn nhanh một chút vẫn hơn.”

Trình Tư Tề nghe vậy dùng đuôi quất vào miệng Vô Yếm, ngăn y tiếp tục nhả mấy câu không lành.

Sắp xếp xong xuôi, Vô Yếm kích hoạt một bùa phòng hộ và một bùa thụ động công kích trên người Trình Tư Tề rồi mới ôm nhóc hồ ly bước vào vùng bão táp trong thung lũng.

Vô Yếm sử dụng bộ pháp tinh diệu khó lường, tựa như một làn gió khéo léo tránh đi những cơn lốc xoáy điên cuồng di chuyển không theo một quỹ đạo nào, khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến lướt qua vách đá dựng đứng hiểm trở, khi lại xảo diệu lách qua kẽ hở giữa vô số xoáy nước.
Gió cát lướt qua trước mắt, người vẫn tiêu sái thong dong.

Cho dù không có linh khí trợ lực, thân thủ này của Vô Yếm giữa võ lâm chính là cao thủ nhất đẳng, trong giới thuật sĩ cũng phải là tông sư.

Đi khoảng chừng trăm trượng, mưa bão sấm chớp bỗng dưng cuồng bạo hơn, tựa hồ cùng hội tụ ở một chỗ xa xa.

Vô Yếm không tùy tiện qua đó, mà nhảy lên vách núi cao quan sát trước. Quả nhiên thấy được, nơi dày điện xà nhất có chín lá cờ màu đỏ đậm kích thước từ nhỏ tới lớn, bên dưới phần đất bị trận kỳ trấn, trận văn đang hoạt động lờ mờ sáng lên, chính xác là Cửu Hoàn Mê Tung Trận.

“Không ai canh giữ…” Vô Yếm cười lạnh, “Tưởng ta khờ, hay mấy kẻ đấy ngốc thật vậy?”

Trình Tư Tề nhìn trái ngó phải, nhíu mi: “Nhìn quái quái lạ lạ làm sao ấy. Chắc chắn có mai phục.”

Bản thân Trình Tư Tề không có bao nhiêu tu vi, nhưng miệng quạ của hắn dĩ nhiên đã đắc đạo. Hắn vừa dứt câu, khu gió lốc hai người mới vượt qua bỗng co lại.

Tiếng sấm nổ lách tách, chớp nhoáng cùng gió cát gầm gào hung bạo tạo thành bức tường cát cao hàng chục thước.

Tường cát từ từ tiến về phía trước, thế quyết không dừng lại trừ phi ép được hai vị khách không mời này lọt vào trận.

Cùng với sự thay đổi đột cùng của gió lốc, bốn nhân vật khác cũng xuất hiện trên vách đá.

Đằng trước là một hổ một báo, đằng sau là hai con dơi lớn giống nhau như đúc.

Hổ ba mắt tiến về trước một bước, rũ mắt nhìn Vô Yếm, giọng nói trầm thấp tục tằng cất lên, bị gió cát thổi đi, vang vọng khắp đất trời, uy thế hiển hách: “Hòa thượng, ngươi là tên Nhân tu đã gϊếŧ hàng loạt đệ tử dự bị của ta đúng không? Nhanh thúc thủ chịu trói, ta sẽ nhân từ tha cho ngươi tội chết!”

“Tam Nhãn Nhi, phí thời gian với hắn làm gì!”

Một con dơi thét lên, “Nghe nói tên hòa thượng này đã tu thành Kim Đan. Ăn chắc thơm ngon hơn đám phàm nhân nhiều. Từ khi tới chỗ khỉ ho cò gáy này lão phu chưa từng thử hương vị của tu sĩ lần nào. Hôm nay nói sao cũng phải thịt hắn!”

Vô Yếm liếc con dơi kia một cái.

Dơi ta chạm phải tầm mắt Vô Yếm, tức khắc giận dữ: “Con lừa trọc, nhìn lão phu cái gì? Lão phu không biết thủ hạ lưu tình đâu. Đừng có….”

Vô Yếm cười nhẹ, cắt lời lão: “Đánh với ngươi lỗ lắm. Quá ít thịt.”

Con dơi sửng sốt, chợt hiểu rõ ẩn ý trong đó, lửa giận bùng cháy, dẫn đầu lao xuống, như cái móc sắc nhọn nhằm thẳng vào đầu Vô Yếm, “Ngươi thèm chết lắm rồi!”

Hành động nhanh như điện xẹt, chỉ để lại tàn ảnh mờ mờ, mắt thường vô phương thấy được bóng dáng lão.

Song Vô Yếm cũng không ngẩng lên, lỗ tai động đậy một cái liền dứt khoát nhảy qua bên cạnh, tránh thoát một trảo thần tốc kia. Vuốt dơi sắc bén nện keng keng vào vách núi, trong chớp mắt đã khiến một phần núi sụp đổ, chỉ chừa lại cái hố to, cát đá văng tứ tung.

Bụi mù nổi lên khắp bốn phía. Hai chân Vô Yếm vừa chạm đất đã bị vuốt sắt đánh úp từ sau tai, rõ ràng là con dơi còn lại.

Trên đất sỏi đá lởm chởm, những tảng đá lớn nằm so le nhau, trong lúc né tránh song dơi giáp công, Vô Yếm tung chân đá một tảng đá to như cái lu. Tảng đá bay lên chuẩn xác cản lại một vuốt đang bổ xuống. Sau đó Vô Yếm bắt lấy bộ vuốt đó, dứt khoát quăng mạnh xuống vực.

“Nào, canh pín hổ của bần tăng, xuống đi!”

Vô Yếm hét lớn, tảng đá đập vào hổ ba mắt đang quan chiến.

Ba con mắt của hổ yêu đột nhiên co lại, nhanh chóng né tránh. Gã tức khắc nhe nanh, há cái mồm to như chậu máu, tiếng rít cực độ phẫn nộ vọt ra khỏi yết hầu: “Grào——!”

“Trưởng lão chúng ta vốn muốn tha mạng cho ngươi, thu nhận ngươi. Nhưng ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách bổn tọa vô tình!” Rống giận xong, hổ yêu hạ thấp thân nhảy xuống.

Song song với hành động của gã, báo đen lười biếng ngồi xổm phía đối diện cũng đứng dậy, xoay một vòng rồi lặng lẽ lao xuống.

Nhìn hai kẻ này xuất chiêu, Vô Yếm liền đoán được cả hai hẳn đều ở cảnh giới Kim Đan, yêu đan đã kết, da sắt mình đồng.

Chẳng qua, khi Vô Yếm còn tu vi Kim Đan đỉnh phong thậm chí có thể chiến ngang với Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có chuyện sợ hai Yêu tu Kim Đan? Đều bị phong bế tu vi như nhau, chỉ đấu bằng thể lực và thân pháp, Vô Yếm bệnh gì mà ngán chúng?

Lại lấy thêm một tảng đá lớn hơn nữa, kích thước phải bằng nửa cái đình nghỉ mát, Vô Yếm vung tay chọi.

Bản thân hổ yêu cương mãnh vô cùng, gã gầm lên rồi lao tới, chính diện đánh Vô Yếm. Vô Yếm nện bay một con dơi, lập tức xoay người tấn công hổ gã.

Vuốt sắc và cự thạch va chạm nhau.

Tảng đá lớn cứng cáp bỗng mềm bở như miếng đậu hủ, nứt từng tấc từng tấc. Ngay khi móng vuốt sắc bén của hổ yêu sắp thành công xuyên thủng tảng đá cắm vào mặt Vô Yếm thì phần còn lại của tảng đá khẽ rung lên, phản lực cực lớn thình lình xuất hiện, gần như chỉ trong tích tắc mà hổ yêu hoàn toàn không kịp ứng phó, đã hất mình hổ khổng lồ dội ngược về sau.

“Kim Đan hậu kỳ, cho dù có huyết mạch cường đại thì sao, ngươi đánh bại bần tăng nổi chắc?”

Khóe môi Vô Yếm nhoẻn cao thành nụ cười gợi đòn hết sứcc. Sau đó y tung cước vào báo đen vừa lao ra khỏi chỗ ẩn nấp tập kích tới.

Chính vào lúc này đây, Vô Yếm dùng thần thức truyền âm: “Ra tay!”

Lời vừa dứt, l*иg ngực tức thì bị đạp.

Bóng trắng nho nhỏ như tên rời cung, phóng thẳng vào trận kỳ.

Thì ra trong hồi giao thủ chóng vánh vừa rồi, Vô Yếm đã âm thầm lặng lẽ mang theo Trình Tư Tề tới nơi gần trận kỳ nhất, chỉ cách hai trượng, một cú nhảy mạnh thôi đã đủ vào khu vực trận kỳ.

“Muốn phá hủy mắt trận? Nằm mơ đi!”

Con dơi rít, làn sóng vô hình dồn dập đánh khắp hẻm núi. Cơ thể Trình Tư Tề chựng lại giữa không trung trong một nháy mắt.

Và cũng chỉ trong vỏn vẹn một cái nháy mắt này, con dơi khác đã lao tới, tia sáng màu máu lóe lên trong đôi mắt, hai bộ vuốt thình lình giáng xuống, thế phải xé xác tiểu hồ ly thành thịt vụn.

“Kệ ta!”

Vô Yếm đương định qua cứu lại nghe Trình Tư Tề truyền âm, vừa ngước mắt đã thấy nhóc hồ ly mập mạp uốn éo eo, trở mình một cách ngoạn mục ngay trên cao, mông chu lên, phẹp một tiếng xả ra luồng khí màu hồng phấn.

Luồng khí này phát lực mạnh đến nỗi khiến con dơi vô phương vỗ cánh.

Con dơi đành xoay tròn trên không, trước đó chỉ im ỉm tấn công, nay bỗng dưng la ầm lên, tránh luồng khí hồng phấn như tránh hủi: “Mùi gì vậy! Mùi quái quỷ gì đây! Thúi điên! Thúi điên rồi!”

“Câm miệng! Đừng như đám vẹt thế! Gϊếŧ con hồ ly đó mau!”

Con dơi còn lại nóng tính tức giận rống to, nhưng chưa kịp rống xong đã bị cục đá Vô Yếm vừa quăng qua đập gãy một bên cánh, hét thảm rồi rơi xuống.

Hai con dơi chưa qua tôi thể, tu vi chỉ Trúc Cơ, Vô Yếm lười phí thời gian với chúng, cho chúng hưởng thụ ưu đãi được chết trước.

Một tay giơ đá tảng, Vô Yếm ném liên tiếp vào báo đen và hổ, còn con dơi gãy cánh như diều đứt dây đáp đất, chẳng làm nên cơm cháo gì.

Cuốn hết cả bốn tên này vào vòng chiến, Vô Yếm vừa truy đuổi chuẩn bị hạ sát chiêu vừa dành một ít sự quan tâm cho tình huống xung quanh, tránh bị Yêu tu khác tập kích.

Nhóc hồ ly bên kia cũng mượn phản lực từ luồng khí hồng phấn, bay vèo một cái vào chín cây trận kỳ.

Song dường như phát đánh rắm vừa rồi khiến Trình Tư Tề tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn ngã sõng soài trên đất, chẳng đủ sức đứng lên, đành phải lăn vài vòng để tông vào cây cờ nhỏ nhất.

Cửu Hoàn Mê Tung Trận được xếp vào nhóm đại trận, cờ dùng trong trận được tế luyện công phu, hơn nữa bố trí cực kỳ kiên cố, rất khó bị lay chuyển.

Trình Tư Tề không thể đánh ngã cờ, còn phải chịu lực dội ngược lại từ cú húc vừa rồi. Hắn lập tức lộn người đứng lên, há miệng cắn cờ, hai chi trước hết cào tới kéo, xé cờ như một con chó điên.

Phong cách phá cờ tuy dã man đôi phần nhưng thực sự hữu dụng, trong thời gian Vô Yếm hạ gục hai con dơi, hắn đã xả xong một cây cờ,

Bầu trời trên đại mạc tựa hồ sáng trong hơn chút đỉnh.

“Ngươi dám!”

Hổ ba mắt thấy thế liền quát lớn, cố gắng dứt khỏi thế công của Vô Yếm, xông qua đánh Trình Tư Tề.

Nhưng sao Vô Yếm có thể để gã toại nguyện?

Y ngay tức khắc tạo mưa đá tảng ngăn hổ kia lại, ném đá ném đến là kịch liệt, hai tay chẳng ngơi, gần như không cho báo đen và hổ dù chỉ một giây mất tập trung.

Trình Tư Tề làm lơ mọt lời quát tháo gào rống sau lưng mà tăng tốc tiến công mục tiêu kế tiếp, liền tay cắn liền mồm xé, chỉ một nhoáng đã phá hỏng gần hết, chỉ còn lại ba cây cờ lớn.

Khi Trình Tư Tề chuẩn bị nhào về phía đó, con hổ và báo đen đột ngột thét thấu trời xanh.

“Lừa trọc chết tiệt! Hôm nay bổn tọa đồng quy vu tận với ngươi!”

“Phong ấn Kim Đan, giải!”

Hai luồng hơi thở uy nghiêm xen lẫn hung bạo đùng một phát xuất hiện.

Phong vân nơi hẻm núi chớp mắt thay đổi, vòm trời âm u, mây giông giăng kín, gió lớn tiếng thét gầm, sấm sét kình thiên xanh tím thoắt lui thoắt hiện sau đám mây, ầm ầm giáng xuống ngay khi tìm được hai luồng khí tức Kim Đan này.

Vô Yếm nhìn hai Yêu tu bạo phát khí thế, hoàn toàn không ngờ được bọn Yêu tu trước nay tham sống sợ chết chỉ vì muốn gϊếŧ mình mà không màng thiên lôi trừng phạt, không ngại thân tử đạo tiêu, cả gan mở phong ấn tu vi.

“Chuyến này xong rồi….”

Vô Yếm tối sầm mặt mày.

Mấy tên Yêu tu này có lòng quyết tâm gϊếŧ y bằng mọi giá, nhưng y thì không. Y tuyệt đối không thể phá phong ấn, giải phóng tu vi đỉnh cấp Kim Đan ứng chiến. Nhỡ mà thiên lôi bổ xuống, y hôi phi yên diệt thì Trình Tư Tề phải làm sao đây? Còn trăm nay tu đạo của y nữa, sao có thể bị hủy hoại vì hai tên ất ơ này được?

Không thể chiến thì đành cược một phen vậy. Thứ duy nhất y có thể cược với chúng chính là thân thể.

Sấm sét cuồng phong tới bằng thế vạn quân.

Hai đại yêu Kim Đan bạo nộ thét gào, không thèm đếm xỉa thiên lôi, đồng thời xông về phía Vô Yếm.

Đòn tấn công này thật là không chừa đường cho đối thủ né tránh, Vô Yếm có mạnh thế nào chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ là phàm nhân, sao thoát nổi sát chiêu của Yêu tu Kim Đan?

Liều mạng cứng đối cứng vậy. Vô Yếm nghiến răng móc Kim Cương Phù dán lên mình, sau đó lôi hết Dẫn Lôi Phù ra, kích nổ tất cả ngay khoảnh khắc sấm sét trên trời ập xuống.

“Bùm———-!”

Toàn bộ hẻm núi rung chuyển dữ dội, một quả cầu sét bất thình lình nổ tung.

Gần như cùng lúc đó, một bóng người đẫm máu lảo đảo vọt ra ngoài, đi dược đâu đấy vài trượng thì đột ngột phun máu, ngã xuống.

Về phần Trình Tư Tề, khi hai Yêu tu mở phong ấn, hắn như thể bị khí thế ấy chấn nhϊếp, khó thể nhúc nhích.

Mắt thấy Vô Yếm gặp nguy hiểm, Trình Tư Tề liều mạng bò dậy, bị những cơn gió lớn như lưỡi dao hành hình lăng trì cắt cho thương tích đầy mình.

Thời khắc trận nổ diễn ra, hắn ngỡ ngàng trợn trừng mắt, mặc kệ sấm sét có thể diệt sạch vạn vật kia, liều mạng lao về chỗ ánh sáng chói nhất, đôi mắt hồ ly trừng to bị đâm đến đổ huyết lệ.

“Vô Yếm!”

Bóng người kia vừa xuất hiện, Trình Tư Tề nhanh như chớp phóng qua, chật chật vật vật lấy thân đệm cho phần đầu sắp tiếp đất của Vô Yếm, “Vô Yếm! Vô Yếm…. Ngươi còn sống không? Ngươi tỉnh lại đi!”

Trình Tư Tề ra sức đưa đầu tới bên mũi Vô Yếm, thăm hơi thở của y.

Máu trào ra từ miệng mũi Vô Yếm, y miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nhóc hồ ly đang bị mình đè, nghẹn ngào thốt lên: “Ngươi….. Thúi quá trời ơi….”

Nhóc hồ ly cứng người, đoạn cúi đầu, chuyển sang dùng mông ủn Vô Yếm, “Xông tỉnh ngươi!”

Chóp mũi Vô Yếm cọ mông nhỏ xù lông, nhắc: “Trận kỳ…. Mau….”

Lời đứt quãng chưa thành câu, vài tiếng thét lớn của Yêu tu đã vang lên ngoài hẻm núi.

“Nhân tu đang ở trong đó, gϊếŧ nó ngay!”