Không Uổng Nắng Mai

Chương 47



Như mọi người đều biết, Lễ hội Songkran* của Thái Lan nổi tiếng với cảnh tưởng “khắp nơi toàn là người với nước”.

(*: Lễ hội té nước Songkran, Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch để đón năm mới. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính.)

Đây là một đất nước có ngành công nghiệp giải trí và du lịch cực kỳ phát triển.

Không nhất thiết phải đúng thời gian diễn ra lễ hội Songkran, những điểm nóng du lịch, địa điểm vui chơi hàng đầu cũng đông đúc không kém, tràn ngập trong bầu không khí xa hoa rực rỡ.

Lúc đầu Hoằng Quang có chút do dự Minh Thần sẽ không chấp nhận được. Nhưng chính Minh Thần không có biểu hiện đó, ngược lại còn vô cùng hưng phấn: “Tới cũng tới rồi, sao lại không thử trải nghiệm một chút chứ?”

Hoằng Quang đi theo sau cậu, vừa hồi hộp vừa lo lắng, chung quy vẫn cảm thấy như thể bất cứ lúc nào đều sẽ có một con thú ăn thịt bất ngờ nhào ra nuốt chửng hắn.

Nhưng may mắn là không có gì xảy ra.

Có lẽ do Hoằng Quang mặc áo thun, quần đùi hoa, hai chân mang đôi dép lên, còn thêm dáng vẻ như biểu hiện “người muốn sống chớ lại gần”, càng khiến cho không có người nào sẵn sàng tự nhiên tiếp cận hắn.

Vài ngày trước, sau khi xem chương trình chuyển giới, bởi vì Minh Thần nổi tính tò mò, mà chạm vào bộ ngực của ai đó, rồi bảo Hoằng Quang đi sau lưng cậu trả thêm tiền boa.

Hoằng Quang đưa tiền cho người ta xong thì lon ton chạy tới, cười tủm tỉm hỏi cậu: “Thế nào? Mềm không mềm không?”

Minh Thần vốn dĩ cho rằng Hoằng Quang không biết nên cậu mới lén lút sờ. Nhưng lại ngốc nghếch quên rằng ví tiền và điện thoại của mình đều ở trên người Hoằng Quang. Lúc này ngượng ngùng xấu hổ đến mặt đỏ tía tai.

Hoằng Quang cười không thấy mặt trời: “Sờ đồ giả thôi mà xấu hổ cái gì, quay lại đi anh cho cậu sờ của thật người thật.”

“Dừng.” Minh Thần không phục “Nói như cậu cũng sờ qua rồi vậy.”

Hoằng Quang cười càng lúc càng đắc ý: “Sao cậu biết được tớ chưa từng sờ qua?”

Minh Thần nghe xong hàm răng bắt đầu chua theo, vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng khuỷu tay chọc hắn: “Cậu anh với ai? Một ngày làm thầy cả đời làm cha đâu rồi? Lại muốn trèo lên đầu tổ tông à?”

Hoằng Quang thấy cậu bực bội nên không dám ho he nhiều lời nữa, vội vàng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu.

Minh Thần cố ý đi thật nhanh.

Hoằng Quang biết rõ cậu vốn không có tức giận nhiều như vậy, nhưng cả đường đi vẫn theo sau cậu dỗ dành.

Cứ thế ở trên phố vừa tản bộ vừa cãi nhau ầm ĩ. Đi được một lúc thì Minh Thần khát nước, bắt đầu tìm kiến chỗ nào náo nhiệt để mua đồ uống.

Hoằng Quang nhìn con đường kia, có ý muốn ngăn cậu lại: “Đừng qua bên đó.”

Minh Thần chớp mắt khó hiểu: “Sao vậy?”

Hoằng Quang dùng tay ra hiệu: “Bên đó… bên đó là…”

Hoằng Quang suy nghĩ một chập mới nói: “Bên đó là gay bar.” Nói rồi ôm lấy vai cậu quay ngược lại: “Chẳng phải cậu sợ kiểu đó à? Chúng ta đừng qua đó nữa, đến chỗ khác mua nước uống đi.”

Nhưng Minh Thần lại có chút gì đó luyến tiếc, cứ ngoái đầu nhìn ra sau. Từ lúc nhận ra bản thân mình thích con trai đến bây giờ, cậu chỉ biết một người cùng loại duy nhất là Thường Kiến. Mà Thường Kiến hiển nhiên không phải là hàng mẫu loại tốt.

Thật ra cậu rất muốn biết những người đồng tính luyến ái khác như thế nào? Sinh hoạt một ngày bình thường của họ ra sao? Có gì khác nhau so với người thích người khác giới không? Họ làm quen với người giống mình bằng cách gì? Có cách nào để đối mặt với tình cảm của chính mình?

Minh Thần ngẫm nghĩ, thời điểm nào đó ở tương lai, có lẽ cậu sẽ thường xuyên đến những nơi giống như này.

Dù sao Hoằng Quang cũng là trai thẳng. Có thích cũng là âm thầm thích.

Một ngày không xa, Hoằng Quang sẽ tìm được một cô gái đáng yêu, quang minh chính đại nắm tay người kia bước vào lễ đường, nói không chừng đến lúc ấy cậu còn làm phụ rể cho Hoằng Quang. Tới lúc đó, cậu không thể dính lấy Hoằng Quang mỗi ngày như vậy nữa.

Chung quy vẫn nên quen với nơi như thế…

“Sao vậy?” Hoằng Quang nhạy bén cảm nhận được Minh Thần dường như không ổn lắm, hắn ngừng bước, nhìn qua hướng tầm mắt của Minh Thần: “Cậu muốn đi hả?”

Minh Thần trầm ngâm một lát, liên tục gật đầu.

Hoằng Quang vẫn hơi do dự: “Không sợ sao?”

Minh Thần khẽ lắc đầu: “Một chút… nhưng tò mò.”

Hoằng Quang nhíu mày, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc: “Vậy đi thôi, tớ đưa cậu đi… chỉ có điều cậu phải cẩn thận đấy nhé, đừng có tách khỏi tớ.”