Không Ngờ Anh Trai Tôi Là Thần Linh Tôn Quý

Chương 21: Khu Biệt Thự Bỏ Hoang (2)



Có Quách Tuấn là người dẫn đầu tiến lên rút bài, những người khác cũng nối tiếp nhau đi lên.

Tần Hạ không hiểu sao có chút sợ hãi, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay La Đông truyền đến nóng bỏng cho cô có thêm động lực. Thời điểm cô và anh cùng nhau tiến lên nhận bài, đã chỉ còn dư lại bốn tấm cuối cùng, mọi người đều có thân phận của chính mình.

Tần Hạ tuy không biết đằng sau những tấm bài này thể hiện điều gì, nhưng cô thật lòng cầu thần phật phù hộ sẽ không phải quá tệ.

"Xong rồi? Thừa ra hai tấm sao?"

Giọng nói người nọ trầm ngâm vang vọng trong căn phòng, khác biệt với lần trước đông đặc như cỗ máy móc bị rỉ sét, hiện tại được nhân tính hoá biến thành giọng nữ mềm mại.

"Được rồi, vậy không để khách khứa yêu quý của ta chờ lâu nữa, trò chơi chính thức mở ra!"

Nói xong, một tia sáng chói loà mắt khiến người không thể không theo bản năng nhắm lại mắt, không để ai kịp thích ứng, thế giới điên đảo.

Chỉ nghe bên tai có ai đó văng một câu chửi tục. Tần Hạ vừa mở bừng mắt liền không kiềm được nét mặt của chính mình.

Một giây trước khắp nơi đều là đống đổ nát, hiện tại biến thành một tòa biệt thự lộng lẫy tráng lệ, nơi nơi sáng bừng.

Trên đỉnh đầu treo một chuỗi đèn trùm làm bằng pha lê toả ánh sáng vàng nhàn nhạt, rũ xuống khúc xạ ra hình dáng lấp lánh đẹp như những viên kim cương đá quý. Ánh đèn chiếu xuống nền nhà lát đá cẩm thạch, nhẵn bóng sáng trắng đến nỗi có thể tự mình soi gương. Trước mặt cô là hai cái cầu thang uốn lượn tách ra lại gặp nhau ở lầu hai. Mặt thềm lát bằng đá quý, lan can như là dùng ngọc thạch xây lên mà thành. Ở giữa hai bên cầu thang đặt một bộ đàn piano đen bóng. Xung quanh có những cái cột cao to khảm đá quý, mỗi một họa tiết đều như được đo đạc tỉ mỉ, hoạ ra một con rắn hổ mang màu đồng, thần thái sống động như thật.

Thật là một cái biệt thự toát lên hơi thở của đồng tiền, thực sang quý.

Tần Hạ bị cảnh trước mắt làm cho sửng sốt hồi lâu. Cô vừa định thần lại, chợt nghe có tiếng người nói, "Công tước Mạc Lí Tư, ngươi rốt cuộc đã tới."

Chỉ thấy từ khi nào ở giữa nhà xuất hiện một đôi phu thê, người đàn ông đứng tuổi mà không mất đi vẻ phong độ lịch thiệp, tuổi tác cùng người phụ nữ cũng không có quá nhiều chênh lệch. Người đàn bà có nếp thời gian hằn ở đuôi mắt, nhưng vì vẫn luôn sống trong nhung lụa nên từ đầu tóc đến làn da đều được bảo dưỡng tốt vô cùng.

Lúc này, trên không trung hiện ra hai khung chat, một cái hiển thị: [Phu nhân Công Tước Tôn Lệ Na] và cái khác là [Công Tước Diệp Phong].

Tần Hạ chớp chớp mắt nhìn xung quanh, lúc này cô mới phát hiện, ngoại trừ trước mặt đứng một người, những người khác đều đã không thấy.

Cô theo bản năng cho rằng đó là La Đông nên không đánh giá nhiều, tầm mắt chuyên tâm tìm kiếm bóng dáng mọi người. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc.

Đứng ở nơi cầu thang cao nhất, mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ, váy trễ vai kiểu pháp màu hồng nhạt đính vô số đá quý, khi ánh đèn chiếu vào toả ra ánh sáng lấp lánh. Có chút không thể tin vào mắt nình, đối phương chính là người vẫn luôn tỏ ra chán ghét cô — —Tô Mộc Kỳ!

Tần Hạ chuyển động tầm mắt, ngoài ý muốn thấy được phía sau Tô Mộc Kỳ là Giang Nguyệt Hân ăn mặc phong cách hầu gái!

Mái tóc xanh lục dài tới eo nhẹ nhàng chuyển động, đôi mắt xanh khép hờ, hai tay khoanh trước bụng, dáng vẻ cung kính. Rõ ràng so với Tô Mộc Kỳ y phục không đủ hoa lệ, thân phận thấp kém, nhưng không hiểu sao khi Giang Nguyệt Hân khoác lên lại nổi bật hơn cả Tô Mộc Kỳ, mỗi một cử động đều sẽ vô ý thức mang theo tia mị hoặc quyến rũ khiến lòng người sục sôi.

Đúng lúc này, Giang Nguyệt Hân chợt mở mắt, nhìn chằm chằm về phía cô. Tần Hạ cũng không chút yếu thế trực tiếp đối diện với cô ta trong giây lát, hai người không tiếng động âm thầm đánh giá đối phương.

Trong không trung gợi lên tiếng đàn piano du dương, Tần Hạ phản xạ có điều kiện nhìn về phía chính giữa, một nam thanh niên đang đánh đàn. Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt mau trên những phím đàn đen trắng, vẻ mặt thanh thản đánh ra từng nốt nhạc làm lòng người rung động. Cô nhíu mày, nếu như nhớ không lầm, kia hẳn là Bí thư CLB Mạo hiểm, Quách Tuấn.



Công Tước phu nhân Tôn Lệ Na đột nhiên tiến lên nói: "Công tước Mạc Lí Tư, đồ ăn đã vì ngươi chuẩn bị xong, mời theo ta tới."

Công tước Mạc Lí Tư? Tần Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nam tử so với cô cao hơn cái đầu một chút. Anh mặc y phục thời Trung cổ màu xám đen hơi hướm hiện đại, đường may hoạ tiết chìm ôm sát thân người, nổi bật dáng vẻ vai rộng eo thon của anh. Tuy rằng chỉ nhìn phía sau đối phương, cũng khiến người ta cảm thấy kia là phong phạm của bề trên khiến người không thôi kính nể.

Đột nhiên đối phương quay đầu lại nhìn, Tần Hạ bất thình lình cùng anh bốn mắt giao nhau. Hai hàng mày kiếm hơi nhếch, đôi mắt đen sáng có thần, cái mũi cao thẳng, hai cánh môi đạm mạc hơi mím.

Tần Hạ sửng sốt không thôi: "Anh..." Cũng bị thay quần áo?

Cô như ý thức được điều gì mà cúi đầu nhìn vào chính mình. Vai đeo tay nải, trên người mặc thường phục màu nâu nhạt giản dị. Càng xem càng cảm thấy giống loại trang phục của chủ tiệm bánh mỳ thời Trung cổ.

Trong đầu không khỏi nghĩ đến ban nãy Tô Mộc Kỳ y phục lộng lẫy cùng Giang Nguyệt Hân nữ hầu phục giản dị đối lập. Bọn họ là quan hệ chủ tớ?

Tần Hạ theo bản năng sờ vạt áo, phát hiện trong tay cầm một lá bài. Cô nhấc lên xem, nội dung ghi đại khái là:

[Thân phận: Đan Linh, nữ hầu của Công Tước Mạc Lí Tư.

Sự kiện sắp tới: Lễ thành hôn của Nữ tử tước Diệp Miên và Công Tước Mạc Lí Tư.

Khoảng cách thời gian còn có: 5 ngày.

Tổng số người tham gia: 10 người.

Chúc người chơi thể nghiệm trò chơi vui vẻ.]

Tần Hạ không rõ vì sao trực giác cho biết nơi này có điều gì đó quỷ dị thực. Đây thật sự là một cái trò chơi thông thường ư? Chỉ trong một thời gian ngắn thay đổi quần áo của cô và tất cả mọi người, đem đoàn người tách ra mỗi người đứng một nơi, giống như ngẫu nhiên, lại như đã có sắp đặt từ trước. Loại cảm giác sự việc thoát li khống chế này khiến cô mạc danh lo sợ.

La Đông tầm nhìn vẫn chưa rời đi Tần Hạ, đến khi hai vị chủ nhân tỏ vẻ sốt ruột anh mới cho bọn họ một cái liếc mắt, nâng bước cùng đi vào nhà ăn

Tần Hạ lòng nhéo một cái, khoé mắt liếc nhìn về phía hai người phụ nữ đang đi xuống cầu thang, nghiêm túc đi theo phía sau anh.

Nhà ăn rất lớn, đặt một cái bàn thật dài, là loại bàn mà vừa ngồi xuống liền nhìn không thấy được điểm cuối của nó.

"Công tước Mạc Lí Tư, không biết ngươi có kiêng món gì hay không? Biết ngươi đường xa tới đây một chuyến, ta liền phân phó nhà bếp làm nhiều cơm một chút, thử xem hợp ngươi khẩu vị hay không?"

Hai vị chủ nhân và La Đông vừa ngồi xuống bàn ăn, Tôn Lệ Na liền mở miệng lôi kéo La Đông trò chuyện, thái độ đãi khách nhiệt tình vô cùng.

Ngược lại cảm xúc của anh lại không có quá lớn giao động. Anh kéo Tần Hạ còn chần chờ phía sau lưng mình ngồi vào vị trí bên cạnh xong mới ngẩng đầu nhìn về phía bà ta lịch sự mỉm cười: "Xin hỏi, người hầu của tôi có thể ngồi xuống cùng dùng cơm chăng?"

Lời này vừa ra, sắc mặt hai vị chủ nhân đều không thể xem là đẹp. Tôn Lệ Na thoáng cái nhíu mày nhìn về phía Tần Hạ, hiển nhiên là không quá vừa lòng. Mà một cái nhìn này, Tần Hạ thế nhưng thấy được đôi mắt đối phương tử khí trầm trầm hoàn toàn không một tia ánh sáng. Cứ như vậy đăm đăm nhìn vào cô như xem vật chết thật là có chút thấy mà sợ. Nắm tay nhỏ của cô ở dưới gầm bàn bất giác nắm chặt tay La Đông.

"Tất nhiên là có thể!"



Tôn Lệ Na chợt cười một cái, xoá tan không khí ***** ****: "Theo ngươi một đường xa xôi, hẳn là đã rất mệt."

"Ngươi ngồi đi." Tôn Lệ Na ôn hoà nói xong liền phân phó hạ nhân: "Quản gia, lấy thêm một bộ dao nĩa lên."

Lúc này người đàn ông vẫn luôn bị người bỏ qua chợt tiến lên một bước rồi cúi người với bà ta, thật sự xoay người đi dọn một bộ bát đũa mới tinh.

Chỉ là tuy Tôn Lệ Na thân thiện nồng hậu nói một câu như vậy nhưng đáy lòng Tần Hạ có chút không được tự nhiên.

Nếu cô không lầm thì nơi đây là một trò chơi nhập vai lấy bối cảnh thời kỳ Trung cổ. Trong thời kỳ này sinh mệnh của nô lệ đều rẻ mạt vô cùng. Mà hiện tại lá bài của Tần Hạ thuyết minh bản thân cô là người hầu thân phận thấp kém, ngồi trên bàn ăn cao quý như vậy tự nhiên không hợp quy củ.

La Đông giống như đoán được cô nội tâm bất an, âm thầm vỗ vỗ tay cô, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Tần Hạ còn chưa kịp nói lời nào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng con gái lanh lảnh: "Ba, mẹ."

Tất cả mọi người đều dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía cửa.

Bộ váy bồng bềnh hồng nhạt tùy theo mỗi chuyển động của chủ nhân toả ra ánh sáng lấp lánh.

Tô Mộc Kỳ bước chậm đi về phía bàn ăn, hỏi: "Mọi người đang dùng cơm sao?"

Diệp Phong nói: "Vừa hay đến giờ ăn, tới ngồi."

Hai mắt Tô Mộc Kỳ thoáng liếc về phía La Đông, nếu như cô không hoa mắt, vậy cô là thực sự thấy được đôi mắt đối phương toả ra ánh sáng lấp lánh, thậm chí còn không quên cho cô cái nhìn trào phúng.

— —Nhìn xem, thân phận ta so với ngươi cao quý biết bao.

Tần Hạ chợt nhớ đến khi còn ở trường học, Tô Mộc Kỳ chỉ là người hầu nhỏ vẫn thường đi theo nịnh nọt Giang Nguyệt Hân, hiện tại bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, còn trắng trợn xem La Đông như vậy, cho nên lá bài trong tay cô ta là vị hôn thê của Mạc Lí Tư sao?

Tô Mộc Kỳ ngồi xuống vị trí của mình, mọi người bắt đầu dùng bữa.

"Mạc Lí Tư, miếng đất ở ngoại ô kia... ngươi có dự tính quy hoạch gì sao?" Diệp Phong đột nhiên nói.

"Vẫn chưa có dự tính gì." La Đông thái độ không quá để ý mà gắp thức ăn cho Tần Hạ. Anh quay đầu nhìn về phía hai người nghi vấn: "Nơi đó có vấn đề gì sao?"

"Không phải." Diệp Phong nói thẳng: "Thực ra ta ở nơi đó còn có mấy mẫu đất chưa quy hoạch. Chỉ cần ngươi cùng con gái ta kết làm phu thê, về sau nơi đó đều cho ngươi quản lý."

La Đông không tỏ thái độ thoáng liếc nhìn về phía Tô Mộc Kỳ ngồi đối diện một cái, cái bàn chợt "bịch" một tiếng bị người đánh đến lõm xuống dưới. Chỉ thấy Tôn Lệ Na mặt mũi đen kịt, giá như băng sương đứng thẳng người dậy, ba bốn bước hùng hùng hổ hổ đi về phía Tô Mộc Kỳ. Khi mọi người còn đang sửng sốt liền thấy bà ta giơ cao tay lên, mạnh mẽ giáng xuống một cái tát!

Má trái Tô Mộc Kỳ lập tức sưng lên đỏ lừ một mảnh, khoé môi tràn ra máu tươi, đủ thấy được bà ta xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn.

Chỉ nghe Tôn Lệ Na hét lên: "Lớn như vậy ăn một miếng cơm cũng làm không xong, từng học lễ nghi trên bàn cơm đều bị ngươi ném nơi nào? Đợi xem Công tước còn dám lấy ngươi làm vợ không!"