Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 43



Tạ Tố Chi lấy tay đỡ đầu, tóc mai hơi lay động, gò má sáng như ngọc, nghe vậy vươn đầu ngón tay tính toán một chút: “Năm ấy hắn là trò cười trong ngày thi hội, nói không chừng là tức giận phấn đấu, bổn cung nhớ ba năm trước hắn cũng thi một lần, nhưng lại rớt, sau đó Vũ An Hầu đưa hắn tới văn quán bái kiến đại nho, không thì sao năm nay lại đậu.”

Thị nữ nở nụ cười: “Đây gọi là không uổng công học tập!”

Tạ Tố Chi khẽ hừ một tiếng nói: “Bổn cung thà hắn dốt nát, nếu bản chất vẫn xấu xa không đổi, người như vậy vào triều làm quan cũng chỉ gieo vạ bách tính.”

Thẩm Diệu Bình cùng Tạ Ngọc Chi được thị nữ dẫn vào trong điện, vừa lúc nghe thấy, bước chân không khỏi dừng lại, nghĩ thầm quý phi nương nương thì ra là người ngay thẳng.

Thị nữ bên Tạ Tố Chi nhanh nhẹn đi tới, uốn gối hành lễ nói: “Quý phi nương nương, Nhị gia cùng cô gia tới.”

Tạ Tố Chi nói quá tập trung, nhất thời cũng không chú ý, bây giờ mới phục hồi tinh thần lại, đã thấy Tạ Ngọc Chi đã đến, bên cạnh là một thiếu niên tuấn dật phi phàm đứng thẳng, không khỏi nhìn lâu thêm một chút.

“Tham kiến quý phi nương nương, nương nương vạn an.”

Tạ Ngọc chi cùng Thẩm Diệu Bình đang muốn hành lễ, lại bị cản lại, Tạ Tố Chi nghiêm mặt cố tình không thích nói: “Đều là người một nhà, ở Chỉ Phong Điện hãy miễn những nghi thức xã giao khách sáo, thành hôn mà cũng không báo với đại tỷ?”

Tạ Ngọc Chi không khỏi nở nụ cười: “Đại tỷ nói thế, nhưng lễ không thể bỏ.”

Tạ Tố Chi giận y liếc mắt một cái: “Cũng không biết ngươi lúc nào lại tuân thủ quy củ như thế, mau ngồi xuống đi.”

Nói xong, lại đem ánh mắt dời đến Thẩm Diệu Bình, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, nửa thật nửa giả than thở lên tiếng: “Đây cũng là kim khoa Thám hoa, quả nhiên là một nhân tài, rất có phong thái, Bổn cung bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy một người tuấn tú như vậy, vẫn là Ngọc Chi rất tinh mắt.”

Thẩm Diệu Bình đỡ Tạ Ngọc Chi ngồi xuống, nghe vậy không khỏi cười cười, chắp tay nói: “Nương nương quá khen, Đại Tấn từ khi khai quốc tới nay nhiều anh tài, công danh nhỏ bé không đáng nhắc đến, huống chi ở trên còn có Trạng nguyên, bảng nhãn, Diệu Bình chỉ là thám hoa chẳng đáng là gì.”

Tạ Tố Chi đem động tác của gã thu vào đáy mắt, không khỏi âm thầm gật đầu, bàn tay trắng vuốt tay áo, suy tư một phen nói: “Nghe nói ngươi phải nhận một việc không phù hợp, Hàn lâm viện cũng là một nơi thanh nhã cao quý, chỉ là vài việc vặt rắc rối, ngươi trông có vẻ cũng là một người khôn khéo, không ở đó làm tiểu quan thất phẩm có chút đáng tiếc…”

Nghĩa bóng chính là muốn thay gã tìm một công việc không phù hợp.

Tạ Ngọc Chi cười nhìn Thẩm Diệu Bình liếc mắt một cái, có ý riêng nói: “Hàn lâm viện yên tĩnh, ngược lại cũng khó có thành tựu.”

Hàn lâm viện chính là nơi văn nhân sĩ tử thiên hạ tụ hội, nếu như có cơ duyên, ngày sau nói không chừng có thể làm chủ nội các, nếu đó là người kinh tài tuyệt diễm. Còn không thì vào đó cũng chỉ có thể dùng năm tháng mà nấu tư lịch.

Nhớ lại ngày hôm qua kia bị điện giật đau như thế nào, Thẩm Diệu Bình theo bản năng đặt tay lên cổ tay của mình, cuối cùng nhìn Tạ Tố Chi nở nụ cười, khi mọi người nhìn gã bằng ánh mắt kinh ngạc, gã lại dịu dàng khước từ: “Thiên hạ, mọi việc đôi khi cũng không như mong muốn, mà thua ở chỗ xa hoa lãng phí, quan chức cũng không luận cao thấp, đều có thể vì dân vì nước mà ra sức, Diệu Bình tuổi tác vẫn còn nhỏ, tài học còn thấp, có thể bình tâm ở Hàn lâm viện rèn luyện cũng tốt, đa tạ nương nương khen thưởng.”

Tạ Ngọc Chi dường như không ngờ tới gã lại nói như thế, thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn gã, sau đó phản ứng lại, nói với Tạ Tố Chi: “Đại tỷ đừng trách, tính nết của hắn là thế, thường ngày đọc sách nhiều, đọc đến choáng váng.”

Tạ Tố Chi nhưng cũng không tức giận, trái lại, nghe vậy trong ánh mắt lại ánh lên vẻ thưởng thức: “Ngươi không cần khiêm tốn, hằng năm có mấy vạn người tham gia ứng thí, có thể vượt qua cuộc thi hương, thi hội, thi điện, đủ để chứng minh ngươi không phải là dạng người tầm thường, mọi việc đôi khi cũng không như mong muốn, mà bại ở xa hoa lãng phí… Nói hay lắm, có thể nói ra câu này, đã khác xa người khác nhiều.”

Thẩm Diệu Bình giơ tay tạ lễ: “Nương nương quá khen, Diệu Bình không dám nhận.”

Gã vừa dứt lời, chợt thấy một Đại thái giám vội vã vào trong điện, tới bên Tạ Tố Chi, thần sắc lo lắng, thấp giọng nói: “Nương nương, bệ hạ đã tới đây, hiện đã đến ngự hoa viên, sắc mặt cũng không tốt lắm.”

Tạ Tố Chi nghe vậy không khỏi dừng lại, hơi nhíu mày: “Không phải vậy chứ, đang yên đang lành, bệ hạ sao lại tới vào lúc này.”

Thái giám thấp giọng nói: “Hôm nay, bên ngoài hoàng thành tập hợp một đám sĩ tử, quần chúng nổi giận, bảo trong khoa cử có người làm rối kỉ cương, đại thần dâng lên hoàng thượng sổ con, nói là Hồ Châu, Giang Châu trong hai lần thi hương có quan chủ khảo hối lộ, bán công danh cử nhân, chấm bài thi lại đòi công lao, Vương Hoàn biết lại không báo, cùng đi nhận hối lộ. Sau khi tin tức truyền ra, dân chúng bốn phía phẫn nộ, khẩn cầu hoàng thượng nghiêm túc điều tra! Ngày hôm nay, văn võ bá quan trên triều tranh luận không ngớt, nửa ngày cũng không có cách, bệ hạ đang tức giận mà tới đây.”

Tạ Tố Chi cả kinh, ngay sau đó phẫn nộ mà vỗ bàn: “Những người này cũng thật lớn mật, tội chết mất đầu cũng dám phạm, vì tiền chuyện gì cũng dám làm!”

Thẩm Diệu Bình ở bên cạnh nghe rõ, nghe vậy mà tay run lên, nước trà nóng nhất thời văng lên cổ tay, Tạ Ngọc Chi nhìn thấy đón lấy tách trà, cau mày nói: “Sao lại thừ người ra, tay đỏ cả rồi.”

Đầu óc Thẩm Diệu Bình hơi choáng, lập tức tự trấn định lại, nguyên thân tuy là tài học thường thường, nhưng nếu so với kim khoa trạng nguyên Tưởng Hoành Viễn, gã thi thẳng từ thi hương thi hội cũng đều là tự mình đi thi, vẫn chưa gian lận. Nhưng mà thi điện, quan chủ khảo muốn trèo cao, đầu môi thoáng chỉ điểm gã hai câu, nguyên thân có thói quen khéo đưa đẩy, văn chương ma xui quỷ khiến hợp ý hoàng đế, lúc này mới có thể đậu Thám hoa.

Chỉ là chỉ điểm bằng miệng mà thôi, gã lại không đưa quan chủ khảo vàng bạc, có tra được cũng không dính tới gã …. đâu.

Lòng Thẩm Diệu Bình có chút bồn chồn, thần sắc thay đổi rõ ràng, Tạ Ngọc Chi không khỏi nhìn gã nhiều lần, híp mắt, mặt đầy ngờ vực nói: “Ngươi làm sao vậy, bộ dạng trái lương tâm này… đừng nói cho ta biết trong này ngươi cũng có phần.”

Một câu tiếp đó hiển nhiên là đang nói đùa, ba vị trí đầu thi điện đều là do hoàng đế tự mình xem qua, những quan viên không nhìn thấy kia chỉ dám giở trò trong kỳ thi hương.

Thẩm Diệu Bình hiện tại chịu không được dọa, nghe vậy phục hồi tinh thần, âm thầm liếc mắt nhìn y nói: “Ta là nhân sĩ Cẩm Châu, làm rối kỉ cương là ở Hồ Châu Giang Châu, cách mười vạn tám ngàn dặm, chỉ là đột nhiên nghe nói có việc làm rối kỉ cương, khiếp sợ quá mức thôi.”

Tạ Tố Chi cũng cau mày khẽ quát Tạ Ngọc Chi một câu: “Cứ không biết chừng mực, chuyện vậy cũng dám nói bậy!”

Dứt lời đứng dậy, dặn dò thị nữ, chuẩn bị đi nghênh đón hoàng thượng, Tạ Ngọc Chi tự biết mình nói lỡ, lén lút liếc nhìn Thẩm Diệu Bình một cái, vẫn thấy hồn gã không còn ở đây, nói với Tạ Tố Chi: “Đại tỷ, nếu bệ hạ muốn tới, chúng đệ không tiện làm phiền, chi bằng cáo lui trước…”

“Ha ha ha, đấy không phải là nhị lang Tạ gia sao, hiếm thấy thấy ngươi tiến cung, đều là người trong nhà, sao lại nói phiền hay không phiền.”

Một giọng nói tràn đầy năng lượng đột nhiên ở bên ngoài vang lên, ngay sau đó ở ngoài cửa điện xuất hiện một bóng người màu vàng, người này tới ước chừng ba mươi tuổi, mặc long bào, không giận mà uy, bộ dạng oai hùng bất phàm, theo sau một đám cung nhân, rõ ràng chính là đương kim bệ hạ.

Nô bộc Chỉ Phong điện thấy thế chỉ quỳ xuống, Tạ Tố Chi nghênh đón, khuỵu gối hành lễ, Thẩm Diệu Bình cả kinh, phản ứng lại, nhanh chóng cùng Tạ Ngọc Chi cùng nhau quỳ xuống,

“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.”

“Vi thần khấu kiến hoàng thượng.”

Hoàng thượng bước nhanh vào trong điện, tự mình đỡ Tạ Tố Chi lên, cùng nàng ngồi xuống, liền ra hiệu Tạ Ngọc Chi bình thân, cho phép ngồi, cười nói: “Ái phi không cần đa lễ, trẫm ngày hôm nay tới thật đúng lúc, Tạ ái khanh cũng vào cung, hắn lĩnh cái chức quan nhàn tản cả ngày cũng không làm việc, hiếm khi bị trẫm tóm được.”

Tạ Ngọc Chi cười cười: “Vi thần đáng chết.”

Chỉ một câu này thôi, không nói thêm lời nào.

Đại Tấn từ trước đến nay trọng văn khinh võ, dẫn đến võ tướng trong triều vàng thau lẫn lộn, khó có được một Tạ Ngọc Chi, nhưng cũng chết trẻ giữa đường, nội tâm hoàng thượng kỳ thực thương tiếc y, ánh mắt quét qua, chợt phát hiện bên cạnh Tạ Ngọc Chi là Thẩm Diệu Bình ẩn hình, cảm thấy nhìn quen mắt được khó giải thích, không khỏi nhíu mày.

Hoạn quan ghé vào tai hoàng thượng nhắc nhở: “Hắn chính là kim khoa Thám hoa Thẩm Diệu Bình, hôm qua thành hôn cùng Tạ gia nhị công tử, bệ hạ quên rồi sao, là ngài tự mình hạ chỉ ạ.”

Hoàng thượng hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ tới, song ngài ấy bị chuyện sáng nay huyên náo đau đầu, nghe thấy cùng khoa cử tương quan sự liền không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệu Bình, ngữ khí nghe không rõ vui hay giận mà hỏi: “Ngươi chính là Thẩm Diệu Bình? Dáng vẻ đường đường, đứng cùng Tạ ái khanh lại đẹp đôi.”

Gương mặt Thẩm Diệu Bình bình tĩnh, nghe vậy đứng dậy chắp tay nói: “Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi.”

Trực giác cho gã biết gã đứng ở đầu sóng ngọn gió, vẫn kịp lúc ngậm miệng, nói nhiều sai nhiều, chỉ hy vọng đối phương hỏi vài câu thì ngừng.

Nhưng mà hoàng thượng tựa hồ cũng không muốn buông tha gã, tiếp tục dẫn dắt từng bước mà hỏi: “Ngươi là nhân sĩ phương nào?”

Vào lúc này nếu như là ở Hồ châu Giang châu, tám phần mười là xui xẻo rồi.

Thẩm Diệu Bình cúi đầu, thập phần khiêm tốn: “Diệu Bình là người Cẩm Châu.”

Tạ Ngọc Chi cảm thấy mọi chuyện đang dần khó xử, âm thầm đưa mắt với Tạ Tố Chi, nàng thấy thế ra hiệu bảo y yên tâm, sau đó cười yếu ớt, lắc cánh tay hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, gần đây quốc vụ bận rộn, ngài hiếm tới đây gặp thần thiếp, cớ sao lại hỏi Diệu Bình, cũng không quan tâm chút nào tới thần thiếp.”

Hoàng thượng nghe Thẩm Diệu Bình là nhân sĩ Cẩm Châu, thần sắc không khỏi hòa hoãn một chút, dường như trấn an, vỗ vỗ tay Tạ Tố Chi nói: “Đại thần dâng sổ con nói khoa cử có người làm rối kỉ cương, trẫm hiện rất đau lòng, bây giờ có rất nhiều văn nhân sĩ tử chặn ở bên ngoài hoàng thành. Lão thần cũng không có cách, vừa vặn có Thám hoa ở đây, trẫm ngược lại là muốn nghe ý kiến người trẻ tuổi một chút.”

Lời đã mở, Tạ Tố Chi cũng không tiện ngăn cản, nàng nghĩ thầm đến cùng cũng còn có mặt mũi Xương Quốc Công phủ, hoàng thượng cũng sẽ không làm khó dễ Thẩm Diệu Bình. Nếu như đối đáp có lý, nói không chừng có thể lọt vào mắt hoàng thượng, nghĩ như vậy nàng liền yên tâm.

Hoàng thượng nâng chung trà lên chung nhấp một chút, giống như nói chuyện phiếm với Thẩm Diệu Bình: “Trẫm mới vừa nói có việc làm rối kỉ cương, ngươi có nghe thấy chứ?”

Thẩm Diệu Bình khó mà nhận ra nhíu mày, chỉ hận mình không thể biến thành người điếc: “Có nghe thấy một chút ạ.”

Hoàng thượng rũ mắt nói: “Ngươi cũng biết, những văn nhân sĩ tử bên ngoài này vì sao lại xúc động thật lâu lại không muốn tản đi, quan chủ khảo nhận hối lộ chỉ là một trong số đó. Có nhiều nguyên nhân nhưng lần thi Hương này đậu Cử nhân tổng cộng 262 người, trong đó bảy phần là nhà phú quý hiển hách, trẫm đã hạ lệnh điều tra, nhưng những thí sinh dính líu tới lại chưa tới mười người, khó có thể dẹp loạn sự phẫn nộ của dân chúng, trẫm nhớ ngươi cũng học hành vất vả, làm sao xử lý những việc thế này.”

Lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người trong phòng đều nhìn sang, Thẩm Diệu Bình không nói, nội tâm nhanh chóng suy nghĩ nên trả lời thế nào để không lộ ra việc mình là hàng nhái.

Trước đây thầy lịch sử hình như từng nói qua, trước đây quý tộc dưới chế độ quan chức đều là do con cháu quyền quý đảm nhiệm, bọn họ vô luận có tiền đồ hay không, không cần phí sức lực cũng có thể làm quan, mà là người thực sự có tài năng lại khó phô diễn tài hoa của mình. Chế độ khoa cử không thể nghi ngờ gì đưa những sĩ tử nhà nghèo một con đường, họ có thể thông qua thi khoa cử làm quan, vừa có thể củng cố sức mạnh hoàng quyền, cũng có thể nâng cao tố chất văn hóa quan chức, nhưng khi thành danh, cũng khó thay đổi sự chênh lệch giàu nghèo vốn có.

Thẩm Diệu Bình cân nhắc mở miệng nói: “Trong giới sĩ tử hay nói, thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc[1], lời ấy mặc dù có chút tuyệt đối, nhưng không phải không có lý, tuy rằng khoa cử cầu công chính, không hạn tuổi tác thân phận, nhưng không thể không nói, con em thế tộc cùng những người bần hàn vẫn có chênh lệch.”

Tạ Tố Chi nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, đang muốn nói cái gì, lại bị hoàng đế cản lại.

Thẩm Diệu Bình nhìn sắc mặt hoàng đế một chút, tiếp tục nói: “Khoảng cách này, không chỉ là ở giàu nghèo, mà là ở gốc gác, con cháu nhà nghèo nếu như muốn nhập học, cũng phải trả cho lão sư một khoảng không nhỏ, không nói đến giấy và bút mực, những thứ tốn tiền này, vì tiết kiệm tiền, họ đều là dùng cành cây trên đất luyện chữ. Có khi một gia đình dốc hết gia sản cũng chưa chắc có thể nuôi một kẻ đọc sách, vô hình trung sẽ có hạn chế, đây là một trong số đó. Thứ hai, những người xây dựng tư thục phần lớn là tú tài thi rớt, ít có tri thức uyên bác chân chính, mà nhà quyền quý lại có vạn quyển sách, còn thỉnh đại nho tới cửa dạy học, xét chuyện này lại kém một khoảng xa. Thứ ba, thi trạng nguyên khoa cử, văn chương chỉ chiếm một nửa…”

Trong điện, bầu không khí ngưng trệ, Thẩm Diệu Bình thấy ánh mắt lo lắng của Tạ Ngọc Chi, dừng một chút, sau đó dời tầm mắt về phía hoàng thượng, đưa ra hai ngón tay nói: “… văn chương chỉ chiếm một nửa, nửa kia, là danh vọng.”

“Hàng năm toàn quốc đi thi, vô số anh tài cả nước như mây tập trung một chỗ, những người có danh tiếng sẽ truyền tới tai giám khảo, lưu ấn tượng tốt. Nếu như có hai người, tài văn chương tương đương, thì sẽ ưu tiên tuyển chọn người có danh tiếng, hay lớn tiếng doạ người. Tỷ như đang tiến hành khoa cử, Ký Châu có Triệu Ứng, Lâm Xuyên có Thạch Thuần Vân, Lam Điền có Vương Thúc Khanh, mấy người này đều có gia thế hiển quý, giao thiệp tất nhiên cũng thắng người thường rất nhiều, trong giới sĩ tử khá có danh thanh, học trò nghèo lại thua thêm một bậc.”

Thẩm Diệu Bình nói xong, chắp tay nói với hoàng đế: “Diệu Bình chưa từng nhìn kỹ bảng thi hương, cả gan đoán, 262 cử nhân này chắc chắn có tên mấy vị huynh đài kia, đương nhiên, Diệu Bình cũng không phải nói những người này không có chân tài thực học, lúc mọi người tỏa sáng ngang nhau, bọn họ hội càng có ưu thế. Học hành gian khổ hơn mười năm cũng không phải là một câu đùa, nghèo vẫn nghèo, khổ cũng là thật khổ, mà từ cổ chí kim, có thể thành cá chép vượt vũ môn lại có mấy người, vì sao sách sử không đặc tả xuất thân của những người công thành danh toại, cũng là bởi vì quá hiếm mà có cũng quá ít, cứ thế sĩ tử trong lòng mãi sẽ có oán hận chất chứa, lần này khoa cử có người làm rối kỉ cương chỉ là một nguyên nhân mà thôi.”

Gã chốt lại mấy câu, trong điện yên lặng hồi lâu, cổ nhân cùng người hiện đại xét sự việc có khác biệt lớn trong tư duy cùng logic, Thẩm Diệu Bình là người ngàn năm sau, gã nhìn đại cục, có góc nhìn của Thượng Đế, nhìn thoả thích Trung Hoa trải qua năm ngàn năm, so với những người này thông suốt nhiều hơn.

Tạ Ngọc Chi, Tạ Tố Chi đồng thời im lặng suy nghĩ, hoàng đế nhìn hoạn quan bên cạnh liếc mắt một cái: “Mấy người Thám hoa vừa mới nói tới có trong danh sách không?”

Lập tức có người đi điều tra, không lâu sau có người hồi bẩm: “Bẩm bệ hạ, Triệu Ứng, Thạch Thuần Vân, Vương Thúc Khanh đều có trong bảng.”

Hoàng đế nghe vậy bỗng nhiên thở dài một hơi, ngài ấy ngã lên lưng ghế dựa, nhìn Thẩm Diệu Bình, cũng không biết là giận hay vui: “Ngươi thật to gan, nói thật cũng dám nói ra miệng, không sợ trẫm chém đầu của ngươi sao.”

Tạ Ngọc Chi theo bản năng muốn đứng dậy, lại bị Tạ Tố Chi trừng mắt.

Thẩm Diệu Bình nhìn ra hoàng đế không giận, an lòng hành lễ nói: “Sấm chớp hay mưa đều là quân ân, bệ hạ nếu như muốn chém đầu Diệu Bình, Diệu Bình cũng không có một câu oán hận.”

Thần sắc Hoàng đế phức tạp: “Chưa có ai nói với trẫm mấy câu này, ngươi nói có lý, mà cái thứ hai trẫm không quá tán đồng, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại mọi người, tư thục ở địa phương đúng là có nhiều tú tài, nhưng sĩ tử nghèo lẽ nào không có đại nho dạy dỗ thì sẽ không có tiền đồ sao? Không chắc.”

Thẩm Diệu Bình nói: “Tất nhiên tiền đồ tùy mỗi người, mà người tài giỏi, một năm có thể có mấy người?”

Cổ văn khó hiểu, phong cách cổ khó hiểu, một đoạn văn thật dài vừa không dấu ngắt câu, dấu chấm, cũng không có cách phiên dịch cố định, cho nên mới có thể suy diễn thành đủ loại học thuyết.

Thẩm Diệu Bình thấy hoàng đế không nói, chỉ muốn vội vàng đem kéo ngài qua chuyện khác: “Ngàn người ngàn mặt, sách sử kinh thư nào cũng có nói, sinh ra ngàn vạn loại lý giải, đại nho bây giờ vì sao là đại nho, bởi vì bọn họ đối mỗi một câu nói đều có lý giải của chính mình, tạo thành một phái, huống chi vạn sự vạn vật đều có một quy trình, một vị tiên sinh ở học viện, cùng một tiên sinh từng thi hương, bệ hạ nghĩ vị nào có kinh nghiệm hơn?”

Cứ như vậy, con cháu quan lại tất nhiên có ưu thế trời cho, con cháu bần hàn chỉ là kẻ làm nền, năng khiếu không đủ để họ có thể sờ soạng phòng thi cho đã mắt, có thể nói thiếu thiên thời địa lợi nhân hoà.

Đoạn sau của câu nói này có chút trực tiếp, Thẩm Diệu Bình không có nói ra, gã thấy hoàng đế nửa tin nửa ngờ, bất đắc dĩ cho ví dụ nói: “Diệu Bình trước đây từng đọc một câu chuyện, một vị đi thi trên đường đi gặp mưa to, bất đắc dĩ ở nhờ nhà người thân, nhưng mà mưa ba ngày cũng không ngừng lại, vị họ hàng kia là một tên keo kiệt, không muốn để cho hắn ăn không ở không, liền viết trên tờ giấy vài chữ —— hạ vũ thiên lưu khách thiên lưu ta bất lưu[2], xin hỏi bệ hạ, câu này giải thích thế nào?”

Hoàng đế hơi suy nghĩ nhân tiện nói: “Trời đổ mưa muốn lưu khách, trời lưu ta không lưu.”

Thẩm Diệu Bình lắc đầu cười: “Bệ hạ còn có cách giải khác không?”