Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 133: Ngoại truyện 3 - Năm năm sau (3)



Edit: Lune

Sắc xuân muôn nơi, trong không khí như có những hạt li ti thơm ngát trong suốt đang lơ lửng, những nụ hoa e ấp đung đưa, khẽ hé nở trên cành lá.

Chiếc xe ô tô chạy qua cây cầu đá, bánh xe ma sát với đường sỏi, thân xe nhẹ nhắc lắc lư, khi cánh đồng mênh mông hai bên đường hiện ra trước mắt, trong xe vang lên những tiếng trầm trồ.

Cả cánh đồng nở đầy hoa cải, màu vàng rực hòa quyện với màu xanh tươi tạo nên bức tranh lộng lẫy phấp phới trong gió.

Bên cửa sổ xe, ngón tay mảnh khảnh bấm nút chụp hình, khung cảnh mơ màng như mộng ấy lập tức được ghi lại trong ống kính.

Chiếc máy ảnh đen nhỏ gọn này không phải là kiểu dáng thịnh hành hiện nay, mà là kiểu cổ điển của vài năm trước, có điều vẻ ngoài của nó trông vẫn mới tinh, sạch sẽ, hiển nhiên là được giữ gìn rất cẩn thận.

Chụp xong, Quý Đồng thả tay ra, máy ảnh vẫn treo trước ngực như trước, dây đeo màu đen rủ xuống xương quai xanh. Cậu mặc áo cộc tay kẻ sọc xanh trắng cùng quần jean xanh nhạt, trẻ trung tràn đầy sức sống, nhìn vẫn như học sinh.

Hôm nay là ngày công ty tổ chức team building ở nông trại nên không hợp mặc đồ quá trang trọng, vì vậy theo yêu cầu của cậu, Bùi Thanh Nguyên ngồi bên cạnh đã mặc một chiếc áo sơ mi đen được cắt may tinh tế, không cần mặc thêm áo khoác âu phục cũng cực kỳ có khí chất của doanh nhân thành đạt.

Ánh nắng trong veo từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, nhiệt độ của nắng  sưởi ấm những sợi tóc mềm mại, lúc đi qua cột điện cùng cây cối bên đường, nó cũng in cả bóng tối lên mu bàn tay mát lạnh.

Chiếc xe nhẹ nhàng chạy lướt qua những phong cảnh tươi đẹp bên ngoài, chồng chéo lên mùa hè vài năm trước.

Quý Đồng quay đầu sang nhìn người bên cạnh: "Anh có thấy cảnh này quen lắm không?"

Bùi Thanh Nguyên đưa tay vén mái tóc rối do gió thổi của cậu ra sau tai, trả lời: "Chuyến du lịch tốt nghiệp trung học."

"Em đang mặc bộ quần áo cùng kiểu với hôm đó này." Quý Đồng cố ý nhấn mạnh: "Chỉ thiếu một cặp kính nữa thôi."

Năm đó, phần thưởng họ chọn là một cặp kính râm không độ có thể khiến người đeo kính như biến thành hai người khác nhau, nhờ cặp kính này nên người nổi tiếng từ cuộc phỏng vấn sau kỳ thi đại học như Bùi Thanh Nguyên hoàn toàn không phải lo lắng sẽ bị người lạ nhận ra, thoải mái đi du lịch cùng Quý Đồng.

Về sau, Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng đã cùng nhau giành chức vô địch giải robot thế giới khi đang học năm nhất đại học. Trong những kỳ tiếp theo, đội của họ luôn giành được chức vô địch ở nhiều hạng mục khác nhau, cho nên khi đội họ quyết định tập trung vào việc kinh doanh trước thay vì học lên tiếp sau khi tốt nghiệp đại học đã làm rất nhiều tuyển thủ dự thi thở phào.

Với sự phát triển của công nghệ, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ngày càng được biết đến rộng rãi trong nước, mọi thứ liên quan đến nó đều trở nên thu hút hơn so với trước đây. Sức ảnh hưởng từ chuyện khởi nghiệp và giải đấu quốc tế khiến nhiều người biết đến Bùi Thanh Nguyên hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày, cặp kính thần kỳ này lại trở thành vật dụng không thể thiếu mỗi khi đi du lịch.

Dù hình tượng tổng giám đốc ngày thường có lạnh lùng xa vời đến đâu thì tới cuối tuần, Bùi Thanh Nguyên vẫn sẽ đi chợ mua thức ăn với Quý Đồng, sau đó cả hai sẽ ra ngoài đi dạo mát vào buổi tối.

Đó là cuộc sống bình dị mà Quý Đồng luôn yêu thích.

"Nhưng hôm nay có nhiều người đi chơi cùng hơn." Quý Đồng nhìn đồng nghiệp đang nói chuyện xung quanh, giọng điệu khá hài lòng: "Đông vui ghê."

Cậu vẫn thích đông vui náo nhiệt như trước.

Chiếc xe dừng lại trước một nông trại, Bùi Thanh Nguyên cầm ba lô đựng đầy các loại trò chơi trên bàn giúp cậu: "Ừm."

Tham gia hoạt động team building hôm nay có ban quản lý rất thân thiết với nhau, còn có một số nhân viên ở các phòng ban may mắn được chọn trúng.

Công ty ngày càng mở rộng quy mô, ngoài ở nhà ăn ra thì nhân viên bình thường ít khi có cơ hội gặp gỡ cấp cao, nghĩ đến chuyến team building lần này có thể trông thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của cấp trên nên ai nấy đều vô cùng háo hức.

Đương nhiên là không thể thiếu được phần khoe tình cảm mặn nồng giữa ông chủ lớn và ông chủ bé.

Vừa xuống xe, mọi người đã thấy sếp Bùi nắm tay sếp Quý đi vào trong nông trại như chỗ không người, hệt như một đôi yêu nhau đang đi du lịch vậy.

Chỉ có sếp Tạ trưng vẻ mặt lạnh lùng quanh năm thì trông còn khá giống lãnh đạo.

Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng không ăn nhập gì với chiếc áo hoodie đỏ rực rỡ trên người anh ta.

Mặt sau áo hoodie là một bức tranh đen trắng được phác họa từ những nét vẽ đơn giản, một con robot đang ngồi trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời, bên ngoài lớp vỏ kim loại cứng cáp của nó được bao phủ bởi vài nét tuyết đọng mềm mại.

Lúc sếp Lâm đeo nhẫn cưới đi ngang qua còn cố ý đi một vòng quanh người sếp Tạ, tò mò hỏi: "Đây cũng là sản phẩm phái sinh được cấp phép sử dụng hình ảnh Mark phải không nhỉ? Hình vẽ trông đẹp phết, nhưng sao tớ cứ thấy quen quen, cái này có kiểu dành cho trẻ em không?"

Lâm Duệ vừa tốt nghiệp đại học đã lấy vợ, là người lập gia đình sớm nhất trong cả nhóm, đến con cũng có rồi.

"Do bên thương hiệu tặng à?" Lâm Duệ ngẫm nghĩ: "Không phải, nếu thế thì sao bọn tớ không có, cậu tự mua à?"

"Không phải tớ mua." Tạ Dữ Trì chậm rãi nói: "Cũng không phải bên thương hiệu tặng?"

Lâm Duệ chờ anh ta nói tiếp, nào ngờ lời còn chưa dứt đã thấy vẻ mặt băng giá kia đã có dấu hiệu hòa tan trước.

Tạ Dữ Trì đút tay vào túi áo hoodie, điềm nhiên như không nói: "Không có kiểu cho trẻ em, kiểu này chỉ có một mẫu thôi."

Anh ta bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn cành lá xanh tươi rồi thản nhiên nói: "Thời tiết hôm nay đẹp ghê."

Nói đoạn, anh ta quay người đi vào trong nông trại, bước đi thong dong, hình như có vẻ rất vui.

Lâm Duệ: ...

Không nghĩ ra, sếp Lâm đứng sững tại chỗ suy nghĩ. Chuyên gia khoa học huyền học Thôi Dĩ Nam của bộ phận nghiên cứu bình tĩnh đi qua: "Mùa đông qua rồi, mùa xuân đã tới."

Quản lý Âu Dương xuống xe theo sau bọn họ tỏ vẻ cảm khái: "Lời nói của đại sư luôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa như vậy."

Đồng nghiệp bên cạnh cậu ta không nể nang mà móc lại: "Cậu cũng có thể nói thẳng là bạn Thôi nói chuyện như đánh đố người ta."

Âu Dương Vũ lập tức sợ hãi tóm chặt cánh tay hắn: "Đại ca à, cậu nói nhỏ thôi được không, tớ đang xếp hàng chờ anh Thôi xem tình duyên cho đấy, chờ Tiểu Hoàng xem xong là đến lượt tớ rồi."

Sau khi Tạ Dữ Trì và Lâm Duệ tốt nghiệp, bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng thời đại học của Âu Dương Vũ cũng đã gia nhập đội thi đấu của họ, và giờ đã thành đồng nghiệp.

"Hoàng Văn lại xem tình duyên à?" Bạn Vương ngồi cùng bàn đến giờ vẫn chưa có tên mỉa mai: "Khổ thật đấy."

"Tớ cũng khổ lắm đây." Âu Dương Vũ thở dài: "Nếu không phải hôm đầu tiên báo danh cậu trêu tớ thì có khi tớ thoát kiếp FA lâu rồi."

Cậu ta ngày càng đi lệch trên con đường gay tất cả là tại tên Vương kia.

Nghe cậu ta nói vậy, bạn Vương phì cười: "Thế rốt cuộc là cậu có thích con trai không?"

Âu Dương Vũ vô thức muốn lắc đâu, nhưng thế nào lại dừng lại.

Là người chứng kiến tình cảm khăng khít giữa Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng bao năm qua, Âu Dương Vũ dần cảm thấy thật ra giới tính chẳng hề quan trọng.

Quan trọng là linh hồn bầu bạn với mình mỗi ngày kia kìa.

Lúc Âu Dương Vũ đang ngẩn người thì người bạn nhiều năm nọ vô tư duỗi cánh tay ra, ôm vai cậu ta rồi dẫn cậu ta đi vào khu điền trang đẹp như tiên cảnh này: "Đừng nghĩ nữa, cũng không phải xem tình duyên, thuận theo tự nhiên đi."

Cơn gió xuân khẽ lướt qua lối nhỏ vào sân, tiếng người ồn ào vang vọng khắp núi rừng tĩnh lặng, chú thỏ hoang nhẹ nhàng nhảy qua con suối trong vắt, chui vào rừng tre.

Ở đây có thể trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí như câu cá, hái trái cây, hay tham gia các trò chơi tập thể kinh điển như chơi cờ, chơi board game. Hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên ghế phơi nắng, hít thở bầu không khí trong lành của vùng quê, thư giãn cơ thể.

Hình ảnh do flycam truyền về cho thấy các đồng nghiệp đã bắt đầu bận rộn với các hoạt động của mình. Nhìn từ trên cao xuống, từng người di chuyển trên nền đất rực rỡ sắc màu tạo nên một khung cảnh vô cùng thú vị.

Hoàng Văn dựng một chiếc ghế dựa bên hồ, thích thú điều khiển chiếc flycam mới mua của mình, vừa chụp ảnh lưu niệm cho đồng nghiệp từ góc nhìn trên cao xuống vừa quan sát các công trình xung quanh theo thói quen.

"Thiết kế mái nhà này thú vị ghê." Hoàng Văn hỏi Mark đang nằm trên ghế dài bên cạnh: "Mày thấy đẹp không?"

Hoàng Văn thường xuyên ở công trường, không ở công ty nhiều nên không thân với Mark lắm, cho nên câu trả lời của nó tương đối lịch sự: "Đẹp."

Robot thường xuyên đứng hoặc ngồi nên không quen với tư thế nằm này lắm, thành thử nó đang cố gắng điều chỉnh tư thế của mình.

Mary vẫn đang được nâng cấp và cải tiến trong phòng thí nghiệm, vì thế chỉ có một con robot tham gia hoạt động team building lần này.

Tiếng mạt chược lách cách vang lên từ sân sau, Hoàng Văn đen thui do phơi nắng bỗng nhớ ra điều gì, thuận miệng hỏi: "Mày không đi chơi mạt chược à?"

Với việc liên tục đào tạo và tối ưu hóa AI, trình độ chơi mạt chược của Mark đủ để đánh bại bất cứ con người nào, có thể xưng là chiến thần. Đương nhiên những lúc chơi giải trí với mọi người, nó sẽ điều chỉnh trình độ của mình xuống để phù hợp với người chơi cùng.

Mark lịch sự trả lời: "Cơ hội chơi mạt chược thì có nhiều lắm, nhưng cơ hội trò chuyện với kỹ sư thì chẳng có mấy, lâu rồi không gặp, kỹ sư Hoàng."

Hoàng Văn lập tức quay nhìn nó, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Lần nâng cấp này của mày đỉnh thật đấy, quá khủng."

Nhìn con robot có cử chỉ ngày càng giống con người này, rồi kết hợp với lớp da vật liệu mô phỏng sinh vật mà Tạ Dữ Trì và những người khác đang phát triển, Hoàng Văn luôn cảm thấy một tương lai nào đó đang đến gần.

Người đến giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, Hoàng Văn nhìn Mark từ trên xuống dưới, tưởng tượng đến cô bạn gái robot chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình ngày trước, giọng điệu lộ ra chút khát khao: "Yêu AI có vẻ cũng tốt."

Liệu một thầy bói hệ vật lý có xem được duyên số giữa cậu ta với một robot sinh học không nhỉ?

Bị cậu ta nhìn chằm chằm, đôi mắt camera của Mark chuyển động, thân thể cũng nhích nhẹ sang phía khác: "Nói trước tôi không phải..."

Câu này vừa ra, Âu Dương Vũ đang xách xô đi đến ven hồ bỗng cảm thấy máu mình đông cứng tức thì, người đàn ông cầm cần câu đi cùng cậu ta thì phì cười thành tiếng.

Âu Dương Vũ quay đầu lại, gào lên: "Quý Đồng!!! Tại sao trong kho dữ liệu của Mark lại có câu này!!!"

Bùi Thanh Nguyên cầm đồ câu cá đi ngay phía sau, còn Quý Đồng cầm một cái bát đựng đầy quả anh đào tươi ngon, vẻ mặt tỏ ra vô tội: "Kho dữ liệu của Mark giờ lớn lắm, câu gì chẳng có."

Âu Dương Vũ muốn nói gì nữa thì thấy Quý Đồng hào phòng đưa cái bát qua, đường hoàng nói sang chuyện khác: "Vừa hái xong nè, ăn không?"

Nói rồi, cậu cầm một quả lên cho vào miệng trước, đôi mắt trong veo lập tức cong thành trăng lưỡi liềm: "Ngon lắm."

"... Có." Âu Dương Vũ khuất phục trước sức mạnh của bản năng, rưng rưng mỉm cười: "Tuần trước tớ lại tăng nửa cân, cậu đừng ăn trước mặt tớ nữa được không, quá đáng, từ đại học đến giờ vẫn luôn quá đáng."

Quý Đồng ồ một tiếng, vui vẻ ăn tiếp: "Không."

Cậu chia anh đào trong bát cho mọi người một lượt, sau đó cầm một quả trông đẹp nhất đút cho Bùi Thanh Nguyên: "Anh ăn xem ngọt không?"

Bùi Thanh Nguyên cúi đầu, ăn quả anh đào trên tay cậu: "Ngọt lắm."

Âu Dương Vũ bị ngược nhiều lần lặng lẽ quay đi: "Câu cá thôi câu cá thôi, tâm mát khắc tĩnh."

Robot Mark là "người" duy nhất không ăn anh đào, nó nghiêm túc sửa lỗi: "Là tâm tĩnh khắc mát."

Người nghĩ mãi về bạn gái robot trong đầu - Hoàng Văn nhận ra nhược điểm của AI, cậu ta giải thích: "Đây là cách con người vận dụng các câu nói linh hoạt, ý của Âu Dương là cậu ấy bị hành động đút nhau ăn của cặp đôi yêu nhau làm cho tổn thương, trái tim của chó độc thân đã nguội lạnh nên chỉ có thể yên lặng câu cá."

Mark cái hiểu cái không gật đầu.

"Này! Tớ nghe thấy đấy nhé!" Âu Dương Vũ phản kích: "Cậu nói cứ như cậu cũng có người yêu rồi ấy! Ngoài hai người họ ra thì ai trong nhóm chẳng độc thân! Sao phải tổn thương lẫn nhau thế..."

Mark quay đầu nhìn cậu ta, giọng nhẹ bỗng: "Không tính tôi nhé, tôi có bạn gái rồi."

"..." Âu Dương Vũ buồn thiu: "Được rồi, giờ thì trái tim đã nguội lạnh hẳn luôn rồi."

Tiếng cười vang vọng, trên mặt nước hồ lan tỏa những gợn sóng, những chú cá bơi nhanh thoăn thoắt.

Nhiệt độ ngày xuân vừa phải, trong bầu không khí trong lành, mọi người trò chuyện rôm rả với nhau.

Sau khi con cá đầu tiên cắn câu, các đồng nghiệp khác cũng lần lượt đến xem họ câu cá.

Hoàng Văn đang dạy Mark cách điều khiển flycam, tiện thể hỏi Tạ Dữ Trì: "Sau này chúng ta sẽ làm robot có vỏ ngoài mô phỏng sinh vật giống hệt người thật như trong phim khoa học viễn tưởng à? Em nhớ bộ phận kỹ thuật của các anh mới có đột phá lớn thì phải."

Tạ Dữ Trì bưng một đĩa hạt dưa, vừa ăn vừa xem bạn mình câu cá: "Hiện giờ vẫn chỉ là bộ phận đơn chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực y tế thôi, tạm thời không có kế hoạch lớn như vậy, chuyện sau này thì em phải hỏi hai người họ."

Nhân viên cốt cán đều biết Bùi Thanh Nguyên vừa nghiên cứu robot vỏ mô phỏng sinh vật, vừa xây dựng phòng thí nghiệm khoa học não bộ, nghe như một tham vọng cực kỳ lớn nhưng hắn lại chưa bao giờ tuyên truyền những việc này ra ngoài, thậm chí có vẻ không định đưa thành quả nghiên cứu của hai lĩnh vực này ra thị trường.

Đối với điểm này, ngay cả những người bạn quen biết hắn lâu năm cũng rất tò mò.

Những nhà khoa học hay doanh nhân trẻ tuổi tài năng thường sẽ ôm một hoài bão lớn lao muốn thay đổi thế giới bằng chính sức mình, nhưng người có cả hai thân phận này là Bùi Thanh Nguyên lại chưa từng thể hiện có ý muốn tương tự.

Tại buổi giới thiệu sản phẩm hàng năm của công ty Hai Cái Cây, các phương tiện truyền thông ùn ùn kéo tới luôn cho rằng mình có thể nghe thấy một kế hoạch vĩ đại khiến lòng người phấn chấn, hoặc nhìn thấy một sản phẩm mới có thể làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống con người. Nào ngờ chỉ nghe thấy Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh thông báo về việc AI của robot Viên Kẹo đã được tối ưu hóa đến thế hệ thứ mấy và một số chế độ chơi đã được thêm vào phiên bản mới của robot giải trí.

Ngoài các nghiên cứu về y tế và công ích thì mỗi sản phẩm robot mà công ty này tạo ra dường như chỉ nhằm mang lại cho người dùng cảm giác vui vẻ khi có người bầu bạn.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hai Cái Cây và đối thủ cạnh tranh Z Art.

Hoàng Văn nhìn Mark điều khiển flycam ngày càng thành thạo, cảm thán: "AI của công ty chúng ta chắc chắn là thông minh nhất trên hiện trường."

"Nhưng gần đây mẫu mới của bọn họ bán chạy như tôm tươi." Âu Dương Vũ thở dài: "Về mặt kỹ thuật không có gì đột phá, chỉ là mẫu phổ thông bán chạy lúc trước được thêm vào một vài gói dữ liệu rồi biến thành trợ lý học tập, nhưng được các bậc phụ huynh thích lắm."

"Nếu chúng ta lấy AI của Mark để làm một phiên bản hỗ trợ học tập, sau đó kết hợp với một ngoại hình có giá cả phù hợp thì nhất định sẽ mạnh hơn cái kia nhiều."

"Tôi cảm thấy không cần thiết, hướng đi hiện tại của chúng ta khá tốt rồi, vì trên thực tế là đối tượng người dùng đâu có giống nhau. Dù kể cả tôi không làm việc ở đây thì tôi cũng sẽ không mua bất kỳ trợ lý học tập hay trợ lý công việc nào đâu, nghe tên thôi đã thấy ghê cả người rồi."

"Nói thì nói vậy, nhưng ở giai đoạn này chúng ta vẫn cần cố gắng thu hút người dùng mới có thể tạo dựng lợi thế..."

Các đồng nghiệp đang thoải mái trò chuyện với nhau, trong thùng nước của Âu Dương Vũ rỗng tuếch, còn trong thùng nước của Bùi Thanh Nguyên thì đã có mấy con cá.

Quý Đồng yên lặng nghe mọi người nói chuyện, quan sát những chú cá nhỏ thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, lẩm bẩm: "Trong hồ này có tôm đất không?"

Bùi Thanh Nguyên cầm cần câu liếc cậu, trả lời: "Không có."

"Ồ." Quý Đồng đáp xong thì cúi đầu nhìn chiến lợi phẩm trong thùng nước: "Vậy em phải tìm xem mấy loại cá này làm món gì thì ngon mới được."

Hoạt động lần này sẽ do các đồng nghiệp tự đăng ký nấu ăn, những đồng nghiệp không biết nấu ăn có thể phụ giúp, coi như là một cách để tăng cường hiểu biết và gắn kết tình cảm với nhau.

Bùi Thanh Nguyên nhìn biểu cảm đang cân nhắc nên kho hay hấp trên mặt cậu, còn cả chút thất vọng thoáng qua, trong mắt hắn ánh lên ý cười.

Quý Đồng vừa sắp xếp xong hậu sự cho mấy con cá thì thấy Bùi Thanh Nguyên thu cần câu lại.

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Không câu nữa à?"

"Đến lúc vào bếp rồi." Bùi Thanh Nguyên nói: "Tôm đất vừa giao đến, đã được rửa sạch rồi."

Quý Đồng ngẩn ra rồi lập tức hào hứng đứng dậy, giọng điệu khoe khoang: "Tôi vào bếp nấu cơm đây!"

Nhìn bóng lưng hai người sóng vai nhau đi, Mark thành thạo sửa lại: "Là vào bếp nhìn nấu cơm."

Âu Dương Vũ cũng thành thạo nuốt nước bọt: "Cuối cùng cũng có cơm chó... à không phải, tôm đất ăn rồi."

Sau hồ cá, phòng bếp nhanh chóng trở thành địa điểm tham quan tiếp theo của các đồng nghiệp.

Lúc những nhân viên bình thường may mắn được chọn nghe nói rằng sếp Bùi, người mà ngày thường khiến họ không dám đến gần lại vào bếp nấu ăn, vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra khó tin.

"Sếp Bùi định làm món gì nhỉ? Salad rau củ? Salad trái cây?"

"Sao toàn salad vậy? Trông sếp Bùi giống người ăn chay lắm à?"

"Cũng không hẳn, chủ yếu là không liên tưởng sếp Bùi với mấy thứ bình dị thế này thôi..."

Nhưng khi họ tận mắt chứng kiến cảnh này, sự lạnh lùng xa vời và hơi thở của cuộc sống đời thường lại hòa quyện vào nhau.

Có lẽ là vì chàng trai trẻ bên cạnh sếp Bùi, cậu đang chọn những quả anh đào đỏ mọng bên ven hồ, rửa sạch chúng rồi cho vào tô sứ, thỉnh thoảng lại lau khô rồi đút một quả cho sếp Bùi đang tập trung rang tôm đất.

Ánh nắng gần trưa rọi vào căn bếp rồi đậu trên đầu ngón tay, quả anh đào kia tựa như viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời.

Một lúc sau Quý Đồng mới quay đầu lại, thấy ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích của các nhân viên.

"Sếp Quý cũng nấu ăn à?"

"Sếp Bùi làm tôm đất, sếp Quý định làm món gì vậy?"

Quý Đồng không biết nấu ăn, cơm ở nhà do Bùi Thanh Nguyên nấu hết, mà hắn nấu nướng càng ngày càng hợp khẩu vị của cậu thành ra cậu cũng lười học nấu.

Thật ra từng có lúc cậu muốn học nấu ăn mà Bùi Thanh Nguyên cũng đã đồng ý dạy cậu rồi, mỗi tội kết quả của việc dạy học lần nào cũng chạy lệch sang một hướng rất khó nói rồi cuối cùng bỏ dở hết.

"Tôi không nấu." Quý Đồng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên làm gì đó để thể hiện vị thế chủ tịch của mình: "Tôi vào bếp để hướng dẫn sếp Bùi nấu ăn, tiện thể rửa ít trái cây."

Mọi người ồ dài một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ tin.

Mùi thơm nức mũi trong nồi bay ra, sếp Bùi bắt đầu đuổi người, hắn nói ngắn gọn: "Trong bếp nóng."

Rõ ràng trời mát thế này.

Mọi người lại ồ thêm tiếng nữa, sau đó biết điều biến mất.

Không thể làm phiền chủ tịch hướng dẫn cấp dưới nấu ăn được.

Cửa bếp được đóng lại cẩn thận, Quý Đồng hơi xấu hổ, cậu vẫn đứng trước bồn nước, hắng giọng, chuẩn bị tâm sự chuyện công việc: "Chúng ta sẽ làm Mark phiên bản trợ lý học tập à?"

Bùi Thanh Nguyên hỏi lại cậu: "Em muốn Mark như thế không?"

Quý Đồng lắc đầu: "Không vui gì cả."

Nước súp cay nồng sôi sùng sục trong nồi phát ra tiếng ùng ục. Bùi Thanh Nguyên đậy nắp nồi lại, giọng vẫn như thường: "Vậy thì không làm."

Quý Đồng ngạc nhiên: "Là vì em thấy không vui hả?"

Bùi Thanh Nguyên gật đầu: "Phải tôn trọng ý kiến của chủ tịch chứ."

Quý Đồng không khỏi phì cười: "Em nói đùa thôi mà."

Nhưng Bùi Thanh Nguyên lại nghiêm túc.

Hắn không quan tâm đến thế giới này, cũng không muốn thay đổi bất cứ ai ngoài bản thân mình.

Hắn chỉ quan tâm đến những trái anh đào đỏ mọng nằm rải rác trong tô sứ trắng như tuyết kia.

Quý Đồng rửa thêm một tô nữa, dưới ánh nắng rực rỡ, những trái anh đào đẹp đẽ sáng bóng như bức tranh vẽ đầy màu sắc.

Bùi Thanh Nguyên bước đến gần cậu, tay áo sơ mi đen được xắn lên, cánh tay lộ ra vòng qua eo Quý Đồng, tắt vòi nước.

Tiếng nước chảy ngừng lại, nhịp tim gần sát nhau, Quý Đồng vô thức nhìn về phía cửa sổ, may sao đó là một cánh rừng tươi đẹp không có ai.

Mùi thơm của núi rừng theo làn gió bay vào qua cửa sổ, người thương cúi xuống ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Anh nói rồi, anh chỉ phục vụ chủ tịch của anh thôi."