Không Có Kiếp Sau

Chương 205: Giờ khắc này



Sớm ra mới tỉnh giấc đã thấy ngay gương mặt tươi cười của thần tượng quả là một chuyện ảo quá ảo — by Tatalin, anh bạn vừa trở mình thì vừa khéo đối diện với ảnh chụp mặt của Olivia.

7 giờ, Tatalin đúng giờ thức dậy.

Lâu lắm rồi hắn không ngủ giấc nào ngon như vầy, hơn tháng trời đằng đẵng sống trong cảnh đào vong, mỗi ngày chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi với Priestley, bởi điều kiện có hạn, họ không có cơ hội được ngủ một giấc đàng hoàng trên giường.

Huống hồ chủ nhân giường này còn là —

Tatalin nở nụ cười mơ màng.

Cảm xúc như đắm chìm trong cõi mộng cứ kéo dài mãi, nghe mùi thức ăn, Tatalin và Priestley ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí mà Mục Căn chỉ.

“Ghế dựa mà chuẩn tướng Olivia từng ngồi…” Tatalin dè dặt ngồi lên.

“Nĩa ăn mà chuẩn tướng Olivia từng dùng…” Ngồi kế Tatalin, Priestley ngâm cứu dao nĩa trong tay hết lần này tới lần khác.

Sau đó, người máy Sigma bưng đĩa lớn lại đây.

“Còn có… bữa sáng mà chuẩn tướng Olivia từng ăn nữa!” Tầm mắt hai người đồng thời đáp lên cái đĩa trong tay Sigma.

Sigma cẩn thận đặt cái đĩa đầy ắp thức ăn vào giữa hai người, màn hình tối lấp lóe: “Ghế anh đang ngồi là của Viên Đá.”

Hở? Viên Đá là ai?

Màn hình tối của Sigma lại lóe: “Nĩa ăn là của Sigma.”

Sigma thì họ biết, nhưng Sigma không phải người máy sao? Người máy cũng cần xài nĩa ăn hả?

Cuối cùng, Sigma nghiêng đầu, chỉ món trứng chiên hơi cháy trong đĩa: “Olivia chưa từng ăn bữa sáng Mục Căn làm.”

“Ừm, Ollie mà ở nhà thì toàn cậu ấy nấu cơm.” Cùng lúc ấy, Mục Căn cũng mỉm cười bê một cái nồi đến đây.

Tatalin: Cứ cảm giác lại get được tin tức khó lường gì đó rồi nha ~

Vì quần áo của Tatalin và Priestley đều rách bươm không mặc được nữa, Mục Căn liền lấy quần áo nhà mình cho họ. Tatalin thuộc tộc Thôi Tư Tháp, không cao hơn Mục Căn bao nhiêu nên mặc đồ của Mục Căn, còn Priestley lại đúng chuẩn Long tộc, Mục Căn bèn lấy quần lỗ lỗ của Olivia.

Vốn xuất thân từ gia đình quân nhân hàng đầu, từ nhỏ đã chịu nhiều trói buộc, Priestley nhác thấy cái quần đó liền đơ như cây cơ. Nhưng nghe nói là quần của thần tượng, hắn vội vội vàng vàng nhận lấy, thấy ánh mắt hâm mộ của Tatalin thì sướng gần chết.

Nhưng quần của Olivia mặc vào hơi tốn sức: Ớ… thần tượng rõ ràng cao bằng mình mà, sao lại gầy hơn mình nhiều dữ vậy chứ?

Coi bộ mình phải cẩn thận chút, làm hư quần của thần tượng thì không hay, gượm đã — quần này có thể khỏi trả không?

Mục Căn nào biết tâm tư của hắn, ăn sáng xong, Mục Căn và Sigma bèn dẫn Tatalin với Priestley đi Học viện tổng hợp đế quốc.

“Gần lắm, hồi còn học ở Đế tổng, ngày nào tôi với Sigma cũng đi bộ tới trường hết.” Mục Căn nói vậy, Tatalin và Priestley cũng tin vậy, đi theo sau Mục Căn và người máy Sigma. Thấy họ lên tiếng chào hỏi những người tình cờ gặp trên đường đi, Tatalin và Priestley lại được dịp chứng kiến nhân duyên tốt của Mục Căn.

Càng khiến họ lưu tâm là tình trạng hiện nay của hành tinh Bạch Lộ: Trong khi ngoại giới đã loạn như sắp tận thế tới nơi, ở đây lại vẫn trật tự đến thế, thoạt nhìn cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra!

Nhưng thực chất vẫn có thể nhìn ra vài điểm bất đồng so với trước đây: Trên mỗi con đường đều có người xếp hàng.

“Mấy người ấy đang chờ gọi điện thoại, hai đồng được gọi ba phút.” Trên cổng của một cửa tiệm nằm tít đầu một hàng người treo một biểu tượng hình điện thoại, Mục Căn chỉ vào biểu tượng rồi giới thiệu với tụi Tatalin: “Nhưng phạm vi liên lạc giới hạn trong hành tinh Bạch Lộ, hơn nữa tinh cầu đối diện cũng chỉ có hai mươi tám chiếc điện thoại thôi.”

Vẻ mặt Mục Căn rất bình thản: “Chúng tôi đã cử người qua đó rồi, số lượng điện thoại sẽ tăng gấp đôi vào tháng sau.”

“Hàng người bên kia đang chờ mua bánh mì, một ổ mười đồng, có ba loại nhân, thỉnh thoảng còn có loại nhân mới mang tính chất thử nghiệm.” Đi tới một hàng ngũ dài gần đó, Mục Căn tiếp tục giới thiệu.

“Hàng này đang mua rau quả và trái cây, người cung ứng ngoại trừ học sinh của khoa Gây giống sinh mệnh Đế tổng, thì chủ lực hiện nay là học sinh của Học viện nông nghiệp đế quốc đó.”

“Hàng người khá ngắn đằng đó là trung tâm khám bệnh, các bác sĩ đi làm xa đều về gần nhà công tác hết, mới đầu hàng này là dài nhất, giờ thì quay lại như cũ rồi.”

“Thấy căn nhà có mái xanh lá bên kia không? Tất cả bác sĩ tâm lý đều sơn mái nhà màu xanh, nếu có vấn đề tâm lý cần cố vấn thì cứ đến đó xếp hàng bất kỳ lúc nào.”

Theo lời giới thiệu của Mục Căn, mọi tính toán trong lòng Tatalin và Priestley triệt để bình lặng. Biết Mục Căn đến bác sĩ tâm lý cũng chuẩn bị ổn thỏa trong thời kỳ hỗn loạn thế này, họ không thể không phục.

Nhưng khiến hai người càng thêm bội phục là thể lực của Mục Căn, khi rốt cuộc cũng đứng trước cổng Học viện tổng hợp đế quốc, thì họ đã rời nhà Mục Căn khoảng hai tiếng bốn mươi lăm phút rồi!

Tatalin sớm đã chịu hết nổi, Priestley dầu gì cũng là quân nhân nên trông còn đỡ, làm họ sửng sốt là Mục Căn kìa: Chàng trai xuất thân khoa Ẩm thực Học viện tổng hợp đế quốc (biết trong lúc tán gẫu trên đường) vậy mà chẳng chảy một giọt mồ hôi nào.

“Hàng ngày tôi với Sigma đều đi bộ từ nhà đến trường.” Mục Căn giải thích vầy nè.

“Chưa từng đi trễ hả?” Tatalin thở hổn hển.

“Chưa từng.”

Nghe bảo năm nào Học viện tổng hợp cũng có kiểm tra thể lực, tân sinh học quân sự còn phải tham gia cuộc thi quân huấn liên học viện, Tatalin phục thiệt rồi.

Mục Căn đặc biệt giới thiệu Hiệu trưởng Odd của Học viện tổng hợp đế quốc cho Tatalin và Priestley, người tiếp khách là giáo sư Mục Lan Toa và ngài khoa trưởng khoa Ẩm thực, mọi người còn nhớ giáo sư Grove của khoa Cơ giới không? Nghe nói cư dân của thành phố cơ giới Pendra lại đây thăm hỏi (Mục Căn đã gọi điện báo trước), Grove mặt dày bám theo, ông không đi một mình, mà gần như toàn bộ giáo viên khoa Cơ giới đều ùa tới như ong vỡ tổ. Biết nhóm thợ thủ công bao gồm đại sư Kenda hiện đang có mặt tại hành tinh Bạch Lộ, họ mừng muốn xỉu, rối rít tỏ vẻ giường nhà mình có thể chừa ra một nửa. Tatalin bị cảnh này dọa sợ hết hồn, song lại càng thấy an tâm.

*giáo sư Grove được nhắc tới ở chương 58

Dân Pendra có nơi thu nhận thích hợp hơn, họ có thể ở Học viện tổng hợp đế quốc, hoàn cảnh nơi đây cũng càng thích hợp để họ nghiên cứu, còn có nhiều người chuyên nghiệp luận bàn cùng họ hơn.

Mà thỉnh cầu của Mục Căn là hy vọng họ có thể cải tạo phương tiện giao thông hiện nay, khiến chúng phù hợp với tình thế lúc này hơn. Tatalin đại diện dân tị nạn của thành phố cơ giới đồng ý thỉnh cầu ấy.

Ngay sau đó, Sigma liền dẫn hai người đi chuyển chỗ cho dân tị nạn, còn Mục Căn nán lại trò chuyện với Hiệu trưởng Odd về một sự kiện khác.

Văn phòng Hiệu trưởng Odd vĩnh viễn u ám, ban nãy đông khách nên hắn cố ý bật toàn bộ đèn, giờ khi chỉ còn Mục Căn, hắn lại tắt hết đèn. Gương mặt nhợt nhạt của Hiệu trưởng Odd biến mất trong bóng tối, nom hắn hơi gầy.

“Thưa Hiệu trưởng Odd, kế tiếp em còn một sự kiện khác muốn nhờ thầy giúp…” Mục Căn ngồi trên sofa, khi ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt cậu đã tràn ngập thẳng thắn mà kiên định.

“… Tôi biết em muốn xin cái gì, tôi đồng ý.” Chẳng đợi Mục Căn nói tiếp cho xong, Odd đã đưa tay ngăn lại. Ngón tay trắng trẻo thon dài mà mạnh mẽ gõ nhẹ lên bàn, cuối cùng giọng Odd hóa thành một tiếng than khẽ.

“Chiến tranh, sắp tới rồi…”

***

Sau khi tiến hành một cuộc trò chuyện dài đến ba tiếng trong văn phòng âm u của Hiệu trưởng Odd, Mục Căn rời khỏi đó mà sắc mặt vẫn như thường.

Dân tị nạn Pendra mang đến cảm giác mưa dông sắp ập tới.

Người máy bạo động, cộng thêm người ngoài hành tinh xâm lấn, Mục Căn không biết hòa bình trên hành tinh Bạch Lộ còn có thể duy trì bao lâu, cậu chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, trước khi giây phút ấy kéo đến, phải tận khả năng chuẩn bị thật nhiều vật tư, rồi khi tai họa phát sinh, thì nỗ lực sống sót cùng cư dân hành tinh Bạch Lộ.

Hành tinh Bạch Lộ là nhà cậu, nhà của cậu và phụ huynh người máy, nhà của Viên Đá, cũng là nhà của Olivia, trước khi họ trở về, cậu muốn bảo vệ nhà thật tốt, muốn Viên Đá và Olivia có nhà để về.

Buổi chiều nói chuyện với Hiệu trưởng Odd xong, Mục Căn lại quay về bàn bạc nghiêm túc cùng người máy trong nhà, sau khi nghe đề nghị của họ, cậu bèn thông báo cho toàn thể dân chúng hành tinh Bạch Lộ về tin tức mà người Pendra mang đến thông qua điện thoại.

“… Tôi không biết trận chiến này mở màn thế nào, cũng không biết chừng nào mới kết thúc, trong lúc chúng ta có thể tạm sống an ổn tại một góc, thân nhân của chúng ta đang đối mặt với khổ nạn chiến tranh.

Cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, bạn bè chúng ta… Có lẽ đang gấp gáp chạy đến chỗ chúng ta trong hiểm nguy.

Có thể vì họ muốn cứu chúng ta, nhưng lần này, chúng ta có khả năng trở thành đường lui an toàn của họ.

Chúng ta phải làm nhiều chuẩn bị hơn, nhiều thức ăn hơn, nhiều quần áo hơn… Chờ họ kéo tới đột ngột vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Chúng ta phải chuẩn bị ứng chiến thật tốt.”

Nội dung điện thoại của Mục Căn cũng không dài, song lại nói trúng nỗi lòng của mỗi người dân hành tinh Bạch Lộ.

Kết cấu viên chức đặc thù của hành tinh Bạch Lộ đã quyết định đa số dân chúng tại đây đều có người thân trên tinh cầu khác, nhất là nhóm học sinh chiếm tỷ lệ đông nhất, trong số họ rất hiếm dân địa phương, cha mẹ họ hàng trên cơ bản đều ở hành tinh khác. Biết những tinh cầu khác đã rơi vào loạn lạc, mọi học viện đắm chìm trong tiếng khóc. Sau đó, những lời của Mục Căn đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Hầu như tất cả người quản lý tinh cầu đều trò chuyện động viên toàn tinh cầu, nhưng đa số chỉ trấn an, hy vọng dân chúng có thể cố gắng sinh hoạt, chờ đế quốc cứu viện. Tuy Mục Căn cũng hy vọng dân chúng cố gắng sinh hoạt, nhưng không câu nào nhắc tới chuyện đế quốc cứu viện, họ muốn đứng vững tại hành tinh Bạch Lộ, xây dựng hành tinh Bạch Lộ càng thêm kiên cố, sẵn sàng cứu viện đồng bào ngoài kia mọi lúc.

Cùng là lời nhắn động viên, nhưng do dàn ý bất đồng, nên tinh thần dân chúng cũng hoàn toàn khác nhau.

Chờ đợi khiến người ta tuyệt vọng, mà bảo hộ lại trao cho nhân loại dũng khí vô cùng vô tận.

“Chúng ta phải đứng vững tại hành tinh Bạch Lộ chờ họ đến.” Thời điểm Mục Căn thốt ra câu cuối cùng, trong vũ trụ xa xôi, Olivia quay đầu nhìn về hướng hành tinh Bạch Lộ; Pullen Coulee đang chen chúc trong một đống cục bông cũng nhỏ giọng chíp một tiếng;

Mà Viên Đá xen lẫn giữa đám người máy lại lặng lẽ tách khỏi người máy đi trước, chọc nhẹ lên thân thể nhân loại đang nằm vật dưới đất.