Không Ai Sánh Bằng Em

Chương 56: Trà chiều tình yêu



Sau sự cố ở hội nghị thượng đỉnh, công việc của Chu Diệc Châu dần trở lại bình thường, Rosey vẫn còn trọng dụng cô như trước, vì thế công việc của cô lại bận bịu vô cùng.

Khi Chu Diệc Châu ôm đống tài liệu chạy vội về công ty, cửa thang máy vừa lúc khép lại, cô chẳng còn hơi đâu đứng chờ thêm mấy phút nên vội vàng nói dừng lại.

Chu Diệc Châu thở phì phò ngẩng đầu, đến khi nhìn thấy Tần Nhiêu, tiếng “cảm ơn” suýt bật ra khỏi cổ họng đã được cô nhanh chóng nuốt lại.

Vừa rồi Tần Nhiêu có nhìn thấy cô ngoài đường, đợi cô đi vào sảnh tầng một rồi mới nhấn thang máy.

Hai tay Chu Diệc Châu ôm tài liệu, thật sự còn không cử động được tay chứ đừng nói để mấy thứ này xuống đất, không lát nữa muốn bê lên lại phải tốn rất nhiều sức. Nhưng cô lại chẳng muốn cầu cứu, thấy anh không chủ động bấm số tầng giúp mình, cô kết luận nhất định là anh cố ý.

Đã vậy Chu Diệc Châu càng chẳng thèm cầu xin anh, cố hết sức muốn vươn ngón tay ra ấn số tầng nhưng lại không với tới được.

Trong lúc hai người đang thi xem ai lì hơn, anh bỗng nhiên duỗi tay ấn giúp cô, giọng nói cũng truyền vào lỗ tai vì lạnh mà đỏ bừng lên của cô: “Nếu không dùng miệng nữa thì mang đi quyên góp đi.”

Rõ ràng muốn thấy cô xấu hổ, giờ còn bày đặt làm người tốt?

Chu Diệc Châu bực bội quay sang lườm anh một cái, vừa định bảo anh ít chõ mũi vào chuyện người khác thôi, thì anh đã duỗi tay ôm lấy đống tài liệu trong tay cô.

“Nhiều tài liệu thế này mà không biết gọi thêm người đi cùng à?”

Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, cô duỗi tay muốn cướp về: “Trả lại cho tôi.”

Anh tiến lên một bước: “Nặng lắm.”

Thật sự đúng là rất nặng, cho nên anh đã “chõ mũi vào chuyện người khác”, bê hộ cô đến tận cửa công ty, khiến một đám nhân viên nữ phải khiếp sợ.

Giang Nhiễm Nhiễm hóng hớt: “Châu Châu này, cô với anh đẹp trai tầng trên làm lành với nhau rồi à?”

Chu Diệc Châu xoa bờ vai đau nhức của mình, nhớ tới gương mặt tự cho là đúng kia thì lập tức khó thở, tức giận nói: “Đừng nhắc tới anh ta nữa.”

Nhưng không nhắc tới anh là không thể, bởi vì qua bữa ngày hôm sau, cô nhận được một phần đồ hộp.

Giang Nhiễm Nhiễm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mới lúc trưa đi thang máy, cô nàng và Hoàng Băng có nhắc đến món cà ri thịt bò và bánh dứa, đến buổi chiều đã được giao tới đây.

“Châu Châu, cô tốt thật đấy, gọi nhiều bánh dứa thế này, chắc có cả phần của tôi đúng chứ?” Giang Nhiễm Nhiễm cầm một túi giấy rồi đặt lên bàn cô.

Chu Diệc Châu khó hiểu: “Bánh dứa gì cơ?”

“Là bánh dứa ở quán trà kiểu HongKong mà cô đến hôm qua ấy.”

Chu Diệc Châu lắc đầu, cô bận đến nỗi chẳng có thời gian xem điện thoại thì thời gian đâu mà đặt trà chiều?  Cô vội cầm lấy bill thanh toán, xem xét cẩn thận xong lại càng hoang mang hơn.

Hoàng Băng nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại: “Sao thế?”

Giang Nhiễm Nhiễm nhún vai: “Có người tặng trà chiều tình yêu cho Châu Châu, mà chẳng biết là ai.”

Hoàng Băng bật cười, xoa cổ quay người lại, tinh quái nói: “Còn có thể là ai chứ? Chỉ có vị ở trên lầu thôi.”

Giang Nhiễm Nhiễm kinh ngạc: “Sao cô biết là anh ấy?”

Hoàng Băng thở dài: “Trưa nay đi thang máy thì đụng mặt anh ta, trong đầu cô chỉ có ăn thôi chứ có biết cái gì đâu?”

Giang Nhiễm Nhiễm đột nhiên nhớ tới những gì mình vừa nói, vỗ lên vai Chu Diệc Châu vẫn còn đang sững sờ: “Là anh ấy mua đấy, tại tôi nói cô thích ăn mà.”

Đúng là Chu Diệc Châu muốn nếm thử món bánh dứa này, vốn dĩ đang định xếp hàng để mua, ai dè lại chẳng tốn chút sức nào mà đã có được.

Thấy Giang Nhiễm Nhiễm rất thèm, Chu Diệc Châu chia hết cho các cô ấy, chỉ giữ lại một phần cho mình.

Cô ăn rất ngon miệng chứ không hề thấy ghét chút nào. Lúc trước cô chịu bao nhiêu cơn giận vô cớ của anh, bây giờ ăn có cái bánh dứa thì có sao?

Trước Tết Nguyên Đán, công ty đã đặc biệt chuẩn bị những món quà phong phú nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng. Mấy vị khách do Chu Diệc Châu chịu trách nhiệm, cô đều phải đích thân đến tận nhà tặng quà. Vì thế, một tay cô xách hai túi quà nặng trĩu đứng ở ngã tư trước office building để bắt xe.

Chẳng biết có phải do số cô đen đủi hay không, khu công nghiệp cô sắp đến nằm ở một vùng hẻo lánh, không ai chịu đi nên mọi chuyện lại đổ hết lên đầu cô, đứng giữa ngã tư rét căm căm căm để bắt xe.

Cô đổi tay tiếp tục bắt taxi, đột nhiên nghe thấy tiếng còi chói tai, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Nhiêu đang hạ kính xe xuống.

Tần Nhiêu có công việc phải ra ngoài, vừa đến bãi đỗ xe đã thấy cô, một mình rét run trong gió lạnh ngày đông, lỗ tai và tay đều đỏ bừng vì lạnh.



Công ty anh cũng nhận được phần quà kia, Tần Nhiêu ngước mắt hỏi: “Cô đi đâu?”

Chu Diệc Châu thật sự rất lanh, đút tay vào trong túi, lạnh lùng đáp: “Đi tặng quà.”

Đương nhiên là anh biết cô đi tặng quà, vì thế nói thẳng: “Lên xe đi, tôi đưa cô đi.”

Chu Diệc Châu đứng im bất động như Định Hải Thần Châm*, nhưng lại liếc nhìn đồng hồ, biết nếu còn chần chừ thêm nữa thì nhất định sẽ muộn giờ hẹn. Nếu anh đã chủ động thì cô cứ thế mà lên xe thôi, coi như để anh trả nợ.

[*Nguyên bản gọi là “Định hải thần trân” (定海神珍), các bản về sau sửa thành “Định hải thần châm” (定海神針).]

“Tôi đến khu công nghiệp, bên đó hẻo lánh lắm.” Cô tốt bụng nhắc nhở anh.

Nếu anh đã hỏi thì dù cô có bay đi hành tinh khác thì anh cũng đưa cô đi, lập tức xuống xe giúp cô cất đồ vào cốp.

Sau khi Chu Diệc Châu lên xe, lập tức cảm thấy ấm áp, đôi tay nhỏ bé bôi kem dưỡng da tay đặt lên cửa gió để giữ ấm, bị thổi đến nỗi vừa nóng vừa ngứa.

Anh lên xe rồi điều chỉnh lại tốc độ gió của máy sưởi, nhìn bộ quần áo mỏng manh của cô thì cau mày hỏi: “Cô không có quần áo để mặc à?”

Chu Diệc Châu liếc mắt, khó hiểu hỏi lại: “Gì cơ?”

“Rét thế này mà chỉ mặc mỗi váy.” Anh thắt dây an toàn.

Tại mặc vậy đẹp, cô thích như thế, với lại cô không làm việc ngoài đường, mặc nhiều để làm gì?

“Tôi thích đẹp đó không được hả?”

Đúng vậy, từ nhỏ đã điệu đà thích đẹp, đi học cũng phải lấy gương ra soi mấy lần, hôm nào mặc quần áo mới là liên tục hỏi anh có đẹp hay không.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngày càng hồng hào của cô, quay mặt đi rồi nói: “Cô đã đủ đẹp rồi.”

Chu Diệc Châu cắn chặt môi, bởi vì mấy lời này trước kia anh thường treo bên miệng.

Sau khi tới khu công nghiệp, Chu Diệc Châu đang nói chuyện khách hàng mới nhớ đến việc trang điểm, vội vàng mở túi ra, lại phát hiện bên trong không có son môi.

Tần Nhiêu thấy cô lục lọi túi xách thì hỏi: “Cô quên cái gì à?”

“Để quên son ở công ty rồi.” Cô nói thầm.

Tần Nhiêu còn tưởng là quên tài liệu quan trọng, lập tức mở cửa xe đi xuống, lấy một bộ son môi mà anh mới mua hai tháng trước ra.

Chu Diệc Châu đang định mặc kệ, đột nhiên thấy anh đưa một túi giấy đến trước mặt cô.

“Này.”

Chu Diệc Châu ngây ra: “Gì thế?”

Anh để lên đùi cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Thứ cô cần.”

Chu Diệc Châu chớp chớp mắt, mở túi giấy ra mới biết là son môi, vốn dĩ còn đang cảm thấy anh là “đưa than trong ngày tuyết”*, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy cái túi giấy này rất quen mắt, giống hệt với brand mà anh đã mua quà để xin lỗi Tưởng Hàm.

(*Tuyết trung tống thán: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.)

Điển cố: Thời chiến quốc, phía đông nước Sở tuyết lớn. Sở Hoài Vương đốt lò sưởi, mặc áo dày còn cảm thấy lạnh. Liền hạ lệnh tặng cho bách tính bần khổ cùng du khách toàn quốc than đá để sưởi ấm.

Ý nghĩa: Sự giúp đỡ kịp thời trong lúc khó khăn.

Không thì giải thích sao về việc đang yên đang lành trên xe anh lại có son?

Lấy đồ người khác không cần để đưa cho cô, cô mới không thèm, thẳng tay ném ra ghế sau, làm Tần Nhiêu cũng phải ngây ra vì không hiểu chuyện gì.

“Sao cô lại ném đi?”

Chu Diệc Châu xuống xe, lấy mấy túi quà trong cốp ra, lạnh mặt đáp: “Sao tôi dám động vào đồ của người khác.”

Anh nghe thấy thì nhíu mày, nhìn sắc mặt cô đang thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng, chẳng hiểu mình chọc giận cô chỗ nào.

“Nắng mưa thất thường, tóm lại cô muốn nói cái gì?”



Bảo cô nắng mưa thất thường? Chu Diệc Châu bực bội ngẩng đầu lườm anh: “Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”

Lại nhắc nhở: “Với lại đừng mua đồ ăn cho tôi nữa. Anh nghĩ anh là ai thế?”

Ai không biết còn tưởng anh đang theo đuổi cô.

Trên thực tế thì đúng là anh đang theo đuổi cô thật.

Chu Diệc Châu tặng quà xong, đi ra ngoài mặt càng nhăn hơn, phát hiện vậy mà anh vẫn còn ăn vạ ngoài cửa, ánh mắt còn dán chặt vào người cô.

Chu Diệc Châu làm như không nhìn thấy, đi thẳng ra ngã tư chờ xe, đánh chết cũng không lên xe anh nữa. Nhưng anh còn dính hơn keo con chó, lại đánh xe đến trước mặt cô.

Chu Diệc Châu chẳng biết anh muốn thế nào? Lúc trước hận cô ngứa răng, bây giờ cứ chạy sau mông cô để tạo cảm giác tồn tại, chẳng lẽ vẫn còn mê mấy kỹ năng trên giường của cô à?

Cô khom lưng, cười nhạo hỏi anh: “Chẳng lẽ anh muốn dụ tôi làm bạn tình với anh tiếp à?”

Anh xụ mặt nắm vô lăng, đôi mắt nhìn Chu Diệc Châu cũng tràn ngập bất đắc dĩ.

“Chu Diệc Châu, ở trong mắt cô thì tôi là người nông cạn như vậy sao?”

Chu Diệc Châu nhún vai: “Chứ còn gì nữa?”

Cô nói không sai, anh chính là người vô tình như thế. Lúc trước để ý quan tâm cô bao nhiêu, bây giờ thờ ơ tuỳ ý bấy nhiêu.

“Lên xe đi.” Anh vẫn nhìn cô chằm chằm.

Chu Diệc Châu cứng đầu không chịu, vừa lúc thấy xe taxi còn trống, lập tức vẫy tay rồi ngồi lên, cứ thế mặc kệ chiếc xe kia ở phía sau.

Cảm giác không thoải mái tích lũy từng tầng một khiến Chu Diệc Châu không bao giờ muốn dây dưa với anh thêm nữa, nhưng lại phát hiện mọi thứ chỉ là vô ích.

Cô bảo anh đừng mua đồ ăn cho cô, nhưng ngày hôm sau từ bữa sáng đến bữa trưa đều có nhân viên giao hàng mang tới, bày ra một bàn thức ăn rực rỡ màu sắc khiến cô choáng váng.

Giang Nhiễm Nhiễm ăn no đến mức ợ một hơi: “Châu Châu, bạn trai cũ của cô muốn quay lại hả?”

Hoàng Băng lau miệng: “Hỏi thừa, chuyện rõ như ban ngày rồi.”

Vậy sao? Nhưng Chu Diệc Châu lại không cảm thấy vậy. Với lại từ đầu đến cuối anh chưa hề mở miệng nói gì, đã vậy thì cô không nên tự mình đa tình.

Cô không tự mình đa tình nhưng có người lại trở nên đa cảm.

Vào đêm Giáng Sinh, Chu Diệc Châu nhận được bó 66 bông hoa hồng Diana, những cánh hoa hồng vừa mộng mơ dịu dàng, lại lãng mạn khó quên.

Giang Nhiễm Nhiễm hâm mộ gần chết, còn lăng xăng lên mạng tra cứu ý nghĩa của bó hoa cho cô, cười hì hì: “Châu Châu nè, tôi vừa lên mạng tìm hiểu á, thấy bó hoa hồng 66 bông có ý nghĩa…”

Cô nàng còn chưa nói xong, Hoàng Băng đã giành lấy điện thoại rồi đọc như đọc thơ: “Tình yêu của anh dành cho em vĩnh viễn không thay đổi, tuyệt đối không vì những khó khăn mà buông bỏ tình yêu, hy vọng được mãi ở bên cạnh em, cùng nhau tạo ra một tình yêu lãng mạn.”

Lời kịch của Giang Nhiễm Nhiễm bị cướp nên chỉ có thể phụ họa theo: “Không sai, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi.”

Vĩnh viễn không thay đổi sao? Nhưng Chu Diệc Châu lại chẳng thể cảm nhận được.

Bó hoa này bị cô bỏ mặc ở công ty tự sinh tự diệt, tất cả mọi người đều thích, chỉ có mình cô coi nó như không khí, vừa tan làm là gọi xe về nhà chính ăn lẩu.

“Chị ơi, em muốn đi Vương quốc Mộng mơ, ở đó có pháo hoa, em rất muốn đi ạ.” Sau khi ăn lẩu xong, hai chị em nằm ở ghế sofa chơi.

Qua mấy ngày nữa sẽ là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Tống Diệc Trần không phải đi nhà trẻ, Chu Diệc Châu định cho cậu nhóc đi chơi thỏa thích để tinh thần được thả lỏng. Nhưng thật ra lại chưa nghĩ đến việc đưa cậu bé ra khỏi thành phố.

Chu Diệc Châu cúi đầu nhìn cậu bé đang bắt chước điệu bộ của cô, ôm tay làm nũng: “Có được không ạ? Các bạn khác ở nhà trẻ đều được đi hết rồi, chỉ có mỗi em chưa được đi thôi.”

Vậy sao được chứ? Những đứa trẻ khác được đi thì em trai cô cũng phải được đi, vì thế cô lập tức đặt hai vé đi Vương quốc Mộng mơ.

2554 words

 

------oOo------