Khoá Tơ Ngỗng

Chương 107



Cúp máy, Anh Hiền gọi trợ lý ảo Siri trên điện thoại hướng dẫn.

Ở khía cạnh nào đó Phó Thành đứng đắn chết đi được, rõ ràng là một tuần hai người ngủ chung với nhau đến bốn năm lần, anh còn đòi thuê một căn hộ khác, nói rằng vẫn chưa được sự công nhận của gia đình cô và việc sống chung trước hôn nhân không tốt cho danh tiếng của cô.

Anh Hiền cười nói mình còn có thanh danh gì nữa, không ngờ Phó Thành lại tức giận, im lặng đọc sách, cho đến buổi tối nhấc chân cô, mạnh mẽ thẳng lưng làm mới nói sau này đừng nói như vậy, anh không thích.

Anh Hiền kéo về một chút ý thức từ trong khoái cảm, nháy mắt liếc anh, thở hổn hển nói: Phó Thành, anh hẳn là biết rõ hơn những người khác, em vốn không phải là người tốt gì. Nói xong siết chặt bụng dưới, kẹp lấy côn thịt của anh rồi xoay eo, sau đó chống cơ thể dậy, ngậm lấy yết hầu ướt đẫm mồ hôi của anh liếm láp, ngậm nước miếng lẩm bẩm: Người tốt là như vậy sao.

Anh sững người trong giây lát, làm cô càng lúc càng tàn nhẫn, làm cô lên đỉnh hai lần sau đó mới chịu bắn ra.

Khi rút ra, Anh Hiền thấy đầu khấc tội nghiệp đã hơi tím tái.

Đúng thật là một kẻ thích tự ngược đãi mình.

Sau hai lần lên đỉnh, Anh Hiền không còn nhiều ham muốn tình dục, nhưng về phương diện ép Phó Thành điên lên thì cô có dục vọng vô tận dùng không hết, vì thế banh hai chân ra, để lộ ra huyệt nhỏ sưng đỏ lật ra ngoài, vách thịt không khép lại được đang phun ra tinh dịch màu trắng đặc sệt.

Anh Hiền cười xấu xa, nhỏ giọng hỏi: “Phó Thành, anh sẽ ‘làm’ người tốt như vậy sao.”

Gân xanh trên thái dương Phó Thành liên tục nổi lên, túm mắt cá chân cô, kéo người đến dưới thân mình hôn lấy hôn để.

Anh Hiền giả vờ hừ hừ, thừa dịp anh lấy hơi, đuổi theo hỏi: “Anh sẽ như thế sao?”

Phó Thành cúi đầu, ngậm lấy núm vú nhỏ còn cứng rắn mút mát, mơ hồ nói: “… Anh chỉ làm…em…như vậy thôi. “

Anh Hiền liếm khóe môi, ưỡn thắt lưng cọ cọ anh: “Ha…em làm sao? Em không nghe rõ.”

Phó Thành ngẩng đầu, điều chỉnh tư thế, cầm lấy gậy thịt nhớp nháp, từng chút từng chút đẩy vào huyệt nhỏ chứa đầy tinh dịch, chất lỏng màu trắng chảy ra dính đầy cả tay anh.

Anh vừa cắm vào trong, vừa phủ lên tai cô thở hổn hển: “Làm em. “A ha…” Anh Hiền rên rỉ một cách mãn nguyện, cơ thể thoả mãn lại bị đánh thức một lần nữa, giữa hai chân lại bắt đầu co rút.

Trong căn hộ, Phó Thành đang chờ cô.

Anh Hiền có chìa khóa, vừa đẩy cửa ra đã đập vào ánh mắt của anh.

Cô từ từ đóng cửa lại, xỏ dép lê, đi tới trước người anh, đứng giữa hai chân anh.

Phó Thành ngửa đầu lên nhìn cô, con ngươi nhạt màu bị ánh sáng mặt trời chiếu thành hai chấm đen nhỏ, có vẻ hơi căng thẳng.

Anh Hiền nói: “Có nhớ lúc ở Linia em có nói với anh là cho em một chút thời gian không?”

“Nhớ.”

“Phó Thành, vì sao không hỏi em cần bao nhiêu thời gian?”

Đồng tử Phó Thành hơi co lại, khẽ lắc đầu, hai tay đỡ lấy eo cô, nói: “Em cần thời gian, anh sẽ cho em thời gian.”

“Vậy nếu em cần thời gian là mười năm, tám năm thì sao?”

Phó Thành im lặng, kiên định nhìn chằm chằm cô: “Anh chưa nghĩ tới.” Thật ra anh cũng đã nghĩ tới nhưng nghĩ không ra kết quả, sau đó ép buộc mình không nên suy nghĩ. Từ lúc quyết định trở về nước là tương đương với việc anh đã từ bỏ bất kỳ hình thức chủ động nào, cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình của cô.

Anh Hiền vuốt ve khuôn mặt của anh: “Anh không có ý định suy nghĩ về nó sao?”

Phó Thành không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi mắt của Anh Hiền khẽ chuyển động, nói: “Anh có thể nghĩ.”

Anh vẫn không nói lời nào, cô thúc giục: “Phó Thành, hỏi đi.”

Thần kinh Phó Thành đột nhiên căng thẳng, nhìn cô không chớp mắt, hỏi: “Anh Hiền, em cần bao nhiêu thời gian? “

Ánh mắt Anh Hiền dần dần dịu lại, bên môi nhếch lên độ cong mềm mại, chậm rãi nói: “Không cần.”

Cô chủ động đưa môi lên, trong nháy mắt khi hai cánh môi chạm nhau, Phó Thành giành thế chủ động, giữ chặt ót cô, đem tất cả cảm xúc hóa thành kích tình. Đôi môi của anh cũng bị Anh Hiền mút vào, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cạy ra hàm răng của anh, dây dưa không rõ ràng với anh.

Lúc này, tâm trạng Phó Thành mâu thuẫn: vừa muốn kéo quần lót của cô xuống không quan tâm mà đi vào, tiến hành mạnh mẽ sự chiếm hữu dã man nhất đối với cô; lại vừa muốn ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể cô, ngoài chuyện đó ra không làm điều gì khác.

Trong lúc mâu thuẫn giằng xé, trái tim Phó Thành giống như bị điện giật, nổi lên từng trận tê dại.

Đây là một nụ hôn dài, cho đến khi Anh Hiền đứng đến mỏi chân, ngã vào lòng anh, anh cũng không buông cô ra.

Hai người ôm nhau ngã xuống sô pha, tiếp tục hôn nhau. Phó Thành không chê phiền mà giúp cô vuốt ve mái tóc đen bay loạn, lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng nó lại rất quy củ đặt ở phía sau cổ và thắt lưng cô.

Nếu không phải đùi cô cọ đến hông anh, cô gần như cho rằng anh thật sự không có phản ứng.

Tên cuồng tự ngược đãi lại bắt đầu.

Cô rất vui lòng chủ động, nhưng bây giờ, còn có những điều khác cần nói.

Đợi đến khi Phó Thành vất vả mới buông cô ra, Anh Hiền hắng giọng, nói: “Phó Thành, chúng ta phải chờ qua một thời gian nữa mới có thể công khai.”

“Ừm.” Phó Thành lưu luyến ngậm lấy lỗ tai cô: “Anh hiểu.”

Anh Hiền cản anh lại, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Hiện tại tuy rằng không còn Thẩm Đông Dương, nhưng vẫn còn cha mẹ em, chúng ta có thể phải ở bên nhau lâu một chút, chờ em ngồi vững ở công ty hơn rồi mới có thể khiến cho bọn họ đồng ý cho chúng ta kết…”

Phó Thành đột nhiên che miệng cô lại, đôi mắt dịu dàng như nước hiện ra chút bất đắc dĩ. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: “Anh Hiền, có một số việc để cho anh xử lý đi.”

Mặc dù nhiệt huyết sôi trào, mặc dù trái tim như đang đập trong cổ họng, nhưng anh không thể để cô nói trước. Chỉ lúc này đây, anh không thể nhường cô.

Anh Hiền sững sờ một lúc, nhắm mắt lại trong hơi thở của anh.

Cô nghĩ, ở một khía cạnh nào đó chính mình đúng thật là đã chết lặng rồi.

Ngày đính hôn với Thẩm Đông Dương, hai nhà ngồi trong phòng riêng lớn bàn chuyện làm ăn rất vui vẻ, Thẩm Bình nói mình chỉ có một đứa con trai, Tưởng Chấn nói Anh Hiền là đứa con gái mà ông ta coi trọng nhất, Thẩm Đông Dương lấy ra ngôi sao màu xanh lam mà sau này xuất hiện trên cổ Chu Hiểu Tình để tỏ thành ý của mình, Tưởng Chấn chỉ rõ sẽ dùng cổ phần và bất động sản nào làm của hồi môn.

Hôn nhân đối với cô mà nói vẫn là một cuộc giao dịch, yếu tố lãng mạn rất ít, cho dù nam chính đổi thành người mà cô thật sự yêu, tư duy thực dụng vẫn chiếm thượng phong như cũ. Từ khi quyết định đường ai người nấy đi với nhà họ Thẩm, Anh Hiền đã mặc định mình sẽ chung sống cả đời với Phó Thành.

Cô không phải là một người sẽ bị hoa tươi, ánh nến, quỳ gối làm rung động, nhưng anh dùng giọng điệu bao dung mềm mại nói lời này, cực kỳ nghiêm túc và chân thành, ngược lại khiến cô cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Anh Hiền vươn đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay anh, Phó Thành hình như có chút run rẩy nhưng anh không dời tay ra, hơi thở phun lên mí mắt cô cũng dần trở nên nóng ẩm.

Liếm lòng bàn tay không biết từ khi nào đã biến thành liếm ngón tay, ngón trỏ Phó Thành cắm vào trong miệng Anh Hiền, khuấy động đầu lưỡi của cô xoay vòng. Tay kia cũng đã phủ lên nhào nặn bờ ngực mềm mại của cô.

Anh Hiền hé môi, cho anh thấy rõ bên trong miệng cô, đợi đến khi nước miếng nhiều đến mức ngậm không được, cô muốn ngậm miệng nuốt xuống, nhưng lại bị Phó Thành cắm một ngón tay khác vào, mở hàm răng của cô ra.

Cô không vội vàng, mặc cho nước bọt tràn ra khóe môi, đầu gối chống vào vật nam tính đã cương cứng, nhướng mắt lặng lẽ hỏi: Vậy còn những chuyện này, có muốn cô làm không?

Cô quyến rũ đến mức ngay cả Liễu Hạ Huệ(*) cũng nhịn không được.

(*)Liễu Hạ Huệ: Chỉ những người có người đẹp, quyến rũ ngồi ở trong lòng cũng không loạn, không có dục vọng.

Phó Thành ôm cơ thể mềm mại lên, sải bước đi nhanh vào phòng ngủ.