Khi Tiến Cung, Ta Chỉ Mới Mười Bốn Tuổi

Chương 11



34:

Cha ta kể cho ta nghe một câu chuyện xưa thật dài.

Có một người thiếu niên xuất thân từ danh môn thế gia, tính tình trời sinh đã không cam chịu gò bó.

Người trong nhà thấy hắn ta tự do buông thả nên đã đưa hắn ta đến quân doanh.

Quân doanh giống như lửa, rèn luyện thể xác và tinh thần của người thiếu niên tựa như sắt thép.

Nhưng sự rèn luyện trong quân doanh cũng không thể xoá bỏ được tín ngưỡng của hắn ta.

Tình cảm của hắn ta dường như trở nên mỏng manh, cái gọi là tín ngưỡng được xây dựng trên cơ sở ấy cũng mỏng như tờ giấy.

Điều này khiến hắn ta cảm thấy bản thân hoàn toàn không phù hợp với quân doanh trung quân ái quốc.

Những người như vậy chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng người sẽ không thể biết được điều gì khiến hắn ta cảm thấy hứng thú, cũng không thể hiểu điều gì khiến hắn ta dừng bước.

Hắn ta sẽ không dễ dàng thay đổi ý chí của mình, hơn nữa còn có đủ tài nguyên và năng lực để thể hiện ý chí của bản thân.

Lúc này hắn ta đang mặc một bộ giáp sắt canh giữ gia viên, có lẽ chỉ vì xuất phát từ thói quen không có việc gì làm.

Những chậu hoa được đặt ngay ngắn chỉnh tề, đội ngũ thị nữ lại rời khỏi nơi này.

Tất cả những âm thanh nền đều biến mất, chỉ còn lại lời tự thuật của phụ thân.

Mãi cho đến khi có người bước vào một lần nữa.

Giọng nói của phụ thân cũng dừng lại.

Tất cả các tôi tớ đứng trong góc đều cong gối hành lễ, phụ thân không nhúc nhích, ta cũng không có bất cứ động tác gì.

Một nữ nhân xuất hiện trước mắt ta.

Giữa hai hàng chân mày của bà ấy có một nốt ruồi chu sa, mũi cao, hốc mắt sâu, đôi môi mỏng, ngũ quan thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, sắc bén, thậm chí là lạnh lùng.

Nhưng gò má bà ấy đầy đặn, làn da cân xứng, ánh mắt dịu dàng tựa như ánh trăng, điều này làm giảm đi cảm giác áp lực do ngũ quan mang lại.

Trong bầu không khí căng thẳng nơi sân viện, ta lập tức nghĩ đến một cái tên.

Bách Lý Sơn Nguyệt.

Nếu ta cũng có lông chim tựa như con vẹt trong Ngự Hoa viên thì có lẽ bây giờ ta sẽ nổ tung cả bộ lông ngay bây giờ.

Ta hết sức cảnh giác nhìn kỹ bà ấy, hy vọng thông qua từng lời nói cử chỉ của bà ấy và cha ta có thể nhìn ra một điều gì đó không thích hợp.

Nhưng không có gì cả.

Hai người bọn họ thậm chí còn không trao đổi bằng ánh mắt dù chỉ một lần.

Bách Lý Sơn Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt ta, nhìn ta bằng ánh mắt âu yếm: “Tiểu Hà, con lớn lên rất giống phụ thân con.”

Ta lạnh lùng nói: “Mọi người đều nói ta giống mẫu thân.”

Bách Lý Sơn Nguyệt khẽ mỉm cười một tiếng, nói: “Con chỉ giống ta ở đôi mắt thôi.”

Ta cảm thấy mình đã nghe nhầm, ngạc nhiên lặp lại lời nói của bà ấy một lần nữa: “Tại sao mắt ta lại giống bà?”

Cơn gió lướt qua làn váy ta, những cánh hoa đã bị thổi bay lại rào rạt chạm vào đầu gối ta một lần nữa.

Giống như một con bướm lạc đường, xuất hiện không đúng lúc.

Bách Lý Sơn Nguyệt cũng không trả lời ta, bà ấy nói: “Câu chuyện xưa lúc nãy, đoạn sau nên để ta kể rồi đúng không?”

Cha ta không nhìn bà ấy, gật gật đầu.

35:

Người thiếu niên luyện bắn tên, nhưng đã không còn thoả mãn với việc ban ngày cưỡi ngựa bắn cung nữa rồi.

Hắn ta vác cung lên núi, tìm kiếm đôi mắt phản quang của loài ác điểu trong đêm tối.

Hắn ta chạy thật nhanh giữa các nhánh cây và lá cây để rút cung, sau khi thành công, hắn ta lại chậm rãi xách theo con mồi trở về để bổ sung bữa ăn.

Thế gian rộng lớn, hắn ta tự do sung sướng.

Vào một buổi chạng vạng nọ, hắn ta vẫn đang tuần du nơi núi rừng như thường lệ, tuỳ ý giương cung, nhắm thẳng vào bóng dáng đang đong đưa trong rừng rậm.

Cánh tay buông lỏng, lông đuôi mũi tên hoàn toàn lao thẳng vào trong cành lá.



Nhưng hắn ta không hề nghe thấy tiến con mồi ngã xuống đất như trong dự kiến mà chỉ nghe thấy tiếng kêu đau của người thiếu nữ.

Người thiếu nữ ngã ngồi trong bụi cây xanh um, tà váy xinh đẹp sặc sỡ ướt đẫm máu tươi.

Hắn ta gạt bỏ cành lá dọc ngang chạy vào, nàng ta vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt đã chảy xuống tựa như trân châu.

Nơi núi rừng hoang vu ngổn ngang cành khô lá úa chồng chất, chỉ có một mình nàng vừa mảnh mai vừa xinh đẹp, tựa như một tiên nữ lạc vào cõi trần gian.

Hoặc có thể nói là, đây là lễ vật trời cao ban tặng cho hắn ta.

Một phần lễ vật khiến người thiếu niên cuối cùng cũng ham muốn thứ gì đó.

Hắn ta vội vàng xử lý miệng vết thương, cõng người thiếu nữ xuống núi, tiếng hít thở của nàng vang lên bên tai hắn ta.

“Ta đưa ngươi đi tìm người nhà của mình.” Hắn ta nói.

Người thiếu nữ buồn bã cúi đầu: “Ta không có người nhà.”

Một tia nắng chiều cuối cùng điểm xuyến trên bầu trời, nàng nói nơi không có ánh sáng chính là nhà của nàng.

Những tia nắng tắt dần, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện.

Thỉnh thoảng sẽ vang lên mấy tiếng sói hú, ánh trăng tròn chiếu sáng con đường núi.

Nàng co quắp bất an, hắn ta bình thản ung dung.

“Ngày mai ta sẽ đến đổi thuốc cho ngươi.” Hắn ta nói.

Người thiếu nữ gật đầu, cằm vô tình đụng vào vánh tay hắn ta.

Hắn ta không cảm thấy gì cả, nhưng khuôn mặt người thiếu nữ đã đỏ bừng.

Miệng vết thương không sâu lắm, bảy ngày nữa sẽ lành lại.

Nhưng hắn ta đã đi đổi thuốc trong suốt mười lăm ngày.

Hắn ta chưa từng mang đến niềm vui cho một nữ nhân nào đó, nhưng lại giống như không thầy dạy cũng hiểu.

Thích một người, có lẽ là muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất.

Hắn ta vượt núi băng ngàn, dù sao cũng không ai có thể quản được hắn ta.

Lúc đầu là đưa thuốc, đưa băng vải, sau đó là đưa bồ câu, tặng sáo trúc.

Hắn ta cố gắng biến toà tiểu viện hoang vắng này thành một nơi vô cùng náo nhiệt và tràn ngập hơi thở con người.

Rực rỡ sắc màu, chim hót líu lo.

Hắn ta dựa vào cánh cửa thổi sáo trêu chọc chim.

Nàng nâng má ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Thỉnh thoảng hai người lại liếc mắt nhìn nhau một cái, là ai mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, là ai tim đập thoảng thốt.

Những đám mây trôi lơ lửng nơi chân trời cũng phải dừng bước lại, nhìn một đôi uyên ương giữa thế gian mênh mông.

Vết thương do trúng tên của người thiếu nữ đã lành lại, thậm chí trên bắp chân trơn bóng của nàng không để lại vết sẹo nào.

Hắn ta nắm chặt mắt cá chân nàng không chịu buông.

Người thiếu nữ lo lắng nghi hoặc gọi hắn ta, hắn ta lại giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Nàng không có người nhà, vậy để ta làm người nhà của nàng, được không?”

Hắn ta quyết tâm từ bỏ thân phận cao quý, bỏ lại những người thân ruột thịt, vứt bỏ thứ gọi là lời thề với tổ quốc, vứt lại tất cả mọi thứ bên ngoài ngọn núi dòng sống kia.

Nhưng người thiếu nữ muốn hắn ta suy nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại.

“Có lẽ ta không xứng đáng.” Nàng rũ mắt xuống, né tránh tầm mắt của hắn, vô cùng buồn bã.

Hắn ta buông tay ra, giúp nàng đi tất và giày vào rồi đứng bên cửa sổ.

“Trời sinh ta tính tình lạnh lùng hờ hững, nhưng chỉ nhiệt tình với một mình nàng, trên thế gian này, ngoại trừ nàng ra, không có thứ gì có thể khiến ta thiêu đốt.”

Hắn ta mỉm cười: “Sinh mệnh của ta, có lẽ là một ngọn lửa hừng hực.

Bọn họ yêu nhau.

Người thiếu niên để lại một bức thư ngắn gọn, không cho người nhà đến tìm.

Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.



Những ngọn núi xanh là hàng xóm, nương tựa vào làn nước trong xanh.

Lý do thoái thác đã từng của người thiếu nữ có trăm ngàn chỗ hở.

Bản lĩnh của người thiếu niên cực kỳ lợi hại, những dược liệu hắn ta đưa đến đều là vô giá, người thiếu nữ cũng chưa từng tò mò.

Ẩn số và ẩn số gặp nhau lại thu hút lẫn nhau, rồi cuốn vào thành một sợi dây hỗn loạn.

Lúc đó, bọn họ cho rằng những thứ này chẳng là gì cả.

Chỉ cần hai chúng ta thật lòng yêu nhau.

Nhưng sau đó…

Chỉ sợ hỏi nhiều thêm một câu nữa.

36:

Câu chuyện xưa đột nhiên ngừng lại, nhưng ta vẫn còn đắm chìm trong đó, ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi Bách Lý Sơn Nguyệt: “Sau đó thì sao?”

Bà ấy không nói gì.

Lúc này ta mới phát hiện ra rằng sắc trời đã tối lúc nào không hay biết.

Bà ấy đứng lên, cầm lấy áo choàng từ trong tay người thị nữ, nhẹ nhàng khoác lên vai ta.

Ta cực kỳ mất tự nhiên rút về phía sau, bước chân bà ấy khựng lại một chút, nhưng cũng không dừng lại lâu, khéo dài khoảng cách với ta.

“Mặt trời lặn rồi, ban đêm lạnh, vào nhà hẵng nói chuyện.”

Trong phòng có một bếp lò ấm áp, chúng ta ngồi quây quần bên bếp lò thành một vòng tròn.

Ta cởi chiếc áo choàng xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đặt nó sang một bên.

Bách Lý Sơn Nguyệt nhìn thấy nhưng cũng không nói gì.

Cha lại thở dài một tiếng.

Ta mơ hồ có dự cảm gì đó, nhưng nghĩ đến mẫu thân đang ở quên hương xa xôi, trái tim mềm nhũn lại trở nên cứng rắn.

“Bà còn muốn tiếp tục nói nữa không?” Ta mặc không cảm xúc hỏi, thoạt nhìn chắc chắn cực kỳ lạnh lùng.

Thực ra khoé mắt của ta vẫn luôn lén lút liếc nhìn thị nữ và thị vệ xung quanh, rất sợ bọn họ nói ta không kính trọng quân chủ và xông lên đánh ta hay gì đó.

Nhưng mà không có.

Tất cả bọn họ đều nín thở ngưng thần, không hề có bất cứ động tác dư thừa nào.

Bách Lý Sơn Nguyệt lắc đầu: “Hôm nay ta đã nói với con rất nhiều rồi, con hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, ngay mai nếu có thời gian rảnh, ta sẽ lại đến đây nói chuyện với con.”

Bà ấy chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn dặn dò thị nữ: “Hầu hạ Tiểu Hà giống như hầu hạ Hề Linh vậy.”

Trong lời nói của bà ấy tràn ngập sự dung túng với ta, sự tốt bụng khó hiểu này khiến da đầu ta tê dại.

Ta theo bản năng ngăn cản bà ấy lại: “Hề Linh là ai?”

Bà ấy dừng bước: “Là con gái nuôi của ta.”

Ta nhớ tối hôm đó ở trong viện của Trần đại ca, nữ nhân xinh đẹp bán áo choàng kia đã từng nhắc đến cái tên này.

Nàng ta nói cái gì mà, lúc trước Hề Linh là một cô nhi không nhà để về, sau đó lại được Bách Lý Sơn Nguyệt nhận nuôi, trở thành công chúa duy nhất của quốc gia này.

Ta hít một hơi thật sâu, buộc mình phải hỏi câu hỏi thứ hai: “Như vậy, ta là con gái ngoài giá thú của bà và cha ta sao?”

Bách Lý Sơn Nguyệt mỉm cười, cực kỳ thả lỏng, dung mạo tựa như một đoá hoa tươi vừa mới uống đủ nước.

“Không phải, Tiểu Hà, thân phận của con là quang minh chính đại.” Bà ấy nói: “Con là con gái của ta và Hoắc Du.”

Ta gần như theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại hỏi cha: “Cha tên thật là Hoắc Du?”

Cha ta sửng sốt trong chốc lát, cười khổ nói: “Hoắc Du là phụ thân ruột của con.”

“Hoắc Du là ai?” Ta nói: “Ta chỉ biết Hoàng hậu nương nương họ Hoắc.”

Bách Lý Sơn Nguyệt nói: “Hoắc Du là đệ đệ của Hoàng hậu, là phụ thân của con.”

Ta nhíu mày, muốn tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng bà ấy lại nói bây giờ đã quá muộn rồi, ngày mai hẵng nói đến những chuyện khác.

Ta đứng trước cửa nhìn theo bà ấy đi xa, bóng lưng bà ấy thẳng tắp rắn rỏi, tà váy lay động gióng như một gợn sóng. Có rất nhiều người hầu đi theo phía sau bà ấy, nhưng không hiểu tại sao ta lại có một ảo giác rằng bà ấy cực kỳ cô độc.