Khi Tiến Cung, Ta Chỉ Mới Mười Bốn Tuổi

Chương 10



30:

Lúc Trần tiểu nhị đến đây, ta đang luyện tập các nghi lễ của Vương đình Tuyết Tùng.

Hắn ta nhân lúc trời tối lén lút đẩy cửa vào sân.

Vừa nhìn thấy ta đã “hù” một tiếng: “Lúc trước ngươi mặc trang phục nhà Hán trang điểm thành người Hán, cùng lắm là ngũ quan hơi khác lạ một chút những vẫn là cô nương nhà Hán chúng ta.”

Trần tiểu nhị đi vòng quanh ta một vòng, tấm tắc khen ngợi: “Người ta thường nói người đẹp vì lựa, lúa tốt vì phân, ngươi ăn mặc như thế này, chậc chậc, thoạt nhìn thực sự rất giống người của bộ tộc Tuyết Tùng.”

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn cười ha ha một lúc, sau đó hỏi hắn ta: “Ngươi đến đây làm gì?”

Trần tiểu nhị vỗ trán một cái, nói: “Xem trí nhớ của ta này.”

Hắn ta mò mẫn trong đống hàng hoá rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho ta.

“Thái tử điện hạ nói ta phải đưa Ly Nhân Nguyệt nguyên vẹn không có bất cứ hao tổn gì cho ngươi.” Trần tiểu nhị bày ra vẻ mặt thành công lui xuống: “Ta đã quấn chặt bằng ba lớp bông vì sợ nếu dược liệu bị nát thì công hiệu của nó sẽ bị giảm sút.”

Ta cầm lấy Ly Nhân Nguyệt, Trần tiểu nhị nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ, giống như còn muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói gì cả.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ ngập ngừng do dự của hắn ta, ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay ngươi lại dong dài như vậy, không giống phong cách của ngươi chút nào.”

Trần tiểu nhị trợn mắt trắng, một phịch xuống trước gương lớn, dứt khoát nói một hơi hết sạch: “Ngươi nói muốn đến Vương đình thì phải đến Vương đình, ngươi đã từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta chưa? Đúng vậy, ta biết đại ca ta là người đáng tin cậy, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, đây chính là chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chứ? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì… Có thể ta sẽ mất đi một người bằng hữu tốt, chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết sao?”

Ta bị hắn ta chọc cười, ôm chiếc hộp ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

Những cơm gió trên ngọn núi phủ đầy tuyết không ngừng rít gào, vỗ vào ô cửa sổ khiến chúng phát ra tiếng lạch cạch vang dội.

Ta khẽ thì thầm giữa bầu trời ầm ĩ: “Ta biết các ngươi lo lắng cho ta, nhưng… Đó là cha ta đấy.”

Là người phụ thân đã nắm tay ta lựa chọn ngựa con.

Là người phụ thân đã đối với ta và đại ca ta như nhau.

Là người phụ thân đã không ngại ngàn dặm xa xôi mang đồ rửa bút khắc hoa sen về.

Là người phụ thân đã phá vỡ thành kiến của người xưa muốn con gái mình thoát khỏi sự trói buộc của kim chỉ.

Ta có thể kiêu ngạo lỗ mãng trưởng thành, nhưng không bị vấp ngã thảm hại, đều là nhờ ông ấy bảo vệ quá chặt chẽ.

Ông ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta, nhưng ta lại tỉnh ngộ quá muộn.

Có lẽ lần này, ta sẽ cố gắng bảo vệ ông ấy một lần.

31

“Ngươi có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi và Lý tiểu nhị là gì không?” Ta nói.

Trần tiểu nhị lập tức sửng sốt: “Hả? Tại sao ngươi lại nhắc đến Thái tử điện hạ, ngài ấy không yêu cầu ta đến đây làm thuyết khách đâu.”

Ngón tay ta quấn mấy vòng lên chiếc tua rua nơi làn váy, vốn dĩ muốn thở dài nhưng lại không nhịn được bật cười: “Huynh ấy quá trầm ổn, còn ngươi lại quá dễ dàng tức giận.”

Ta lùi về sau mấy bước, ngã ngửa thành hình chữ X lên thảm cỏ.



Ngân hà lộng lẫy, mãi mãi không thể dập tắt.

Cũng giống như đôi mắt của người nào đó, cho dù ngập ngừng do dự như thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được cảm xúc dạt dào.

Cách một con sông Ung Tư, cách một ngọn núi Tân Bạch, ta biết hắn cũng đang ngắm nhìn sao trời.

“Lý tiểu nhị chắc chắn rất muốn đến đây, nhưng lại không thể, huynh ấy không chỉ là Lý tiểu nhị của ta mà còn là Thái tử điện hạ của triều Hán.” Ta đặt tay lên sau ót, hương thơm cỏ non tràn ngập trong chóp mũi: “Ta cần phải làm chuyện này, không chỉ vì ta, mà còn là vì huynh ấy.”

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ta ngẩng đầu lên, là Trần đại ca.

Không biết hắn ta đến đây từ lúc nào, cũng không biết hắn ta đã nghe được bao nhiêu.

Trần tiểu nhị vẫn ngây thơ không biết gì, Trần đại ca đã tiếp lời của ta: “Phụ thân của Triệu Tiểu Hà, không phải và cũng không thể là phản thần.”

Ta lặng lẽ mỉm cười, cắn một cọng cỏ, hàm hồ không rõ: “Huynh ấy lo lắng cho sự an toàn của ta, ta cũng lo lắng cho thanh danh của huynh ấy. Một người từ trước đến nay vẫn luôn trong sạch, rực rỡ lấp lánh làm sao có thể có vết nhơ vì ta chứ?”

Trần đại ca thở dài.

Ta mỉm cười: “Cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, những chuyện cần phải làm, ta nhất định sẽ làm được.”

Trần tiểu nhị vẫn nhìn ta với vẻ mặt buồn bã.

Ta đứng bật dậy từ trên thảm cỏ, cho hắn ta một cái búng tay lên trán: “Không được ủ rũ nữa! Chuyện này không có ngộ nhỡ đâu!”

Trần tiểu nhị cũng nhảy dựng lên muốn đuổi theo ta đánh lại, hai chúng ta cười ha hả vọt vào trong phòng.

Những ngôi sao sáng vừa phải, ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng.

32

Vương đình muốn tuyển chọn thị nữ, Trần đại ca nhét ta vào trong đó.

Trước khi vào Vương đình, ta còn bị phổ cập một đống kiến thức lớn.

Quốc họ của Tuyết Tùng quốc là Bách Lý, quân chủ Bách Lý Sơn Nguyệt đã tại vị hơn mười mấy năm trời, chăm lo việc nước, vực dậy Tuyết Tùng quốc khỏi trạng thái suy tàn trước đó. Sự đánh giá của người dân về bà ta được chia làm hai thái cực, có người nói bà ấy thông minh tuyệt đỉnh, giỏi dùng người giỏi chính sự. Nhưng cũng có người nói bà ấy tàn nhẫn độc ác, bằng chứng là trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, bà ấy có thể sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ví dụ như giết chết tỷ tỷ ruột của mình.

Sau khi nghe nói về cái chết của người này, Trần tiểu nhị cực kỳ thổn thức: “Tỷ muội ruột thịt đấy, sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?”

Trần đại ca liếc mắt nhìn hắn ta một cái.

Trần tiểu nhị quả quyết nói: “Ta sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này? Đúng không, Triệu Tiểu Hà!”

Ta bị sắc sữa bò: “Ngươi nói thì mặc kệ ngươi, kéo ta xuống nước làm gì? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ mắng đại ca ta ở sau lưng!”

Tần tiểu nhị- Người thường xuyên mắng đại ca của mình sau lưng cực kỳ tự nhiên bưng tách trà lên, bình tĩnh đi ra ngoài: “Ta đi xem xem hoa Lang Độc ở hậu viên đã nở chưa, các ngươi cứ nói chuyện đi, mặc kệ ta.”

33:

Trước khi vào Vương đình, tất cả chúng ta đều cho rằng mình sẽ phải đối mặt với một trận chiến lâu dài.

Nhưng mọi chuyện phát triển thực sự có hơi bất ngờ.

Ngày đầu tiên vào Vương đình, ta cùng rất nhiều thị nữ khác cùng nhau đi đưa hoa.



Thời tiết đầu xuân có rất ít hoa tươi.

Nhưng hoa tươi được đưa đến nơi này lại không ít.

Có thể đoán được địa vị của người này rất cao.

Nhưng ta không thể ngờ được rằng người quý nhân này lại là phụ thân mình.

Đúng vậy, ngày đầu tiên vào cung, ta đã gặp được ông ấy.

Ông ấy đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời trong sân, cả người ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng bình thản.

Ta cẩn thận đánh giá ông ấy, xác nhận trên người ông ấy không có dấu hiệu của việc bị dùng khổ hình.

Trong khoảnh khắc chúng ta đối mặt nhìn nhau, ông ấy gọi ta lại.

“Tiểu Hà.”

Các thị nữ nối đuôi nhau đi vào, ta dừng bước lại.

Đội ngũ cũng không hề bị đình trệ chỉ vì sự rời đi của ta, ngược lại, nó vẫn giống như nước chảy uốn lượn tiếp tục làm những việc nên làm.

Có người liếc mắt nhìn về phía chúng ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Đó là ba người ở cùng một chỗ với ta, bọn họ biết tên của ta vào giờ khắc này không nên là hai chữ kia.

Ta cúi người đặt chậu hoa trong tay xuống đất.

Sau đó trong ánh mắt bình thản của ông ấy, ta không hề kiêng kỵ mà đặt mông ngồi trên mặt đất.

Giống như trước đây vậy.

“Tiểu Hà, sao con lại ở đây?”

“Con đến để tìm cha.” Ta đưa tay ra vặt hết cánh hoa này đến cánh hoa khác: “Cho dù cha là trung thần hay kẻ phản quốc thì ở đây là nơi có nhiều khả năng tìm thấy cha nhất.”

Ta ném tất cả những cánh hoa đã vặt xuống đất, cơn gió bấc nhẹ nhàng thổi qua khiến cánh hoa bay tứ tung.

Ta ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, cố gắng mỉm cười: “Cho nên tại sao cha lại ở đây, là trung thần hay là kẻ phản quốc?”

Ánh mắt của phụ thân không có gì thay đổi cả, tựa như biển rộng, như núi cao, như bầu trời.

Nhưng ta biết, đây là một loại cam chịu.

Cam chịu chính là kết quả ta không muốn nhìn thấy nhất.

Ánh mắt này khiến ta từ sự bình tĩnh mà ta cố gắng duy trì biến thành phẫn nộ chất vấn: “Chủ tướng mất tích, trong quân đang rối loạn, bệ hạ trách tội phó tướng xung quanh cha, suýt chút nữa đã định tội cha thông đồng với địch phản quốc. Nhưng Thái tử điện hạ đã ngăn cản lại, đến tận bây giờ mẫu thân vẫn chưa biết chuyện này. Ta bị mù loà trong suốt bốn tháng mùa đông mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người, mái tóc của mẫu thân đã bạc trắng đi rất nhiều. Người thường xuyên viết thư cho cha, bởi vì cha là chỗ dựa của người. Thật buồn cười đúng không? Người hồi âm cho mẫu thân chính là ta và đại ca, chúng con đã cố gắng bắt chước giọng điệu và nét chữ của cha, vắt hết óc suy nghĩ để viết ra những lời an ủi của người phu quân dành cho thê tử. Còn cha! Lúc chúng con gặp phải tất cả những chuyện này, cha lại đang ở trong Vương đình ấm áp và thoải mái, được người trong tộc Tuyết Tùng tôn sùng như một khách quý?”

Tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ.

Ta lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa trong giọng nói ẩn chứa sự khẩn cầu và nỗi bi ai mà ngay cả ta cũng không nhận ra.

“Cho nên, cha, rốt cuộc tại sao lại như vậy?”