Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 81



Tất nhiên, bọn họ cũng có nhắc đến cả vụ tranh chấp lúc trước mà lúc trước Sử Mạch đã kể cho cô. Sau khi hai bên tranh chấp một thời gian, hiệp hội thợ săn đã ra mặt giải quyết.

Từ những chứng cứ xác thực không thể chối cãi, tất nhiên là bên nam chính Chân Gia Phương chiến thắng, lấy lại được phần thưởng và phần bồi thường vốn dĩ thuộc về bọn họ. Có điều, Chân Gia Phương vẫn phải nộp một ít tiền phạt vì đã gây gỗ ở trong trụ sở của hiệp hội thợ săn.

Mà đội trinh sát mà nữ chính thuê lại bị giải tán, hơn nữa thành viên đội trinh sát còn bị cấm nhận nhiệm vụ ở hiệp hội 3 tháng. Đây quả là một hình phạt nặng nề.

Cũng phải thôi, hiệp hội thợ săn cũng không phải ăn chay, mấy người này cứ gây gổ không ngừng trong địa bàn của bọn họ, ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của hiệp hội thợ săn. Hơn nữa, đây cũng là để gϊếŧ gà dọa khỉ, để những người khác không dám gây gổ ở trong toà nhà của hiệp hội nữa.
Phải biết, hầu hết thu nhập của dị năng giả đều đến từ nhiệm vụ ở hiệp hội. Vậy nên cấm nhận nhiệm vụ chẳng khác nào chặt đứt kế sinh nhai của bọn họ. Cho dù chỉ có ba tháng thôi, thế nhưng sắp đến mùa đông rồi, không tranh thủ làm nhiệm vụ tích lũy một chút, thì mùa đông này của bọn họ chắc chắn rất khó khăn.

Mà Sử Tâm Ái sau khi thấy việc này đã định ra, không còn cơ hội xoay chuyển nữa, thì lập tức bỏ rơi đối tác của mình, phủi sạch sành sanh quan hệ với mấy người đó.

Thậm chí, cô nàng còn phủ nhận cả việc hợp tác với bọn họ trước đó. Còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu đội trinh sát kia, không muốn bản thân mình bị liên lụy.

Thế nhưng có mấy ai trong căn cứ này không biết về "chiến tích huy hoàng" của cô nàng đâu. Thấy mọi việc không giống với suy nghĩ của mình, Sử Tâm Ái liền thẹn quá hóa giận, thuê người tấn công đội trưởng của đội trinh sát.
Nhân phẩm và tính cách này thật đúng là... không biết nên nói gì hơn.

Không nghĩ tới, nữ chính vốn dĩ tính tình hiền lành, dịu dàng lại mạnh mẽ, không chịu thua trước bất kì khó khăn nào trong nguyên tác lại trở thành như vậy.

Thế nhưng đội trưởng đội trinh sát cũng là một kẻ không dễ chọc. Mặc dù là do lòng tham nên mới nhận lời hợp tác với Sử Tâm Ái, thế nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được chút lợi lộc gì.

Hắn không chỉ bị nhân vật lớn như Chân Gia Phương ghi hận, đội ngũ do hắn mất bao công sức gây dựng cũng mất, lại còn bị Sử Tâm Ái đâm sau lưng. Hơn nữa, mặc dù nói là hợp tác, thế nhưng lợi lộc mà Sử Tâm Ái đã hứa cho hắn cũng không thấy tăm hơi.

Lúc còn hợp tác, cô ta chỉ thỉnh thoảng cho hắn chút lợi ích để níu chân hắn, thế nhưng những thứ đã bàn trước lại cứ tìm lý do kéo dài thời gian không đưa cho hắn. Bây giờ thì hay rồi, hắn đã mất trắng không còn lại gì.
Đội trưởng đội trinh sát không thể chịu nổi đả kích, liền liều mạng đi tìm Sử Tâm Ái báo thù. Thế nhưng hắn cũng không phải một kẻ điên muốn tìm chết, góp cả mạng mình vào để báo thù.

Sau khi hẹn gặp riêng Sử Tâm Ái, hắn liền hất cả lọ axit vào cực mạnh vào mặt cô ta rồi trốn ra khỏi căn cứ. Ở cái thời đại loạn lạc thế này, nếu còn trong căn cứ thì còn có cái để nói, chứ nếu rời khỏi căn cứ rồi. Thì đúng là mò kim đáy bể, gần như khả năng tìm được là bằng không.

Cũng không biết Sử Tâm Ái suy nghĩ như thế nào, lại luẩn quẩn trong lòng đến mức đi gặp kẻ đã bị mình hãm hại để rồi tạo cơ hội cho kẻ kia trả thù mình như vậy.

Bị axit tạt vào mặt, cho dù là dị năng giả hệ trị liệu cũng khó lòng chữa trị được như cũ. Dị năng trị liệu không phải là thần thánh, mặc dù có thể trị được những vết thương trí mạng, thế nhưng thông thường đều sẽ để lại sẹo.
Có lẽ bọn họ có thể giúp Sử Tâm Ái không bị mất đi những cơ quan và cảm giác trên khuôn mặt, thế nhưng chắc chắn là sẽ không thể chữa khỏi về mặt thẩm mỹ được.

Sử Nhã có chút ba chấm, không biết nên bình luận thế nào về mấy chuyện mình vừa mới nghe được. Không chỉ có lựa chọn ngu ngốc một cách khó hiểu của Sử Tâm Ái, mà cả hành động trả thù giống như đánh ghen của đội trưởng đội trinh sát và sự rộng lượng một cách kỳ lạ của Chân Gia Phương cũng khiến Sử Nhã cảm thấy chuyện này giống như một trò đùa.

Sử Nhã uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ sau khi cắn cả một nắm hạt dưa. Về chuyện của Sử Tâm Ái, cô cũng chỉ cảm thán mấy câu rồi thôi, sau đó lại ném nó ra sau đầu. Dù sao cũng không liên quan đến mình, để ý nhiều quá làm gì.

Lúc này, mấy dị năng giả gần đó đã chuyển đề tài câu chuyện đến mấy lãnh đạo khác trong căn cứ. Sử Nhã cũng chuyển sự chú ý tiếp tục nghe mấy người đó nói chuyện trên trời dưới biển.