Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Chương 566: Tôi muốn khiêu chiến anh



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trong đội ám vệ có một bộ phận nhỏ đồng lòng, ví dụ như phân đội Ám Nhất.

Nhưng có một số thời điểm nào đó, bọn họ không thể đồng lòng được.

"Một khi đội ám vệ đồng lòng, ám vệ sẽ biến mất vĩnh viễn!" Hàn quang nơi đáy mắt Hứa Dịch chợt lóe lên.

Loại đạo lí khống chế này, đương nhiên Hứa Dịch hiểu rõ vô cùng, nếu mất đi sự cân bằng, vậy ám vệ sẽ là một quả bom hẹn giờ uy hiếp đến Tư gia.

Cùng lúc này, bên dưới võ đài vang lên một trận vỗ tay cuồng nhiệt, Lưu Ảnh bước lên sân thi đấu, khiêu chiến thắng đội trưởng phân đội Ám Tứ, thành công lên chức phân đội trưởng.

Đáy mắt phân đội trưởng Ám Tứ âm u, nhìn Lưu Ảnh trên sân thi đấu, siết chặt nắm đấm.

Nhiều phân đội trưởng như thế lại không chọn, cứ phải chọn đi khiêu chiến gã!

"Ha ha... Thực lực của đội trưởng Lưu Ảnh quả thật vô cùng mạnh, tiểu đệ bội phục!" Thấy Lưu Ảnh nhìn mình, phân đội trưởng Ám Tứ thu lại hàn ý trong đáy mắt, tươi cười chúc mừng.

"Bây giờ đội trưởng Lưu Ảnh là phân đội trưởng Ám Tứ, đã có tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng Thập Nhất!" Dưới võ đài, không biết ai lên tiếng.

Nghe vậy, Lưu Ảnh nhìn về phía Thập Nhất.

"Khoan đã." Bỗng nhiên, Nguyên Sinh bước lên võ đài.

"Sao?" Lưu Ảnh nhìn về phía Nguyên Sinh.

"Tôi muốn khiêu chiến Lưu Ảnh." Nguyên Sinh lãnh đạm nói.

"Cậu nói cái gì?" Hai mắt Lưu Ảnh hơi nheo lại, nhìn Nguyên Sinh.

"Tôi nói, tôi muốn khiêu chiến anh." Nguyên Sinh cười lạnh.

Lưu Ảnh không ngờ tâm phúc của mình lại muốn khiêu chiến mình...

"Lưu Ảnh, tôi đi theo Nhược Hi tiểu thư luyện tập khá lâu, tôi tự nhận thực lực của mình cao hơn anh. Khiêu chiến anh, thay thế anh, chẳng lẽ không thể sao? Đây cũng là ý của Nhược Hi tiểu thư." Nguyên Sinh lạnh nhạt nói tiếp.

"Ý của Nhược Hi tiểu thư?"

Khóe miệng Lưu Ảnh hơi cong lên: "Nguyên Sinh, cánh cậu cứng cáp rồi, còn dám nói là ý của Nhược Hi tiểu thư, cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao?"

"Ha... Mặc kệ là ý của ai, quy tắc của Tư gia là thế, ai mạnh người đó thắng." Nguyên Sinh nói.

"Tôi thấy cậu muốn tìm đường chết mới đúng!"

Sát ý trong mắt Lưu Ảnh chợt lóe lên, cơ thể linh động vọt nhanh về phía trước, bàn tay sắt bén như dao bổ thẳng về phía Nguyên Sinh.

"Chỉ được như vậy thôi." Phản ứng của Nguyên Sinh nhanh hơn, cơ thể hơi nghiêng qua một bên, tránh thoát chiêu thức của Lưu Ảnh, sau đó đấm vào bụng y.

Thần sắc Lưu Ảnh khẽ biến, bị Nguyên Sinh đánh lui mấy bước.

"Đến lượt tôi!" Nguyên Sinh cười lạnh, kèm chặt Lưu Ảnh đến sát sao.

Tốc độ và lực của Nguyên Sinh gần như kết hợp hoàn mĩ, chiêu thức linh động quỷ dị. Chưa đến mười lăm phút, Lưu Ảnh đã liên tục lui về sau.

Nguyên Sinh đã trưởng thành tới mức này rồi...

Lưu Ảnh kinh ngạc.

"Lưu Ảnh, như thế đã đủ chứng minh tôi mạnh hơn anh. Cho nên, người có quyền khiêu chiến Thập Nhất, trở thành tổng đội trưởng cũng chỉ có thể là tôi!" Nguyên Sinh liếc Lưu Ảnh một cái.

So hơn trăm chiêu, Lưu Ảnh luôn ở thế bị động cuối cùng lộ ra một chút sơ hở, Nguyên Sinh nắm chặt thời cơ, đánh Lưu Ảnh rơi xuống võ đài.

"Không thể nào!" Đồng tử Lưu Ảnh co rút mãnh liệt, không cách nào tin mình lại bị đánh bại.

Y thất bại... Dưới tay Nguyên Sinh... Sao y có thể thua được...!

"Lưu Ảnh, vị trí tổng đội trưởng này anh ngồi đủ lâu rồi, đến lúc đổi người rồi. Ám vệ Tư gia không phải không thể thay đổi, hiểu chưa?" Nguyên Sinh nhìn Lưu Ảnh phía dưới võ đài.

"Mày!" Lưu Ảnh cắn răng, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Nguyên Sinh cùng lắm chỉ là một con chó bên cạnh y, còn không đủ tư cách so sánh với Thập Nhất, thế nhưng y lại bại trong tay Nguyên Sinh, đáng chết!