Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 314: Khiến người khác khóc



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Cả đời ta toàn làm việc tốt, có thể thế nhân muốn làm nhục ta... Nhưng ta tự hỏi, ta chưa làm gì hổ thẹn với trời đất, sao tới cả ông trời cũng coi nhẹ ta?"

Nói tới chỗ này, thiếu niên đột nhiên nở một nụ cười, giống như hải đường đang nở rộ...

Lạc Thần chẳng qua chỉ đang đứng trong phòng chụp ảnh, nhưng xung quanh lại phảng phất như có cuồng phòng đang gào thét, khuôn mặt tinh tế nhuốm phải một tầng mây mù, trong nháy mắt càng mê hoặc đến cực hạn, đôi mắt khuất sau tóc mái lộ ra vẻ điên cuồng: "Nếu đã như thế, vậy thì từ nay về sau, một người cản ta, ta sẽ gϊếŧ một người, thế nhân muốn cản ta, ta sẽ gϊếŧ thế nhân, thiên hạ phụ ta, ta sẽ..."

" --- Điên đảo càn khôn!"

Câu cuối cùng của thiếu niên rơi xuống, dường như sợi dây trói buộc cuối cùng đã được phóng thích, con quái vật bên trong cơ thể đi theo tiếng gào thét thoát ra ngoài, xông thẳng lên Cửu Tiêu.

Yên lặng...

Phòng chụp trở nên vô cùng yên lặng, ai cũng ngơ ngác nhìn Lạc Thần như lột xác trở thành một người khác.

Rõ ràng vẫn là người kia, vẫn là người đó. Sao... sao có thể biến hóa nhiều như vậy.

Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra, vừa rồi Lạc Thần đang diễn, là diễn cảnh boss phản diện hắc hóa kinh điển trong Kinh Long.

Quá rung động!

Năm đó Kinh Long nổi tiếng khắp trời nam đất bắc, hầu như tất cả mọi người đều từng xem qua. Cảnh Lạc Thần vừa diễn trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người nhớ lại bộ phim ấy.

Cảnh Lạc Thần vừa diễn dường như đang chồng chéo đang xen với cảnh trên tivi năm ấy, mặc dù hiện tại Lạc Thần đang mặc đồ hiện đại, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém gì cảnh quay năm đó, thậm chí còn rung động hơn nhiều.

Nhưng mà mọi người vẫn còn ngại uy lực còn sót lại của Diệp Bạch, không ai dám nói câu nào cả, tầm mắt tất cả người ở đây theo bản năng nhìn người đang ngồi trên ghế kia.

Trình độ diễn xuất này đã lợi hại lắm rồi, chẳng lẽ vẫn không qua sao?

Sau một hồi, Lạc Thần mới thoát khỏi cảnh quay, khí tràng ác liệt quanh thân trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên sáng sủa như ban đầu.

Cậu ấy bất an nhìn người đại diện, khẩn trương cứng đờ đứng ở chỗ quay.

Giống như đang đợi sự phán quyết cuối cùng.

Sau một hồi trầm mặc, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên.

Cô trầm ổn bước tới gần thiếu niên.

Thấy cô vẫn mang theo khuôn mặt lạnh băng tới gần mình, thiếu niên càng khẩn trương hơn nữa, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Diệp Oản Oản đứng tới trước mặt thiếu niên, cách cậu ấy tầm hai bước chân, sau đó đứng lại. Cô đưa tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, giọng nói rét lạnh như được một dòng nước ấm hòa tan, ấm áp mở miệng: "Sao lại căng thẳng như vậy? Không phải đã làm rất tốt sao? Cố gắng phát huy nhé!"

Lạc Thần ngẩn người, mở to mắt, một giây kế tiếp, nước mắt tràn ra, thuận theo hốc mắt rơi xuống gò má tinh xảo...

Không ngờ đối phương sẽ khóc, bàn tay đang đặt trên đầu Lạc Thần khó phát hiện mà cứng đờ lại.

Ách... Khóc rồi sao?

Sao lại khóc vậy!

Cô hù cho người khác rồi khóc hả?

Vừa rồi cô quá hung dữ sao?

Mới vừa rồi cô rất hung dữ sao?

Nội tâm Diệp Oản Oản điên cuồng cào cấu, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì thiết lập uy nghiêm của bản thân, vì vậy mặt không đổi sắc lấy khăn ra, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì? Đàn ông không được khóc dễ dàng như vậy được!"

Lạc Thần nghẹn ngào gật đầu, sau đó dùng lực lau nước mắt trên mặt, cẩn thận nhận lấy khăn tay.