Khi Em Mỉm Cười

Chương 188: Trở lại đỉnh núi – Phiên ngoại 33



Từ hội trường Bill Graham Civic tại San Francisco, đến nhà hát Chicago, rồi đến Công Viên Quảng Trường Madison tại New York.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 9, kéo dài suốt một tháng—-

Trên chặng đường này, có vui mừng cũng có thất vọng, có tươi cười cũng có nước mắt… Có những người hò hét ôm chầm lấy nhau dưới ánh đèn sân khấu, bừng bừng ý chí chiến thắng rồi vào trận tiếp theo, cũng có những người đứng trong góc tối hâm mộ nhìn theo họ, sau đó chán nản mà rời đi, siết chặt nắm đấm âm thầm thề với đấu trường chung kết thế giới này: năm sau, tôi sẽ còn trở lại.

Mà hôm nay, ngày 30 tháng 10.

Rốt cuộc mọi người cũng chờ được đến ngày này–

Giải đấu chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2016 cuối cùng cũng đến với trung tâm Staples tại Los Angeles, bờ Tây nước Mỹ, tại đây, tất cả mọi người chơi sẽ cùng tề tựu, cùng nhau chứng kiến đội thắng cuộc của năm nay vinh dự nâng cao chiếc Summoner’s Cup được người người ao ước!

Một ngày này, nhà thi đấu khổng lồ đã không còn chỗ trống, người người đổ ra đường, mọi người đến sớm trước bốn tiếng để xếp hàng chờ được vào trong– Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, họ bàn luận về đội tuyển mình thích; trên tay thì cầm băng rôn cổ vũ có in biểu tượng của đội yêu thích; trong lúc chờ đợi, họ ghé đầu nói chuyện với nhau về hai đội chơi ngày hôm nay…

Người chơi đến từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về đây, như cái cách họ từng cùng nhau tụ hội tại bản đồ có tên Summoner’s Rift–

Có thể họ không đến từ cùng một quốc gia; họ có sự bất đồng về ngôn ngữ; sự khác biệt về màu da và màu tóc…

Nhưng giờ này phút này, khi nói đến đội tuyển mà mình yêu thích, sự tự hào hãnh diện ánh lên trong đôi mắt họ thì lại giống hệt như nhau!

[(Anh) Tôi hoàn toàn không ngờ G4 có thể đi được đến ngày hôm nay, ý tôi là, chúng tôi đã rời sân khấu trận chung kết quá lâu rồi– Ban đầu thậm chí còn không có ai đánh giá cao đội tuyển này, nhưng họ vẫn kiên cường mạnh mẽ bước được đến ngày hôm nay, liên tiếp đánh bại được hai đội của LPL!]

Cậu trai trả lời phỏng vấn hưng phấn nói trước micro, trên mặt cậu ta còn dán cả biểu tượng của G4–

Trả lời phỏng vấn xong thì cậu ta đi lại chỗ bạn của mình, càng thêm nhiều người xuất hiện trước phóng viên phỏng vấn tại hiện trường…

[(Đức) Không còn ai có thể xem thường các đội châu Âu được nữa! Chúng tôi rất mạnh, ha ha ha ha ha ha ha ha thật sự, đã bao lâu rồi tôi chưa được xem một trận chung kết không có LCK? Tôi hy vọng BO5 ngày hôm nay có thể đánh đủ 5 ván, dù thế nào đi nữa, hãy để tôi được tận hưởng lâu thêm một chút! G4! 5ting!]



[(Trung) Tôi đang học tại Los Angeles– Bây giờ tôi vô cùng hạnh phúc vì 2 năm trước mình đã quyết định đến Los Angeles học đại học! LPL! LPL! LPL! Sau từng ấy năm, chúng tôi đã quay trở lại rồi đây! ZGDX cố lên!]



[(Anh) Thực không dám giấu diếm, tôi cổ vũ cho ZGDX đó, ai bảo đội của họ có một cô gái làm chi? Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của smiling ngồi trên sân khấu tôi đã bị cô ấy mê hoặc rồi– Sao lại có một cô gái dễ thương như vậy được chứ, đã thế còn chơi game giỏi nữa, kiểu có thể kéo được người khác lên Thách Đấu ấy…]



[(Trung) Tiếc nuối của Weixiao tại S2, hy vọng cô có thể mang theo ID có cùng ý nghĩa, bù đắp chỗ còn thiếu của anh ấy tại đấu trường chung kết thế giới– Người biết chuyện đều sẽ hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì, Viễn Thông Trung Quốc, cố lên!]

Khi màn đêm dần buông xuống, cuối cùng toàn bộ khán giả cũng đã tiến vào hết– Đông đảo khán giả ngồi trong nhà thi đấu, gậy và bảng cổ vũ trong tay họ phát sáng tựa như những chú đom đóm trong bóng đêm…

Một số người không mua được vé VIP, phải ngồi trên khán đài cách sân khấu rất xa, xa đến nỗi có thể tuyển thủ không thấy rõ được vật cổ vũ trong tay họ… Nhưng khi tuyển thủ lần lượt bước ra, vẫy tay thay lời chào đến khán giả, họ vẫn giơ bảng cổ vũ, iPad, điện thoại lên thật cao, phấn khích khua tay, hò hét!

Trong bầu không khí sôi động và vui vẻ như vậy, 3 bình luận viên cũng vào vị trí–

Bình luận viên D: [Lady and gentlemen! Chào mừng quý vị đã đến với trận chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp năm 2016! Tôi là D, người dẫn chương trình của các bạn!]

Bình luận viên F: [Tôi là F.]

Bình luận viên G: [Tôi là G… Ừm, có thể thấy được hai bình luận viên cạnh tôi đây ha ha ha ha ha ha đang rất là vui sướng, không thể không nói một tháng du lịch vòng quanh nước Mỹ của họ có vẻ là cực kỳ thoải mái?]

Mọi người hưởng ứng bật cười theo.

Lúc này màn hình lớn sáng lên, bắt đầu chiếu đoạn video quảng bá cho chung kết thế giới năm nay, bởi vì trận chung kết là giữa hai đội đến từ LPL và LCS, vì thế đoạn phim cũng bị cắt chỉnh lại, hình ảnh giao thoa xuất hiện cùng nhau–

Cảnh cuối cùng, là Đồng Dao ngước đầu nhìn lên trong bóng đêm, một luồng ánh sáng chiếu lên người cô; hình ảnh lại chuyển đổi, cũng là một luồng ánh sáng mặt trời như thế, chiếu rọi tầng tầng mây mù, đường giữa của G4 bước ra từ trong làn sương mù, vẫy tay, gạt bỏ đi toàn bộ lớp sương mù ấy!

Một tiếng “đùng” cực vang! Logo của Riot Games công ty phát hành Liên Minh Huyền Thoại xuất hiện ngay chính giữa màn hình, màn ảnh tối lại, mọi người có mặt tại nhà thi đấu bắt đầu nhiệt huyết sôi trào mà hét vang…

Nhạc nền quen thuộc vang lên, lại đến phần khiến người ta phấn khích–

Phần khích bác nhau trước trận đấu.

[Nhóm TOP]

G4, ABB: Tôi sẽ dùng thực lực để chứng minh ai mới là đường trên số một, phá nát đường của cậu ta là chuyện không cần phải nghi ngờ– Giống như cái cách mà tôi đã làm với đội anh em của họ vậy.

ZGDX, CAT: Nói thật, đi được đến ngày hôm nay, tôi nghĩ chuyện ai là đường trên số một đã là điều mà ai nhìn vào cũng biết… Nhìn xem có tướng đường trên nào mà Lão Miêu tôi không biết dùng không?

Không có.

Công nhân lao động thầm lặng chỉ là một thân phận của tôi, Trung Quốc có câu có thể diễn tả được ý này– Bên ngoài mục nát tan hoang, bên trong phong cảnh nên thơ trữ tình… Có hiểu ý nghĩa của câu đó không, nói một cách thông tục thì là chó không sủa mới là chó cắn người, còn chó sủa gâu gâu thì đều là Chihuahua hết.



[Nhóm JUG]

G4, TOM: Tuyển thủ K mà đấu với tôi thì chỉ như nai con gặp sư tử, không có cửa thắng– Tôi biết đi rừng của LPL, cái đặc điểm cứ đến chung kết thế giới là bủn rủn chân tay bọn họ không sửa được đâu.

Khu vực giao tranh? Thật biết cách chém gió.

ZGDX, K: Đừng lải nhải, LPL sẽ cười; Đừng cúi đầu, mũ gà mờ Âu Mỹ sẽ rơi;2



Trên sân khấu, Đồng Dao cầm tai nghe nhìn bộ đôi đường trên và đi rừng: “Hai anh có phải là đệ tử thân truyền của Tiểu Bàn không thế, dùng hết thời gian ngồi máy bay để nghĩ à?”

Lão Miêu: “Anh chỉ ngẫu hứng nói ra thôi đấy, dù sao cũng là một tuyển thủ có học vấn mà.”

Tiểu Bàn: “Đừng nghe nó nói nhảm, viết ra một đống rồi tìm staff nhờ bốc thăm hộ đấy.”

Đồng Dao: “…”

[Nhóm MID]

ZGDX, smiling (giơ cao hai tay): Không khích bác nhau, Đại Vương vạn tuế, Cao Học Thành vạn tuế, LPL vạn tuế!

G4, Gogone (mỉm cười ngọt ngào): Đường giữa bên kia đáng yêu thật.



Lục Tư Thành: “Hai người bị thiểu năng trí tuệ à?”

Tiểu Bàn: “Hai người có thể làm một cách đàng hoàng được không vậy? Lão Miêu và Lão K xây cho đã để cho bọn em nát rồi còn hô vạn tuế à?”

Lão K: “Đần thật rồi.”

Lão Miêu: “Y hệt tổ chức tà giáo, Cao Học Thành trả phí quảng cáo cho em à mà sao tận tâm tận lực vậy? Quảng cáo từ đầu giải đến cuối giải…”

[Nhóm SUP]

G4, Bigleg: Nghe nói hỗ trợ bên kia rất giỏi khoản này, tôi muốn nghe xem cậu ta sẽ nói gì…

ZGDX, Pang: Tôi có xem trận đấu của G4 rồi, hỗ trợ của họ về khoản kiểm soát tầm nhìn và nắm bắt bản đồ, chậc chậc, chưa cả Colombo mới đến châu Mỹ mà đã nói mình sang được tận Ấn Độ.

G4, Bigleg: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi phục rồi, quả nhiên rất đỉnh!



Đồng Dao: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bà cụ qua đường còn không giúp mà lại đi phục cậu ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Đồng Dao đang chơi chữ, từ phục trong tiếng Trung đồng âm với từ đỡ hoặc giúp ấy.

Lục Tư Thành: “Tình hữu nghị quốc tế bắt đầu bị phá vỡ kể từ lúc Tiểu Bàn mở miệng nói chuyện.”

[Nhóm AD]

G4, Riot911: chessman? Không được tôi đặt vào mắt, tôi là người từng suýt solo kill được Giáo Hoàng, nếu như khi đó không quá kích động bất cẩn ấn nhầm chiêu thức…

ZGDX, chessman: Ồ, ngay cái khoảnh khắc cậu click “cài đặt trò chơi”, là cậu đã ấn nhầm rồi.1



Đồng Dao: “So sánh với bọn anh thì em mới thật sự cảm thấy mình hơi đần một chút– Mấy anh thông đồng nhau nghĩ nên nói gì mà không thèm kéo em theo?”

Lục Tư Thành: “Chuyện này hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân và IQ, không có ai lại hô to tên của người đàn ông khác rồi còn vạn vạn tuế trước mặt chồng chưa cưới của mình trên sàn đấu thế giới cả, Võ Tắc Thiên còn không dám làm như vậy.”

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao: “Chúng ta đổi chủ đề đi, ván một hôm nay lấy gì thì được nhỉ? Em nghĩ họ sẽ không thả Twisted Fate và LeBlanc của em ra đâu.”

Lục Tư Thành: “Lấy Nasus đi, hợp với em.”

Nasus bên Trung gọi là 狗头, dịch ra thì là Đầu Chó =))

Đồng Dao: “Anh muốn cãi nhau đúng không?”

Lục Tư Thành: “Anh còn muốn đánh người nữa kìa.”

Đồng Dao: “…”

Mọi người im lặng quan sát hai vị trí C của đội đang anh một câu em một câu dường như sắp diễn luôn tiết mục ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai dám hé răng thậm chí là thở mạnh, sợ sẽ bị họ chú ý rồi bị lôi vào cuộc chiến…

Khi hai người còn đang tranh chấp, trọng tài tiến tới ra hiệu cho tuyển thủ đeo tai nghe vào chuẩn bị bước vào phần BAN&PICK, mọi người đồng loạt thở phào một hơi–

Đường truyền nội bộ có một Minh Thần cứ hễ lên sân khấu BAN&PICK là tính tình thay đổi hẳn, trở nên cực kỳ hung dữ, chỉ cần có mặt anh ấy, Lục Tư Thành và Đồng Dao chắc chắn sẽ phải ngậm miệng lại…

Lúc này, Đồng Dao theo sự ra hiệu của trọng tài mà đeo tai nghe vào–

Tạp âm bên ngoài chợt biến mất sạch sẽ.

Tay cô bao phủ lấy con chuột, khó lòng khống chế được nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể.

Khi mở giao diện game ra, tiến vào server chuyên dụng của giải đấu, nhập ID game vào, cô chợt mơ màng, cảm thấy cảnh tượng này có hơi không chân thực–

Kỳ nghỉ hè năm đó, khi vừa mới tiếp xúc với game Liên Minh Huyền Thoại này, hô to gọi nhỏ rồi bị người ta chặt banh xác; phẫn nộ vì bị đồng đội chế giễu không bằng con lính xe pháo của đối phương; niềm vui sướng khi lần đầu tiên có được penta kill; cũng từng mơ mộng đến đấu trường chuyên nghiệp, khi ấy, tuyển thủ chuyên nghiệp đối với cô mà nói quả thực xa vời không tưởng…

Dường như chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn theo.

Mãi cho đến hôm nay, với thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp–

Cô đại diện cho cả khu vực, đại diện cho tổ quốc, rốt cuộc cũng đến được với trận quyết chiến đỉnh cao thế giới này.