Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Chương 4: Không Nên Trễ Giờ Lành



Vĩ Tịnh cao hơn Hân Nghiên trên cả một cái đầu, chỉ cần cúi xuống thì anh sẽ lập tức nhìn thấy khuôn mặt thon gọn và đôi mắt lấp lánh như sao trên trời của cô. Anh và cô nói đến việc thân quen thì hơi quá nhưng biết nhau từ sớm lại chẳng sai.

Hân Nghiên trong nhận thức của Vĩ Tịnh chính là một cô gái thích càn quấy thì nhất định sẽ làm cho mọi chuyện trời long đất lở. Cô chẳng kiêng dè bất kì ai. Vào cái ngày cả hai nhà ngồi xuống để nói về hôn ước, cô là người đầu tiên phản đối và bảo bản thân đã có người mình yêu, chuyện gì cả hai cũng đã làm qua nên mong muốn có thể hủy bỏ giao hẹn từ nhỏ. Dù biết có thể bị Lâm ba trách mắng thì cô cũng cứng đầu tuyệt tình.

Vĩ Tịnh khi ấy chỉ ngồi đó xem trò vui. Kết hôn không phải là điều mà anh cần phải bận tâm. Vì thế anh nghĩ chuyện này sẽ chẳng tới đâu. Nào ngờ bằng một cách thần kỳ khác, hôn lễ vẫn diễn ra đúng như dự định và anh đã nhìn thấy ánh mắt bất lực của cô.

Trước khi giờ lành điểm đến, Vĩ Tịnh quyết định sẽ đến nói chuyện riêng với Hân Nghiên một lần. Anh cũng chẳng muốn trở thành kẻ ép buộc con gái nhà lành. Nào ngờ bước chân đã tiến đến bên cửa thì giọng nói cách một lớp tường lại rõ lên mồn một.

Cô gái lúc trước kiên quyết phản đối ấy vậy mà đã thay đổi, bảo vệ anh từng chút câu từng từ. Nói không cảm động là giả, vì thế vào lúc mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thì anh đã phá tan bầu không khí căng thẳng bên trong.

Đợi mọi người đi hết, Vĩ Tịnh mới bước lại trước mặt Hân Nghiên, nhẹ nhàng giúp cô vén phần tóc mái đang châm chích vào mắt mà nói:

“Tôi sẽ không làm em thất vọng.”

Nếu em đã đứng ra bảo vệ tôi thì tôi sẽ không phụ bạc với em và cho em tất cả thứ quý giá nhất trên đời này.

Riêng Hân Nghiên sau khi chiêm ngưỡng vẻ tuấn tú của Vĩ Tịnh thì liền cảm thấy mất hết hi vọng. Đơn giản là vì độ hảo cảm của anh dành cho nữ phụ đang hiện rõ rệt trên đầu anh.

Mười điểm! Chỉ có mười điểm!



Nói như thế có nghĩa là từ trước đến giờ Vĩ Tịnh chẳng có chút cảm tình nào đối với nữ phụ. Hân Nghiên đã từng nghĩ đến việc cả hai cũng có giao tình từ trước thì chắc có lẽ độ hảo cảm cũng phải tầm ba mươi hoặc bốn mươi. Như thế sẽ đỡ cho cô phần nào. Ấy vậy mà hiện thực thật tàn khốc.

Nuốt nước mắt vào trong, Hân Nghiên tự động viên chính mình. Con đường phía trước không phải không thể không thành công, chỉ là sẽ dài hơn một chút mà thôi.

Thời điểm tiếng nhạc cưới du dương vang lên, Vĩ Tịnh đặt tay của Hân Nghiên vào cánh tay của mình.

“Em sẵn sàng chưa?”

Cô mỉm cười dịu dàng: “Vâng!”

Được kết hôn với một người đàn ông đẹp nghiêng thành đổ nước như thế này thì cô ngại gì mà không đồng ý nhanh chóng chứ.

Cả hai bước vào lễ đường với sự chứng kiến của hai bên gia đình. Hân Nghiên khẽ đảo mắt, phát hiện bàn trống còn rất nhiều mà không nhịn được đau ví tiền. Không cần phải nói thì cô cũng biết đây là mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của những đối tác sau khi nghe thấy công ty Ninh xuống dốc.

Như thế càng tốt, cô đỡ phải đi chào bàn một cách gượng gạo và cực nhọc.

Khi bước lên sân khấu, người dẫn chương trình nhìn một mảng vắng tanh bên dưới mà cũng chạnh lòng giùm cô dâu chú rể, vì thế mới bước tới hỏi nhỏ:

“Chúng ta có nên chờ thêm một chút không ạ? Có thể quan khách tới trễ.”

Hân Nghiên lắc đầu, kiên định nói:



“Không cần. Chúng ta bắt đầu luôn, anh nhỉ?”

Nhận lấy ánh mắt tràn ngập vui mừng của cô, dù khó hiểu nhưng anh vẫn gật đầu:

“Bắt đầu thôi. Không nên trễ giờ lành của chúng ta.”

Hân Nghiên chớp mắt, bàn tay khẽ siết nhẹ vào cánh tay của Vĩ Tịnh. Người gì đã đẹp trai lại còn cơ bắp chất lượng.

Sau khi hoàn tất các bước trong buổi lễ, Hân Nghiên vẫy tay tạm biệt người nhà rồi cùng lên xe với Vĩ Tịnh.

“Anh có thể cùng em đến ngân hàng một chút không?”

Vĩ Tịnh gật đầu, chẳng hỏi cô đến đó làm gì ngay khi vừa mới kết hôn với anh như thế. Tuy nhiên xe còn chưa đi được bao xa thì Hân Nghiên đã bật chế độ buồn nôn say xe y hệt như ở thế giới trước. Thì ra say xe không mất đi mà chỉ chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác. Chưa kể đến ban nãy ở bữa tiệc, cô chỉ có thời gian chào hỏi quan khách chứ nào có thể ăn chút gì.

Vĩ Tịnh nhìn gương mặt xanh xao của Hân Nghiên mà bắt đầu chạy êm ái trở lại, trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ việc mua thuốc chống say xe cho cô.

Hân Nghiên tới ngân hàng thì đã có xu hướng bị chóng mặt, nhưng vẫn có thể tỉnh táo đôi chút. Cô đi vào bên trong, bắt đầu lấy ra hết toàn bộ tiền mừng đặt lên bàn. May mắn những đối tác không đến dự nhưng vẫn còn nể chút tình chút nghĩa mà gửi phong bì tới.

Đến lúc này, Vĩ Tịnh mới hiểu thì ra Hân Nghiên muốn cùng anh mở một tài khoản đồng sở hữu và xem đây là số tiền cả hai kiếm ra vào ngày đầu tiên làm vợ chồng.