Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Chương 20: Vương Tử Cao Ngạo Bị Đánh Bại



Những người ngồi sau màn hình không chết đứng thì cũng đang la hét. Hôm nay đội trưởng Vương Tử của họ vô cùng khác lạ. Thông thường anh sẽ chẳng ra mặt khi kiểm tra năng lực của người mới như thế này, nếu có thì cũng chẳng lên tiếng mà sẽ âm thầm chốt hạ có cho vào đội nhóm hay không. Vậy mà lần này ai đang ở đằng sau tài khoản Vương Tử cao ngạo của họ vậy?

Nữ Hán Tử là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hay nói đúng hơn là tò mò đến phát điên nên lên tiếng trước:

[Vậy chúng ta tiến vào phòng thu âm nhé.]

Hân Nghiên chẳng hay biết việc tâm trạng mọi người đang vô cùng kích động. Cô chỉ chuyên tâm vào thoại, và cả những tính năng vô cùng hiện đại dễ dàng cho việc làm kịch truyền thanh trên mạng. Cô không hề ngạc nhiên khi phần mềm này càng lúc càng được nổi tiếng và trở thành con bài chủ chốt của Vĩ Tịnh.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thu âm nhé. Ba… Hai… Một.”

Nữ Hán Tử lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ không khác gì tên khiến người ta có cảm giác cô gái này có thể một mình làm chuyện đại sự mà không cần đến nam nhi.

Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, uống ngụm nước thấm giọng và bắt đầu diễn vai hồ ly như tưởng tượng của bản thân và cả yêu cầu bên trên.

“Công tử!”

Giọng nói của cô không thiên về ngọt ngào khiến người ta yêu thích ngay từ lần đầu, nhưng lại mang đến một sức hút khác rất kỳ lạ, cứ như đã từng trải, biết uốn nắn và mềm mỏng đúng lúc. Cô ma mị kêu lên một tiếng khiến người nghe không khỏi liên tưởng tới một người con gái bất thình lình xuất hiện với gương mặt nâng lên nụ cười rù quến.

Vĩ Tịnh đan bàn tay vào nhau, trên màn hình chính là tài khoản Vương Tử cao ngạo nhiều người yêu thích. Anh vừa mới bị hai chữ ‘công tử’ kia làm cho hưng phấn.

“Cô là ai?”

Vương Tử lên tiếng, giọng trầm ấm không chút cảm xúc như chẳng quan tâm người vừa mới đến là ai, chỉ thuận miệng hỏi một tiếng.

Hân Nghiên thoáng sững sờ, giọng nói này quá mức quen thuộc khiến cô liên tưởng đến người đàn ông luôn nằm bên cạnh mình mỗi tối. Nhưng vội lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, anh bận bề nhiều chuyện nên chắc chẳng có việc anh lại là một trong những người tham gia kịch truyền thanh.



Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thu âm:

“Ta là mỹ nhân đẹp nhất sài thành này, muốn đến đây phục vụ công tử vì đã giúp sức bảo vệ mọi người.”

“Vậy sao? Ta không cần.”

“Nhưng công tử còn chưa nhìn ta lấy một cái thì sao biết là không cần chứ.”

“Bởi vì không cần nhìn thì ta cũng ngửi thấy được mùi máu tanh trên người ngươi đấy hồ yêu.”

Giọng nói của Vương Tử bất ngờ phát ra một tia nguy hiểm, sau đó là tiếng va chạm mạnh. Theo kịch bản, công tử sẵn sàng áp chế hồ yêu vào tường, dùng tay ấn chặt vào cổ của ả ta.

“Khụ! Công tử nỡ lòng nào mạnh bạo với nữ nhân thế sao?”

“Đừng nhiều lời vô nghĩa. Muốn gì thì mau nói nhanh.”

Giọng nói của Hân Nghiên dần trở nên khàn đặc vì thiếu đi dưỡng khí nhưng vẫn không thể thoát ra được tính cách thích câu dẫn người khác.

“Ta muốn nhờ ngài tìm giúp ta lục bảo châu. Ta biết chuyện này với ngài là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngài tìm được thì ta nguyện sẽ dâng hiến toàn bộ cơ thể của ta cho ngài.”

“Cơ thể ngươi có bao nhiêu phần đáng giá chứ. Ưm…”

Một tiếng rên trầm của Vương Tử khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ ửng mặt. Mà ở bên kia, Hân Nghiên cũng không ngoại lệ, sao vẫn có cảm giác thật giống chồng cô. Vì thế cô chợt không phân rõ đâu là thật, đâu là kịch mà giọng có chút khiêu khích thích thú:

“Vậy mà ngài lại bảo không cần sao? Tôi chỉ vừa dùng đuôi chạm nhẹ bên dưới ngài là ngài đã phản ứng ngay rồi.”



Cô tiếp tục rù quến:

“Chúng ta là mối quan hệ một một. Tôi có được lục bảo ngọc, ngài có được tôi. Tôi có thể hầu hạ ngài chu đáo. Ngài có đồng ý không?”

Vĩ Tịnh nghe lời dụ dỗ của Hân Nghiên bên tai mà không khỏi đánh ực một cái. Đến anh cũng không phân định rõ đây chỉ là một buổi thử giọng. Trong đầu anh hiện tại là hình ảnh cô trong bộ đồ nửa hở nửa kín, đôi mắt ma mị cùng đôi môi chúm chím phả vào tai anh từng lời ngọt ngào. Chiếc đuôi của cô quấn ngang hông anh kéo cả hai sát lại gần nhau.

“Được…”

“Phụt.”

Tất cả mọi người vốn đang tập trung vào câu chuyện thì liền phun hết nước trong miệng ra ngoài. Theo kịch bản, công tử một đao chém đứt đuôi hồ ly, sau đó bắt ép hồ ly nói ra toàn bộ sự thật.

Vậy mà hiện tại có khác nào công tử đã bị hồ ly thành công mê hoặc. Chất giọng trầm khàn vừa rồi của Vương Tử thật khiến người khác phải nghĩ tới chuyện bậy bạ. Chẳng lẽ Vương Tử cao ngạo nhà họ bị Kim Tiền mới đến hút hồn rồi sao?

Đến cả Hân Nghiên cũng thoáng bối rối. Kịch bản đã bị đi sai lệch. Phòng thu âm được Nữ Hán Tử nhanh chóng tắt đi để chừa lại mặt mũi cho Vương Tử.

[Chúng ta biểu quyết có chấp nhận Kim Tiền vào đội không nhé? Tôi một phiếu có.]

Mọi người đồng thuận lên tiếng chấp nhận. Đến khi chỉ còn mỗi đội trưởng Vương Tử thì anh mới chậm chạp nói:

[Chào mừng em vào đội.]

Không thể sai vào đâu được, vương tử bị tình yêu quật chết rồi.

Vĩ Tịnh vốn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, hiện tại anh đang bận chào đón vợ yêu vào đội nhóm của mình rồi.