[JaeDo] Tận Hưởng Cô Đơn

Chương 2



Điện thoại Kim Doyoung liên tục rung vì tin nhắn tới tấp, khiến Seo Youngho cũng không thể không để ý được nữa. Kim Doyoung xấu hổ nhìn hắn cười cười, đem điện thoại úp xuống, ý bảo muốn tiếp tục câu chuyện.

"Doyoung ssi có chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Cậu có thể trả lời tin nhắn trước đi, tôi không ngại đâu." Seo Youngho nhướn mày về phía cái điện thoại, phong thái rất đàn ông nam tính mà nở nụ cười, lo lắng Kim Doyoung bởi vì mải nói chuyện với hắn mà chậm trễ chuyện quan trọng.

"Không phải đâu, ai da, không có chuyện gì quan trọng đâu." Kim Doyoung bất đắc dĩ thở dài, đứng ngồi không yên một lúc rồi cũng đành phải đứng dậy cúi người chào Seo Youngho "Tôi có một người bạn vừa vặn cũng tới đây uống cà phê, cậu ấy đến tìm tôi, Youngho ssi cảm phiền chờ tôi muốn chút nhé, tôi qua chào cậu ấy một câu."

Thực tế thì, ngay khi Jung Jaehyun vừa ngồi xuống, Kim Doyoung thông qua gương trang trí ở sau lưng Seo Youngho đã sớm nhìn thấy cậu, mọi hành động của cậu từ chán nản uống cà phê tới lén lút nhìn bọn họ phía bên này đã sớm được anh thu hết vào tầm mắt.

Kim Doyoung không ngờ rằng tin tức mình đi hẹn hò đã bị lộ ra ngoài, lại còn sớm đến tai Jung Jaehyun như vậy, mà anh cũng không muốn biết lý do cậu làm sao biết được điều này. Ban đầu anh cũng chỉ muốn giả bộ không nhìn thấy cậu, dựa theo mấy trình tự cơ bản mà sớm kết thúc cuộc hẹn hò này, ai ngờ nửa đường lại tòi ra vị khách không mời mà vẫn tới này, còn không chịu an phận mới ngồi yên được một lúc đã liền nhắn tin oanh tạc anh, khiến anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất mát chút ít trong lòng.

Seo Youngho rõ ràng là một người ưu tú rất nhiều mặt, hắn không cảm thấy khó chịu khi cuộc hẹn hò của mình bị quấy rầy bởi một người lạ mặt. Hắn chỉ đơn giản mỉm cười làm động tác "mời" với Kim Doyoung, rất tự nhiên và thẳng thắn. Còn Kim Doyoung đứng lên trông vô cùng buồn cười, liên tục cúi đầu nói "Xin lỗi" rồi nhanh chóng rời đi, tiến tới vị trí của tiểu tử Jung Jaehyun kia.

"Thiếu gia sao ngài lại ở đây vậy ạ?" Ngữ khí của Kim Doyoung nghe vô cùng bất đắc dĩ, chân trái lùi ra sao chân phải dùng lực, một tay chống lên bàn cúi đầu nhìn người cười hì hì.

Jung Jaehyun nghe thấy câu này nhất thời chu miệng uỷ khuất, bộ dạng vô cùng oán trách người trước mặt không biết nhận người tốt "Em là tới giúp ảnh giải vây đó á!!!" Cậu trừng lớn đôi mắt đào của mình mà giải thích, hất đầu về phía đằng kia nói "Xem ra là em không biết điều rồi, thật không ngờ đối tượng hẹn hò của anh lại là người ưu tú như vậy."

"Làm sao em nhìn anh ấy có vài lần đã biết là ưu tú?" Kim Doyoung nhìn bộ dạng uỷ khuất của Jung Jaehyun trông vừa đáng thương vừa buồn cười, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh vừa khi dễ đại minh tinh người gặp người thương này mất. "Mà đúng là em tinh mắt thật đó, Seo Youngho quả thực vô cùng ưu tú."

Một câu vu vơ này của Kim Doyoung khiến cái đầu còn đang bận nhìn Seo Youngho kia của ai đó đột ngột quay ngoắt lại, vừa rồi còn bày ra bộ dạng uỷ khuất thì bây giờ khuôn mặt đẹp trai kia lại ngơ ra, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, giống như cậu vừa nghe thấy một điều gì đó kinh khủng rùng rợn lắm.

Nhưng Kim Doyoung chẳng buồn quan tâm sự kinh ngạc của cậu nữa, đứng thẳng người dậy không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách "Không phải hôm nay em còn phải đi thu âm hay sao? Mau quay trở về đi, anh không muốn làm tội đồ cản trở công tác của em rồi lại phải đi xin lỗi các fan đâu." Anh nở nụ cười, vươn tay xoa đầu Jung Jaehyun mấy cái "Đồ ngốc ạ, em đừng bận tâm, anh trai em thông minh như vậy, không lẽ lại dễ dàng bị người ta lừa hay sao?"

Jung Jaehyun bị thúc giục rời đi như vậy bèn bất đắc dĩ đứng dậy, còn nhá nhá nói sau đó muốn hẹn đi ăn cơm trưa, đi được vài bước lại lưu luyến quay lại dặn dò "anh trai thông minh" của cậu phải thật cảnh giác, quanh co lòng vòng còn nói cái gì mà ưu tú như Seo Youngho còn phải đi hẹn hò bí mật như thế, chắc chắn không có ý tốt.

"Sẽ không tệ như em nói đâu!" Kim Doyoung vừa cười vừa vỗ eo Jung Jaehyun, ý bảo cậu mau đi đi.

Jung Jaehyun có chút không tình nguyện mà rời đi, mà cậu cũng không tìm được lý do chính đáng để ở lại, đành phải nghe theo lời anh mà bước ra khỏi quán. Lúc lên xe cũng chưa có lập tức khởi động, ngược lại lại đờ người ngồi thẫn thờ một lúc trên ghế lái, chìa khoá cầm trong tay không biết từ lúc nào đã bị siết chặt.

Cậu hiện tại đang rất không vui, thập phần không vui, phi thường, đặc biệt, vô cùng không vui. Anh trai hàng xóm từ năm mười tuổi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu đột nhiên muốn kết hôn, khiến cậu đột nhiên cảm thấy bực bội không rõ lý do. Rõ ràng bọn họ đã từng hẹn ước với nhau sẽ cùng nhau theo đuổi giấc mơ, thực hiện nguyện vọng rồi mới bàn tới chuyện yêu đương, hiện tại mục tiêu nhân sinh của họ chưa ai đạt được, tại sao anh lại phá vỡ lời hứa trước vậy?

"Kim Doyoung cái tên đại lừa đảo." Jung Jaehyun dùng sức đập mạnh xuống vô lăng, cảm thấy sự phẫn nộ của chính mình lúc này là vô cùng có lý. Suy nghĩ một lúc cậu lại cảm thấy ảo não lúc nãy ở trong quán thế mà lại không nghĩ ra lý do nán lại này, cậu sẽ nhất quyết nắm lấy tay anh giữ lại, ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin mà nói với người đàn ông bộ dạng tổng tài kia rằng anh ta không nên cản trở Kim Doyoung theo đuổi ước mơ.

"Nhưng lỡ như Kim Doyoung thực sự thích người ta rất nhiều thì sao?" Một giọng nói nho nhỏ vang lên trong đầu Jung Jaehyun. Lỡ như Kim Doyoung gặp gỡ người đàn ông đó rồi sẽ nghĩ sau cùng ước mơ chẳng là gì so với tình yêu thì sao?

"Chắc chắn không." Jung Jaehyun lắc lắc đầu, đem suy nghĩ quái gở này ra khỏi trí óc "Doyoung hyung không phải là kiểu người nông cạn như vậy." Giọng cậu nhỏ dần rồi cũng thành lẩm bẩm.

Đúng lúc này, điện thoại đang bị cậu quẳng sang một bên ghế phó lái vui vẻ mà rung lên, trên màn hình hiển thị bốn chữ to đùng "Giảng viên hướng dẫn". Jung Jaehyun bực bội sửa sang lại đầu tóc, kết nối bluetooth trong xe, đồng thời vặn chìa khởi động nhấn nút trả lời cuộc gọi "Em xin lỗi, thưa thầy, em sẽ có mặt sớm ạ." Lời nói của Jung Jaehyun vừa khiêm tốn ngữ điệu lại bình tĩnh khiến đối phương nghe không ra tâm tình đang dao động của cậu.

Mà bây giờ Kim Doyoung trong quán ăn lại hoàn toàn đối lập với Jung Jaehyun ngoài này.

Sau khi nhìn thấy cánh cửa của quán đóng lại từ đằng xa, nụ cười ôn hoà tươi rói trên khuôn mặt anh đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Kim Doyoung tự chế giễu bản thân mà thở dài, vươn tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình một cái, lại xoay người trở lại với vẻ tươi cười rạng rỡ.

Anh rõ ràng không có biện pháp giữ bản thân bình tĩnh nổi trước sự xuất hiện đột ngột của Jung Jaehyun, bề ngoài biểu hiện thì có vẻ là sóng yên biển lặng đấy, nhưng thâm tâm lại đang sóng gió bão bùng mãnh liệt.

Đối phương dù sao cũng là người anh yêu suốt mười một năm trời, Kim Doyoung làm sao có thể nói buông là buông tay được liền.

Nửa sau của buổi hẹn hò, Kim Doyoung trông có vẻ hơi thất thần, Seo Youngho nỗ lực thay đổi chủ đề câu chuyện như thế nào cũng không xong, không khí giữa hai người đã sớm trở nên ngại ngùng. Lúc rời đi, hắn cũng chỉ có thể thoải mái mà tiếp nhận nụ cười cùng những cái cúi đầu xin lỗi của Kim Doyoung.

Kì thật hắn cũng không thể trách nổi phản ứng lạnh nhạt này của Kim Doyoung, Seo Youngho từ lâu đã sớm nhận ra chàng trai trước mặt luôn lén lút nhìn về hướng 12 giờ, luôn có một cỗ cảm giác lực bất tòng tâm làm ngắt quãng cuộc đối thoại của hai người.

"Là người rất quan trọng với cậu sao?" Seo Youngho cũng không có ngốc, đoán ra được giữa đường tâm trạng của Kim Doyoung thay đổi như vậy chắc chắn là vì cái "người bạn" kia, lại càng không thể tin vào những lời thoái thác "chỉ là bạn" của anh.

Câu hỏi của hắn vô cùng uyển chuyển khiến cho người bị hỏi cũng ngơ ngác mịt mờ mà trả lời "Đúng vậy, là em trai hàng xóm cùng lớn lên với tôi, thân thiết như thể ruột thịt vậy."

Một câu trả lời khái quát được thời gian cùng mối quan hệ của bọn họ, cũng không hề che giấu cái sự thân mật đầy ám muội cùng với "người bạn" kia, nhưng Seo Youngho lại nghĩ rằng những gì mà chàng trai thông minh này muốn ám chỉ rằng là xác suất có thể ở bên "em trai hàng xóm" này chính bằng không có xác suất.

Nhưng dù là có khả năng hay không có khả năng đi chăng nữa thì con thỏ thông minh này đã bước sẵn vào vùng an toàn của nó rồi, cũng chẳng có ý định sẽ gặp lại hắn một lần nữa đâu.

Giảo thố tam quật (*), Seo Youngho đột nhiên liên tưởng tới câu này, nhưng hắn cảm thấy người-đàn-ông-giống-thỏ trước mặt hắn đây rất dễ thương và thú vị, khiến hắn không khỏi muốn tiến thêm một bước tìm hiểu nhiều hơn về anh.

(*) Giảo thố tam quật: Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba bước, ý nói thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết; cũng như con người phải có trí mưu tự tồn. Câu này là do Phùng Huyên bày kế cho Mạnh Thường Quân.

Bởi vậy hắn giả bộ không hiểu những lời ý tại ngôn ngoại (*) của Kim Doyoung, tay mở cửa xe Porsche cho anh, miệng thì liền hỏi bao giờ hai người có thể gặp lại nhau.

(*) Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời, lời nói ít nhưng gợi nhiều ý, chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.

Người vừa cẩn thận ngồi vào ghế phó lái nghe tới đây liền không khỏi ngơ ngác, lúc anh ngẩng đầu lên đúng lúc có tia nắng chiếu tới từ sau đám mây đen, chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai mang nét tinh xảo trong suốt của thuỷ tinh.

Sau đó anh cười, lông mi khẽ rung rung chiếu theo ánh nắng đổ bóng xuống cái mũi xinh xinh, bất giác Seo Youngho cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp, mê muội mà vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn của người trước mắt.

Trong không khí lúc này, tin tức tố mang mùi rượu Rum đơn độc toả ra, như thể đang chờ đợi một tin tức tố khác hoà quyện với chính mình.