Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 163



Trong cung Khôn Ninh, Trần hoàng hậu và trưởng công chúa Nguyên

Gia đang hàn huyên.

Gần đây thời gian trưởng công chúa Nguyên Gia nhập cung ít đi rất nhiều, lúc trước Trần hoàng hậu mời nàng vào cung cũng bị nàng viện đủ lý do lấp liếm cho qua, có điều lần này vào cung, Trần hoàng hậu quan sát nàng rất tỷ mỉ, nhưng không có gì khác với bình thường.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Tiêu Trạm bước vào với thông

báo của tiểu thái giám.

Lông mi của Nguyên Gia khẽ rung lên, từ khi Cố Trạch Mộ nói rằng

Tiêu Trạm phái ám vệ theo dõi nàng, Nguyên Gia lo rằng mình không cẩn thận làm

lộ tẩy tin tức của phụ hoàng và mẫu hậu, vì vậy đã rất lâu rồi nàng không vào

cung, lần này đến cũng là vì chính sự.

Trần hoàng hậu bận đi ra ngoài nghênh đón Tiêu Trạm, không hề để ý

đến thần sắc mất tự nhiên của nàng.

Tiêu Trạm vừa đi vào, liền cười nói đùa với Nguyên Gia: “Đã

lâu lắm rồi Nguyên Gia không vào cung rồi, mới đây ta còn nói với hoàng tẩu của

muội cơ đấy.”

Lúc này Nguyên Gia đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cười nói:

“Gần đây sức khỏe của thần muội không được thoải mái cho lắm, đã khiến cho

hoàng huynh và hoàng tẩu lo lắng rồi.”

Tiêu Trạm quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Đã tìm thái y khám

chưa?”

Nguyên Gia thấy hoàng huynh thật lòng thật dạ quan tâm mình thì

trong lòng có chút hổ thẹn, ngoài mặt chỉ nói: “Hoàng huynh đừng lo, chỉ

là thời tiết hơi nóng một chút nên không có tinh thần mà thôi.”

Tiêu Trạm quan tâm hỏi han thêm vài câu, vừa hay Trần thái hậu đã

an bài xong bữa trưa, lúc này hai người mới ngồi vào vị trí.

Trong bữa cơm, hai huynh muội nói đến Tiêu Diễn Chi, Nguyên Gia

bất lực nói: “Đứa trẻ này càng lớn càng có chủ ý, thần muội đã không còn

quản nổi nó nữa rồi. Đợt này ghe nói là đang đam mê thơ ca, hàng ngày đều chơi

cùng với bằng hữu, thậm chí còn không thèm về nhà luôn.”

Tiêu Trạm không quá bận tâm nói: “Diễn Chi vốn đã có sẵn tước

vị, không cần nó vất vả đi tranh giành, được sống tự tại là tốt rồi.”

“Đứa trẻ này là ỷ vào được hoàng huynh dung túng nên mới càng

ngày càng tùy ý làm bừa.”

Tiêu Trạm cười nói: “Chúng ta là trưởng bối, vốn nên khoan dung

với con trẻ một chút, huống hồ ngày thường Diễn Chi còn là một đứa trẻ ngoan

như vậy.” Y dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “Chẳng phải hoàng muội cũng vậy

sao? Chẳng phải muội cũng rất dung túng bọn trẻ ở phủ Uy Quốc công sao?”

Nguyên Gia không ngờ Tiêu Trạm lại nhắc đến Cố Thanh Ninh, nàng có

chút mất tự nhiên nói: “Hoàng huynh nói đùa rồi.”

Tiêu Trạm cười cười, không hỏi tiếp nữa.

Trần hoàng hậu nhìn hai huynh muội, mơ hồ cảm thấy có gì đó không

đúng lắm. Nhưng sau đó, dù là Tiêu Trạm hay Nguyên Gia thì mọi chuyện vẫn như

trước giờ, nàng liền cho rằng chỉ là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Sau bữa trưa, Nguyên Gia mới cùng Tiêu Trạm đến thượng thư phòng,

khi nói xong chuyện chính sự, Nguyên Gia định rời đi thì bị Tiêu Trạm đột nhiên

gọi lại.

“Hoàng huynh còn có gì phân phó sao?”

Tiêu Trạm nhìn Nguyên Gia và hỏi: “Nguyên Gia, rốt cuộc thì

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ là ai vậy?”

Nguyên Gia không ngờ Tiêu Trạm lại hỏi thẳng thừng như vậy, nếu

như Tiêu Trạm chỉ thăm dò thì nàng có thể dùng lời lẽ để đánh bật trở lại,

nhưng Tiêu Trạm lại hỏi thẳng như thế trực tiếp cắt đứt ý định lươn lẹo của

nàng.

Nguyên Gia bất đắc dĩ nói: “Sao hoàng huynh lại quan tâm đến

hai đứa trẻ đó như vậy?”

Tiêu Trạm chậm rãi nói: “Muội đã biết phía Tây Bắc vừa truyền

tin thắng trận về Kinh chưa? Quân ta đã quét sạch sáu trăm kẻ địch, bắt được

hai nghìn tù binh, nhưng đó không phải là trận chiến lúc công phá thành, mà là

thắng lợi giành được nhờ chủ động tập kích ngoại tộc. ”

Nguyên Gia sửng sốt, nàng không biết tại sao Tiêu Trạm lại đột

nhiên nói đến chiến sự, vì dặn dò của Cố Trạch Mộ nên nàng không quan tâm đến

những chuyện này, chỉ mơ hồ biết được tin đại thắng của Tây Bắc, nghe xong bèn

nói: “Đây quả là tin đại hỷ, chúc mừng hoàng huynh nhé.”

Tiêu Trạm nói: “Đúng là tin đại hỷ, không chỉ bởi vì chiến

dịch này thắng lợi, mà còn bởi vì ta đã tìm thấy một nhân tài.”

Nguyên Gia tò mò hỏi: “Ai có thể khiến cho hoàng huynh lưu

tâm nhiều như vậy?”

“Lang Kỵ của ngoại tộc hung mãnh, ngoại trừ cữu cữu thời niên

thiếu có thể ứng chiến thì mấy năm qua Uy Quốc công chỉ có thể dựa tường thành

sắc bén để phòng thủ, thế mà người này lại rất có thiên phú về chiến trận, Uy

Quốc công cũng có nhiều tán thưởng nàng ấy.”

Nguyên Gia nghe xong, trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ quái, ngoài mặt

lại tiếp tục hỏi: “Người này là…”

“Muội cũng quen biết người này, chính là Tứ tiểu thư của phủ

Uy Quốc công.”

Nguyên Gia không ngờ là Cố Thanh Ninh, cả người đều ngẩn ra:

“Chắc là hoàng huynh đang nói đùa đúng không?”

Tiêu Trạm thấy nàng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là thật sự không

biết gì, sự chắc chắn trong lòng y cũng có chút lung lay: “Thường ngày

muội qua lại thân thiết với tam phòng của phủ Uy Quốc công, lẽ nào không biết

tiểu nha đầu đó có bản lĩnh thế này sao?”

Nguyên Gia biết chuyện Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cùng nhau đến

Nghiệp thành, nhưng nàng thực sự không biết Cố Thanh Ninh có khả năng như vậy,

nếu Tiêu Trạm nói đó là Cố Trạch Mộ thì nàng sẽ không đến mức kinh ngạc thế này.

Tiêu Trạm nhìn nàng: “Một tiểu cô nương như nàng ấy, lại chưa

từng ra chiến trường, làm sao có khả năng như vậy? Lẽ nào muội không cảm thấy

kỳ lạ ư?”

Nguyên Gia chỉ đành phản bác dùm cho Cố Thanh Ninh: “Từ nhỏ

nàng ấy đã xuất thân trong phủ Uy Quốc công, ở cùng các vị trưởng bối thường

nghe chiến sự nên được thừa hưởng, có lẽ…có lẽ nhờ như vậy nên mới biết thôi…



Đây cũng là lời mà Tiêu Trạm đã nói với Khang Diệp, nét mặt của y

không thay đổi, đợi Nguyên Gia nói xong, mới nói: “Thật ra, ta cũng nhìn

thấy thiên phú như nàng ấy trên người một người khác.”

Nguyên Gia không thể không nhìn y.

Tiêu Trạm nói: “Người đó là mẫu hậu.”

Nguyên Gia nghe xong câu này, tim như muốn dựng cả lên, gần như

không thể khống chế được biểu cảm của bản thân, nàng mất rất nhiều sức lực mới

ép ra được một câu từ trong kẽ răng: “Hoàng huynh… Nói đùa rồi…”

Tiêu Trạm nói tiếp: “Thật sự là mẫu hậu vẫn luôn có hứng thú

với chiến sự, ta nhớ khi còn nhỏ, lúc cữu cữu vào cung cũng tham khảo ý kiến

​​của mẫu hậu. Lúc đó muội không hiểu chuyện còn làm hỏng bàn cát của mẫu hậu,

hiếm khi mới thấy mẫu hậu nổi giận với muội, muội còn nhớ không?”

Nguyên Gia chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt gần như không thể duy trì

được nữa: “Vậy… vậy sao?”

“Muội tặng cho nàng ấy quà cập kê mà mẫu hậu truyền cho muội, lại

chiếu cố nàng ấy đủ kiểu.” Tiêu Trạm nhìn Nguyên Gia bằng ánh mắt ngưng trọng.

“Rốt cuộc nàng ấy có liên quan gì đến Phụng gia?”

Trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Nguyên Gia đột nhiên rơi

lại về vị trí, lúc này mới cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, những lời vừa

rồi của Tiêu Trạm suýt nữa khiến nàng nghĩ rằng Tiêu Trạm đã đoán ra thân phận

của Cố Thanh Ninh, không ngờ cuối cùng Tiêu Trạm vẫn bỏ lỡ chân tướng.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chân tướng này thật sự rất ly kỳ, nếu

không phải nàng tận mắt chứng kiến, e rằng cũng sẽ không dám tin.

Tiêu Trạm vốn luôn chú ý đến biểu cảm của Nguyên Gia, khi nhìn

thấy vẻ mặt khẩn trương của nàng, y cho rằng mình đã đoán trúng, không ngờ sau

khi y nói ra, Nguyên Gia lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, rõ ràng là y đã đoán sai

rồi.

Nhưng ngoài khả năng này ra, y không thể nghĩ đến điều gì khác,

thực ra đến y cũng cảm thấy hơi nực cười về điều này.

Tiêu Trạm không khỏi có chút cáu kỉnh, nếu đổi lại là người ngoài,

y đã sớm nghiêm hình bức cung đối phương từ lâu rồi, nhưng đây là muội muội

ruột của y, Nguyên Gia không muốn nói, y cũng không tiện ép hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Trạm, cảm giác tội lỗi của Nguyên Gia

càng thêm sâu sắc, thực ra nàng cũng không muốn lừa dối Hoàng huynh, nhưng nàng

không dám đánh cược vấn đề này.

Nguyên Gia mím môi, mở miệng nói: “Hoàng huynh hiểu lầm rồi,

nàng ấy không liên quan gì đến Phụng gia, nàng ấy là Tứ tiểu thư của phủ Uy

Quốc công, muội chỉ là hợp ý với đứa trẻ này mà thôi.”

Tiêu Trạm thấy đến tình huống này rồi mà Nguyên Gia vẫn không chịu

nói, trong lòng chỉ đành thở dài: “Thôi bỏ đi.”

Nguyên Gia thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà thoát được một kiếp.

Cố Thanh Ninh ở phía Tây Bắc xa xôi không hề hay biết mặt nạ của

mình suýt nữa đã rớt xuống, may mà có con gái ra sức đeo chiếc mặt nạ đã mong

manh dễ vở ấy lên cho mình một lần nữa.

Hiện tại nàng đang bận nghiên cứu và cải tiến đội hình chiến đấu

mới, thành công của trận chim ưng biển đã mang lại cho nàng thêm nhiều lòng tin

và khiến sự bất bình trong quân đội đối với nàng cũng ít đi rất nhiều.

Nhưng Cố Thanh Ninh cũng hiểu rằng trận trước có thể chiến thắng

kỳ tích như vậy một mặt là vì bọn họ tập kích bất ngờ khiến đối phương không

kịp trở tay, mặt khác là do đối phương khinh địch. Sau này đối phương đã có

phòng bị, e rằng sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Huống hồ, đội hình chiến đấu

cần phải linh hoạt đa dạng, bất kể là nàng có cải biến thế nào đi nữa thì chung

quy vẫn phải xem thống soái sử dụng thế nào.

Vì vậy, Cố Thanh Ninh định đi tìm Uy Quốc công và thỉnh cầu được

cùng ra chiến trường lần sau.

Thủ vệ gác bên ngoài thư phòng đều là thân tín của Uy Quốc công,

biết rằng gần đây Cố Thanh Ninh thường đến tìm Uy Quốc công nên cũng không cần

thiết đi bẩm báo dư thừa. Cố Thanh Ninh bước tới bên ngoài thư phòng, vốn định

gõ cửa thì tình cờ nghe thấy Cố Trạch Mộ đang nói chuyện với Uy Quốc công.

Từ khi Cố Trạch Mộ đến Nghiệp thành vẫn luôn tập trung vào việc

tìm kiếm ra kẻ đứng sau giật dây. Hắn lo rằng có quá nhiều người biết sẽ làm rò

rỉ tin tức, vì vậy ngoài người của hắn thì chỉ có Uy Quốc công và thế tử Cố

Vĩnh Huyên biết.

Mới đây, chiến trận của Cố Thanh Ninh đã gây ra tổn thất nặng nề

cho ngoại tộc, hắn càng chắc rằng đối phương sẽ tìm cách điều tra danh tính của

Cố Thanh Ninh. Hồng Thành cũng đã phát hiện ra hành động mờ ám của một số

người, nhưng hắn cũng phát hiện ra đây có vẻ là hai nhóm người khác nhau, hơn

nữa có một nhóm trong đó dường như không quan tâm đến chuyện này.

Kết quả này khiến Cố Trạch Mộ ngạc nhiên, nhưng hắn có cảm giác lờ

mờ rằng đám người thờ ơ này mới thực sự có liên quan đến kẻ đứng sau giật dây.

Nếu đối phương thực sự đến từ ngoại tộc thì sẽ xảy ra tình huống

thế này, chỉ có hai khả năng: Thứ nhất là bọn chúng đã biết rằng đây là do

Thanh Ninh làm, thứ hai là bọn chúng đang công tác chuẩn bị cho một việc quan

trọng hơn.

Bất kể là khả năng nào thì đều không phải là tin tốt với Cố Trạch

Mộ.

Đám người này e là còn nấp sâu hơn hắn tưởng.

Đáng tiếc là mặc dù Hồng Thành vẫn luôn giúp hắn giám sát những kẻ

này, nhưng khả năng phân tích và độ nhạy bén của Hồng Thành vẫn kém xa phụ thân

hắn, điều này khiến cho Cố Trạch Mộ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể để hắn tiếp

tục chú ý cặn kẽ đối phương, còn mình thì đem tin tức này đến Soái phủ để tìm

Uy Quốc công.

Uy Quốc công nghe xong cũng cảm thấy có chút nan giải.

Đang lúc cả hai đang cau mày ủ rũ thì Cố Thanh Ninh bước vào, Cố Trạch

Mộ vội vàng ngừng nói.

Cố Thanh Ninh giả vờ như không biết gì, thỉnh an Uy Quốc công:

“Tổ phụ.”

Uy Quốc công ho khan một tiếng rồi nói: “Thanh Ninh, sao con

lại đến đây?”

Cố Thanh Ninh giao tư liệu đã chỉnh sửa xong liên quan đến chiến

trận cho Uy Quốc công, sau đó nói ra cách nghĩ của mình.

Nàng chưa kịp nói xong, Uy Quốc công đã từ chối: “Hiện tại

những việc con làm được đã đủ nhiều rồi, nhưng ra chiến trường vẫn quá nguy

hiểm.”

Cố Thanh Ninh mím môi, nhưng lại nói: “Nhưng mà tổ phụ à, cho

dù con trốn ở phía sau cũng không hẳn là an toàn, không đúng sao?”

Uy Quốc công và Cố Trạch Mộ nhìn nhau, cả hai đều có chút bất lực,

có vẻ như Cố Thanh Ninh đã nghe thấy những lời vừa nãy rồi.

Cố Trạch Mộ vừa định giải thích thì Cố Thanh Ninh đã nói trước:

“Nếu ca muốn tốt cho ta, tốt nhất là nói cho ta biết mọi chuyện để ta có

thể phán đoán tình hình rõ ràng hơn, mới không đưa ra những lựa chọn sai lầm.”

Cố Trạch Mộ chỉ đành phải nói cho nàng biết hết những gì hắn điều

tra được.

Cố Thanh Ninh cau mày nói: “Ca lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi

cho ta sao?”

Không đợi Cố Trạch Mộ nói gì, Uy Quốc Công đã nói: “Tài năng

về chiến trận của con rất quan trọng đối với quân đội. Nếu ta là thống soái của

phe địch cũng sẽ không làm ngơ với chuyện này, nếu không giúp sức cho ta thì

nhất định phải tìm cách trừ khử.”

Mặc dù Cố Thanh Ninh đã sớm có loại giác ngộ này, nhưng chung quy

vẫn có chút sợ hãi khi thực sự đối mặt với loại chuyện này, có điều nàng cũng

không phải thực sự chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, nên vẫn dùng lý trí

đề đè nén những cảm xúc này xuống.

Tuy nhiên, Cố Trạch Mộ vẫn nhìn thấy đôi tay hơi run rẩy giấu phía

sau lưng của nàng.

Thực ra bọn họ cũng không còn cách nào tốt hơn, dù sao địch cũng

đang trong tối còn ta ngoài sáng, ngoài việc bố trí thêm vài hộ vệ và để Cố

Thanh Ninh ít đi ra ngoài thì không còn cách nào tốt hơn.

Cố Thanh Ninh nói với Uy Quốc công về các nghiên cứu chiến trận

của nàng, sau đó rời khỏi thư phòng để quay lại viện tử của mình, ai ngờ vừa ra

khỏi cửa đã nhìn thấy Cố Trạch Mộ với một bao nải.

Nhìn thấy nàng đi ra, Cố Trạch Mộ liền bước tới, đưa bao nải trên

tay cho Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh thắc mắc: “Đây là cái gì?”

Cố Trạch Mộ nói: “Đây là nhuyễn giáp ta đặc biệt kêu người

làm cho nàng, nàng cầm lấy đi.” Đây vốn là thứ hắn cố tình đặt làm khi

biết Cố Thanh Ninh đến biên giới, chỉ là vẫn luôn chưa tìm được cơ hội thích

hợp để đưa nó cho Cố Thanh Ninh..

Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, nhưng bây giờ không phải lúc làm

màu kiểu cách, nàng nhận lấy đồ với tâm trạng phức tạp.

Cố Trạch Mộ như được nhẹ nhõm phần nào rồi an ủi: “Nàng đừng

quá lo lắng, ta sẽ luôn phái người bảo vệ nàng.”

Cố Thanh Ninh mím môi, đáp thật trầm: “Ưm.”